C219: SỮA CỦA EM, UỐNG RẤT NGON

Yến tiệc buổi trưa.

Vì không để cho Hạ Tiểu Khê cảm thấy mất tự nhiên, Lệ Diệu Xuyên cũng không căn dặn nơi quá yên tĩnh.

Dù sao sinh nhật của mỗi người, đều càng náo nhiệt thì càng tốt.

Tại một chỗ ngồi trang nhã sát cửa sổ gần hồ, Lệ Diệu Xuyên cực kỳ thân sĩ kéo ghế ra, mời cô ngồi vào chỗ.

Quản lý khu ẩm thực thấy khách quý đã ngồi vào vị trí liền lập tức gọi nhân viên chuyên nghiệp đến rót chai
rượu Lafey 82 năm.

Rượu vang đỏ chậm rãi chảy dọc theo những chiếc ly xuống dưới, rượu đỏ trong chén ánh lên màu sắc mê người.

Đáng tiếc, cô cũng không có thói quen cùng nhau uống rượu vang đỏ, nếu như quả thực muốn uống thì cũng phải là một ly rượu làm ấm dạ dày.

“Phục vụ, chỗ các anh có sữa tươi không vậy?”

“Có, thưa cô.”

“Ừm, vậy thì cho tôi một ly sữa tươi trước đi.”

“Vâng, xin chờ một chút.”

Người phục vụ đặt chai rượu vang đỏ xuống, đi đến quầy tìm sữa tươi.

Chỉ một lát, một ly đồ uống màu trắng đã được anh ta đặt lên bàn.

Trên đường người phục vụ quay về còn nhỏ giọng lẩm bẩm, hiện tại người có tiền đúng là không theo lẽ thường, một chai rượu đỏ mười mấy
một trăm vạn thì không uống mà lại thích uống sữa tươi, quay về thời xưa rồi à?

Tại chỗ ngồi, Hạ Tiểu Khê bưng ly sữa tươi lên, uống từng ngụm đầy vẻ vui sướng.

Thấy người đàn ông ngồi trước mặt đang cầm ly rượu đỏ trong tay mà không thưởng thức, lại chuyên chú nhìn chằm chằm cô, chẳng lẽ là muốn uống sữa bò của cô sao? Cũng được, dù sao một ly lớn thế này, một mình cô cũng không uống hết được.

“Muốn uống sao?” Cô chớp mắt, thái độ rất hữu hảo.

Anh vẫy vẫy tay, ý bảo cô đi qua.

Cô tiện tay lau sữa trên khóe môi, sau đó bê ly sữa tươi cố ý đi đến chỗ anh, giống như một tiểu nữ bộc có hiểu biết lại biết điều, khom lưng 30 độ cung kính nói: “Lệ thiếu gia, mời
dùng bữa, đảm bảo ngài hài lòng?”

Trên tay truyền đến xúc cảm ướt át mềm mại, cô định thần nhìn, người đàn ông này cầm lấy bàn tay cô, đang ngậm lấy ngón tay cô vừa mới lau qua
sữa tươi.

Ánh mắt thâm thúy của anh câu hồn đoạt phách, trên mặt mang theo ý tứ sâu xa liếm liếm khóe miệng: “Sữa của em, anh rất hài lòng.”

Ban ngày ban mặt, có thể nói chuyện bình thường được không hả?

Lực sát thương của câu nói này quá lớn, Hạ Tiểu Khê quýnh lên, cả người không phối hợp mà muốn rút chiếc ly về, ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại, trực
tiếp khiến chiếc ly bị đổ.

Ngay tức khắc, dòng sữa trắng thuần liền thuận theo bụng anh chảy xuống dưới, từng giọt rơi xuống tách tách.

Cái ly bị bể, mặt đất vừa bộn cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại trọng điểm chính là, phương hướng mà chỗ sữa tươi này chảy xuống
không đúng chút nào.

Thế quái nào lại rơi đúng dải đất thần bí kiêu ngạo nhất của đàn ông kia chứ.

Trên chiếc quần âu màu đen, cái chỗ bị dính nhiều chất lỏng màu trắng kia lại khiến cho người ta có một ý nghĩ vô cùng không bình thường..

Cô lập tức cầm khăn giấy trên bàn, muốn lau đi sai lầm mà chính mình phạm phải.

Thật đáng buồn chính là, vừa mới lau mấy cái, cái chỗ đã hơi cứng rắn kia liền lộ ra hình dạng có thể nhìn thấy rõ.Hạ Tiểu Khê lúng túng đến mức
tay chân luống cuống.

Mỹ nam hệ cấm dục đen mặt cả quá trình bỗng lên tiếng: “Em có thể lại lau thêm một chút nữa.”

Giống như là khích lệ, hoặc như cảnh cáo.

Không phải là bên trong đã bị cô lau đến trầy da rồi hả? Vừa nãy cô quá khẩn trương nên có thể là đã không khống chế được độ mạnh yếu.

“Có phải là đau lắm hay không, hay là tôi xem một chút xem sao?”

Tay cô chỉ vừa mới chạm vào khóa kéo, xúc cảm mà khóa kim loại đem lại, rõ ràng nó rất lạnh như băng, nhưng lại mang đến cho cô một độ nóng vô cùng khó hiểu.

“Em chắc chắn là muốn nhìn ngay bây giờ sao? Nếu thật sự nhìn rồi, sẽ phải chịu trách nhiệm.” Âm thanh thở dốc vì đè nén vang lên bên vành tai cô đầy mê say.

Cô muốn rút tay về nhưng lại bị anh nắm chặt lấy cổ tay.

Nơi này có nhiều người lui tới như vậy, cô một mình đứng cúi người bên cạnh anh đã quái lạ lắm rồi, hiện tại anh lại muốn làm cái gì đây?

“Lệ Diệu Xuyên, anh phải chú ý hoàn cảnh chứ!” Cô nghiến răng nghiến lợi.

“Hạ Tiểu Khê, em cũng phải chú ý đế thân phận của em, lửa do một mình em đốt lên, em thấy nên để ai dập đây hả?!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top