Chap 7
Anh ngồi nhìn cặp tình nhân kia rồi nhìn qua mình với hắn, họ mặc áo giống nhau nhưng sao nhìn áo anh với áo Đức Duy không giống? Hắn cứ thấy mèo nhỏ nhìn áo mình chăm chăm thì cứ tưởng anh lạnh.
"Anh lạnh hả? Muốn mặc áo tôi sao?"
Quang Anh đang suy nghĩ sao nó cứ rối lên... nếu anh mặc áo Duy thì anh với Duy sẽ có áo giống nhau như hai người kia. Nhưng sau khi Duy cởi áo ra cho anh mặc vào thì Duy không mặc áo giống anh nữa??? Là sao vậy taa?? ( Vì chỉ một cái áo sao hai người mặc được mà giống ). Trong lúc anh đang suy nghĩ thì cơm dọn ra, anh cứ mãi suy nghĩ đến việc hắn đang đút cơm cho anh ăn. Hắn cứ đưa cơm đến là anh há miệng ra cho hắn đút ăn, Quang Anh ăn hết phần cơm trộn, cả phần bát canh gà hầm nữa. Anh cứ suy nghĩ còn hắn thì cứ đút, lát sau anh thấy bụng bắt đầu chướng chướng nhìn lại thấy Duy vẫn đang đút cơm cho mình ăn, anh no rồi không muốn ăn nữa. Anh cắn chặt răng để Duy không đút nữa.
"No... no"
Hắn cười thôi không đút nữa, dù gì hôm nay mèo con cũng ăn nhiều rồi.
"Quang Anh giỏi lắm, về thôi nào."
"Duy chưa ăn!"
"Quang Anh no là tôi cũng no rồi, tôi không có đói"
"Không... ăn đi... Duy ăn đi"
Anh kéo tay hắn lại không chịu về, hắn cười hạnh phúc lắm. Mèo nhỏ đang lo hắn đây mà, hắn ngồi xuống kéo anh ngồi cạnh.
"Được tôi ăn mà, ăn mà"
Hắn chậm rãi ngồi ăn, anh ra cửa đứng nhìn, nhìn chán rồi đi lại vào bàn hắn ăn. Sao lúc nào anh cũng thấy Duy đút cho mình ăn hết anh cũng muốn đút cho Duy ăn. Anh lấy muỗng múc cơm đưa lên miệng hắn, hắn bất ngờ nhìn anh.
"Ăn... ăn"
Hắn há miệng ra ăn cơm anh đút, hắn bất ngờ lắm chứ Quang Anh đang đút hắn ăn cơm cơ mà. Mèo con nay tiến bộ rồi, chịu tiếp nhận hắn rồi, hết né tránh hết sợ sệt hắn rồi. Anh ngồi đó thích thú với việc đút hắn ăn lắm, anh xúc cơm đút hắn ăn mà vụng về cơm rãi đầy bàn, hắn mỉm cười xoa đầu anh.
"Tôi ăn xong rồi, về thôi nào"
"Dạ"
Anh bỏ muỗng xuống, hắn lau tay cho anh, lau cả miệng nữa. Cái miệng nhỏ cứ chu chu ra hắn chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Hắn định kéo tay anh về nhưng anh lại kéo tay hắn lại, lấy khăn lau tay cho hắn, lau cả miệng nữa lặp lại y chang động tác hắn làm cho mình hồi lúc nãy. Hắn lại bất ngờ con mèo nhỏ này là đang bắt chước hắn sao? Thú vị rồi đó nay lại biết bắt chước, biết học hỏi rồi đó sao? Hết ngơ ngơ mơ màng như ngày trước rồi. Hắn ôm mèo nhỏ vào lòng, hôn vào cái môi đang chu chu ra kia rồi đi về.
Anh nhìn hắn đang bế mình mà suy nghĩ.
Lúc nãy cậu ấy hôn mình... mình có cần hôn lại không ta?
Hắn đưa anh đến siêu thị, dắt anh đến nơi bán kẹo socola để giữ lời hứa mua kẹo cho anh. Anh mở to mắt, rất nhiều bánh kẹo lạ nha. Cái nào anh cũng muốn lấy cả, anh gom cả đống bánh kẹo bỏ vào xe đẩy. Hắn nhìn mà cười khổ, thật là... con mèo này định ăn mèo thay cơm hay sao đây?
"Mua ít thôi, hết tôi mua thêm cái khác cho anh."
"Dạ"
Anh luyến tiếc bỏ kẹo lại, rất nhiều kẹo ngon lắm anh muốn mua hết. Anh đưa cặp mắt rưng rưng nhìn hắn.
"Tôi cho anh chọn mua một loại kẹo và một loại socola, anh chọn đi"
Anh ngước mắt lên nhìn bọn kẹo, suy nghĩ rất lâu. Nên chọn cái nào đây... khó quá. Cái nào cũng rất đẹp cái nào anh cũng muốn ăn hết. Suy nghĩ đắn đo gần nửa thế kỉ cuối cùng anh cũng quyết định hai lại kẹo và socola to nhất hí hửng ôm nó chạy về, hắn đi theo chỉ biết cười mà thôi. Về đến nhà hắn dẫn anh lên phòng, loay hoay mở socola nhưng mở mãi không được.
Mở sao đây ta...?
Anh nhìn hắn với cặp mắt đáng thương muốn hắn mở hộ, hắn không vừa ý chau mày lại.
"Muốn tôi mở hộ sao?"
*gật đầu*
"Vậy nói làm sao để nhờ tôi mở hộ đi."
Quang Anh hai tay đưa hộp socola cho hắn nhưng hắn không cầm lấy, còn khó chịu với anh nữa.
