Chap 21
Lau tay xong cho anh, hắn và Minh Hiếu quay lại bàn việc lúc nãy.
"Mày nghi việc này ai làm?"
"Có thể là ông Tiến, ông ta là người muốn giết Quang Anh nhất... không ai ngoài lão ta."
"Lão ta đã bắt đầu hành động, chúng ta nên đảm bảo an toàn Quang Anh, điều động vệ sĩ bảo vệ xung quanh nhà nếu không e là lão ta làm liều cho người đột nhập vào thì xong."
"Ừ đúng vậy."
Hắn nhìn anh mà lo lắng, mèo nhỏ của hắn đang gặp nguy hiểm, ngốc như thế này mà tại sao có người muốn giết cơ chứ? Hắn nhất định phải bảo vệ cho ba con anh. Minh Hiếu ngồi cạnh Thành An, đột nhiên máu mũi em chảy làm Hiếu lo lắng loạn cả lên.
"An em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
Hiếu lấy khăn lau máu cho em, ngước mặt em lên.
"Em không sao, chắc lúc nãy lo lắng nên mới vậy thôi. Một tí sẽ hết."
"Thật là... không bao giờ yên tâm về em được mà."
Quang Anh nhìn An chảy máu mà lo lắng.
"An không khỏe sao? Quang Anh cho An trà sữa của Quang Anh nè, uống sẽ mau khỏe nha."
Em ngồi nghe Quang Anh nói mà bật cười, hai người kia cũng vậy. Thật là... trà sữa chứ có phảo thuốc đâu mà uống vào sẽ khỏe chứ? Hắn bẹo má anh, sao mà vợ hắn lại đáng yêu đến thế này chứ? Minh Hiếu ngồi lau máu cho em mà nóng ruột, sao càng lau càng ra nhiều vậy? Kiểu này chắc chảy hết máu mất.
"Em thật là không sao? Anh đưa An đi bác sĩ."
"Em không sao, chỉ là mỗi lần hoảng sợ em sẽ chảy máu thôi, Mà lần này chảy máu nhiều vậy chắc em sắp bệnh rồi."
Nghe em nói càng làm Minh Hiếu lo lắng hơn, đợi em chảy hết máu rồi ai về nhà nấy. Tối hôm đó về quả thật là An phát sốt. Còn Quang Anh về nhà, sau khi anh tắm ra Duy lấy áo ấm mặc vào cho anh mang cả bao tay và tất nữa. Quang Anh cứ nhìn theo tay hắn mãi, hắn thấy vậy liền mắc cười, cứ như mèo nhỏ nhìn theo vật chuyển động vậy. Tay hắn di chuyển đến đâu là đầu và mắt anh nhìn theo đến đó.
"Nè nè mèo nhỏ, làm gì nhìn theo tay em mãi vậy hả?"
Anh nắm lấy tay Duy, đặt tay mình vào tay Duy, sao thấy tay mình bé tí? Ở với Duy lâu vậy rồi nhưng giờ anh mới biết điều này nha.
"Tay Duy to... tay anh nhỏ.. kì a.."
"Tay em to là để cho em nắm chặt tay Quang Anh nè, bảo vệ Quang Anh nè. Còn tay anh nhỏ là để cho em dễ nắm, nhỏ như vậy mới cần em bảo vệ hiểu chưa ngốc?"
"Anh hiểu rồi nè, nắm chặt tay khi đi ra đường anh không thể đi lạc được, sẽ không gặp người xấu, người xấu không thể ăn hiếp anh vì có Duy bảo vệ rồi."
"Đúng rồi, vợ em thông minh lắm."
Quang Anh cười tươi khoe hàm răng trắng tinh. Hắn đỡ anh nằm xuống ngủ, anh nắm chặt bàn tay lớn của hắn, anh nhỏ đột nhiên nay có sở thích là nắm tay hắn mà ngủ. Hắn ôm mèo nhỏ vào lòng, nắm tay để con mèo kia chịu đi ngủ.
Bên hắn yên ổn bao nhiêu thì bên Hiếu An bất ổn bấy nhiêu.. An sốt từ lúc mối về đến nhà, em leo lên sofa phòng khách mà nằm đó, em không còn sức để lên phòng nữa. Minh Hiếu lo lắng đi lại ngồi bên cạnh em, tay lau mồ hôi cho em.
"An em thấy trong người như thế nào rồi, mệt lắm hả? Đừng làm anh sợ..."