"Mau kêu tôi mở đi, không kêu tôi không mở. Đừng lúc nào cũng im lặng lười nói như vậy."
Anh nhìn hắn, hắn giả vờ không biết. Hắn là đang tập cho Quang Anh nói thường xuyên hơn, bắt đầu từ bây giờ hắn sẽ tập cho anh bỏ cái tật lười nói kia. Anh nhỏ là thích thì nói lười là im lặng, giống như lúc nãy ở bên ngoài thì nói nhiều lắm về đến nhà lại im lặng, hắn phải làm cho anh bỏ cái tật đó đi. Anh nhìn hắn, hắn thì cứ chau mày, anh mím môi cắn chặt răng lại.
"Đức Duy..."
"Con mèo này bướng bỉnh thật"
Hai người không ai nói gì chỉ nhìn nhau thôi, Quang Anh thấy Duy ánh mắt rất cương quyết nhìn mình, anh biết Duy không giúp mình đâu. Anh bất ngờ khóc oà lên... Hắn vội ngồi xuống ôm anh.
"Ngoan, nín đi nào, nín tôi thương nha"
"Xấu... xấu"
"Rồi rồi tôi xấu, nào tôi mở cho đừng khóc nữa, ngoan nín đi nào."
"Mở... hức... mở cho anh đi"
Lần đầu tiên nghe anh nhỏ trước mặt xưng anh với mình, hắn bất ngờ lắm chứ. Hừmm có lẽ là nên đổi xưng hô rồi chứ như hiện tại thì lạnh nhạt quá nhỉ? Anh nhỏ gọi vậy cũng phải thôi tại vì Duy biết tuổi anh chứ anh làm gì biết cái con người trước mặt thua mình tận hai tuổi đâu! Hôm trước nhìn danh thiếp trên bàn anh mới biết mình lớn tuổi hơn cái người mấy ngày nay hay bắt nạt mình kia chứ.
Hắn lại cười khi thấy anh khóc lớn, bình thường chỉ lặng lẽ bịt kín miệng mà khóc, dạo này hay khóc lớn ra tiếng lắm, tiến bộ hơn rồi. Hắn lau nước mắt cho anh rồi bóc socola ra, hắn bóc một cục đút anh ăn. Anh há miệng ra chờ hắn đút như chú chim nhỏ vậy, đáng yêu quá đi.
"Ngon không?"
*Gật đầu*
Hắn chau mày lại, cầm viên socola nữa lên nhưng lần này không đút cho anh, hắn cứ cầm trên tay như vậy.
"Ăn nữa không?"
*Gật đầu*
"Ăn nữa hay không? Mau nói em mới cho."
Anh ngước mắt lên nhìn hắn, anh nhớ lại lúc nãy Duy không chịu mở hộ, anh khóc Duy sẽ mở. Giờ lại không cho anh ăn, anh lại muốn để Duy mở ra nữa nhưng mà khóc không được... anh hết nước mắt rồi. Anh đành hé miệng nói.
"Dạ... ăn"
"Ngoan lắm cho anh này."
"Duy ơi.. ăn" - lấy một viên socola
Anh nhìn hắn mắt chớp chớp, hắn cười há miệng ra cho anh đút ăn. Cả hai đút qua đút lại sạch hộp socola đó. Cho anh ăn xong hắn dỗ anh ngủ, còn mình thì đi sang bên phòng khác làm việc, hắn sợ bật đèn sáng quá anh nhỏ không ngủ được, sẽ khó ngủ.
Hắn đang làm việc thì anh tỉnh dậy, anh mơ màng ngủ dậy không thấy hắn đâu liền chạy đi tìm hắn. Chân cũng không mang dép mà chạy khắp nhà tìm hắn, đến phòng làm việc thấy hắn ngồi trong đó liền chạy vào ôm.
"Sao lại không ngủ?"
Anh im lặng chui vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, mặt dụi vào ngực hắn mà lắc đầu. Hắn ôm anh lại, xoa nhẹ lưng anh mà cưng chiều.
"Quang Anh lại im lặng nữa rồi, ngoan mau nói em nghe sao lại không ngủ mà chạy ra đây phá em hửm?"
"Duy đi ngủ"
"Em đang làm việc mà?"
"Hong... hong cho... đi ngủ"
"Haiz vậy Quang Anh ở đây với em nha, em xong việc sẽ đi ngủ với Quang Anh, sẽ mỏi lắm đấy."
Anh im lặng, chồm lên, dụi mặt vào cổ hắn mà nằm đó. Tại anh ngủ có Duy quen rồi, thiếu hắn không ngủ được nên mới lì lợm phá hắn như vậy đó... Tự nhiên anh cắn vào cổ hắn một cái rõ đau.
"Con mèo này sao tự nhiên lại cắn em?"
Hắn nhìn anh vẫn đang ôm hắn ngủ, cắn hắn chắc là do ngủ mớ đó... haiz may mà lúc nãy hắn nói nhỏ. Hắn mà la lớn chắc con mèo này sẽ giật mình mà khóc mất, hắn bế anh về phòng, đặt anh ngay ngắn trên giường rồi leo lên ôm anh lại mà ngủ. Chứ nếu hắn mà đi nữa thì con mèo này sẽ lại thức dậy chạy đi tìm phá hắn nữa cho mà xem. Mèo nhỏ hôm nay nghịch ngợm hơn ngày thường, anh nay hết sợ hắn rồi nên mới nghịch phá hắn như vậy đó. Hôn nhẹ lên đôi môi anh mà thì thầm:
"Mèo nhỏ ngủ ngon"
——— [ End Chap 7 ] ———
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 7:
https://youtu.be/C1Vqsfrx3ps?si=HOZDYnQGPEPWpb3v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top