Em bây giờ không biết gì nữa, chỉ biết lắc đầu, Minh Hiếu sốt ruột bế em đi nhanh lên lầu, lấy khăn lạnh hạ nhiệt chườm lên cho em. An tay giữ lấy khăn mà thở nặng nhọc, mồ hôi tuôn ra như mưa.
"An à... phải làm sao đây? Phải làm sao cho em hết sốt đây?"
"Không sao đâu lát em sẽ khỏi thôi..."
"Để anh đi lấy thuốc cho em."
An nắm tay anh lại, mắt nhắm chặt, miệng khó nhọc mở ra thì thầm.
"Em không sao... em... biết bệnh của em mà... tí nữa sẽ tự khỏi, Hiếu... không... cần làm gì cả đâu...."
Nói xong An ngủ thiếp đi, anh lo lắng mà không làm được gì ngoài việc liên tục thay khăn chườm trên trán hạ nhiệt cho em, ngồi vuốt mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi của em.
"Giờ anh phải làm gì đây... rốt cuộc em bị bệnh gì chứ..."
Đến khoảng 1-2 giờ gì đó An đã thật sự hạ nhiệt, An mệt mỏi tỉnh dậy và đập vào mắt em là hình ảnh anh ngủ gục thiếp đi vì mệt mỏi trên ghế... Điều đó làm em cảm thấy rất hạnh phúc. Vì chăm sóc mình mà ngủ quên như vậy, An ngồi dậy lay anh.
"Hiếu à, Hiếu mau dậy lên giường ngủ đi."
Minh Hiếu cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là mơ màng huơ tay sờ trán xem em đã khỏi chưa, anh áp trán mình lên trán em, thấy em đã mát lại rồi anh mới thở phào nhẹ nhõm, anh kéo em lại ôm sát vào lòng.
"Đừng làm anh sợ như hôm nay nữa nha..."
"Dạ em biết rồi."
"Mà nói anh nghe, em rốt cuộc bị gì?"
"Dạ em không sao cả, từ nhỏ em đã bị vậy rồi mỗi lần sợ hãi em sẽ lại chảy máu mũi... xong nó sẽ tự phát sốt, chỉ cần hạ nhiệt một lát nó sẽ tự khỏi thôi."
"Nếu không hạ nhiệt thì sao?"
"Em không biết nữa... chắc sẽ bệnh đến chết luôn.."
"Bậy bạ, không cho em nói mấy từ xui xẻo đó biết chưa, còn anh chăm sóc em mà."
Anh đưa An lên giường nằm rồi anh pha nước cho em tắm."
"Em mau tắm đi, mồ hôi ướt mình sẽ không tốt. Tắm rồi em sẽ khỏe hơn."
An gật đầu lon ton chạy lấy đồ đi tắm, xong thoải mái chạy đến giường ôm lấy anh mà ngủ.
Còn Quang Anh thì hôm sau đi theo Duy đến công ty đến chiều tối mới về, về đến nhà anh mệt mỏi nằm lên giường ngủ li bì. Đột nhiên hắn có việc gấp phải đi ra ngoài một lát.
"Ở nhà trông chừng bảo vệ cậu chủ nhỏ cho cẩn thận, có chuyện gì thì lấy mạng đổi mạng rõ chưa?"
"Rõ!"
Hắn căn dặn vệ sĩ kĩ càng rồi mới đi ra ngoài giải quyết công việc, khoảng 6h Quang Anh dậy không thấy Duy đâu cả đi loanh quanh tìm hỏi bác quản gia và người làm, biết là Duy đi ra ngoài lúc anh ngủ rồi, anh bắt đầu mếu máo...
"Hic... canh lúc Quang Anh ngủ rồi bỏ Quang Anh đi chơi một mình... Duy xấu quá đi !"
Mếu máo giận dỗi xong lại chạy ra trước cửa đứng đợi Duy về thì bỗng tuyết rơi.
"A... tuyết rơi... đẹp quá đi."
Quang Anh mừng rỡ chạy ra sân chơi, chạy khắp sân để chơi cùng tuyết đầu mùa... chơi thấm mệt thì Quang Anh đi vào ngồi trước cửa đợi chồng về.
"Ắc xì... hic... lạnh quá... sao... Duy đi lâu... ắc xì... về quá đi.."
Quang Anh lạnh run cả người ngồi đợi chồng.
—————-End chap 21 —————-
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 21:
https://youtu.be/JSAB1NBcGik?si=THW6J0kN7N8zlr7P
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top