Chap 14
Trở về cái hôm trước lúc chia tay Quang Anh và hắn xong Minh Hiếu chở An về, An đang vui lắm vì sau hai năm theo đuổi anh thì đây là lần đầu tiên An được gần anh như thế.
"Anh Hiếu."
"Sao?"
"Anh đẹp trai thật luôn."
"Anh tự biết."
"Anh Hiếu."
"Sao?"
"Anh là giám đốc của công ty anh Duy sao?"
"Ừ."
"Sao em không thấy anh đến đó làm...?"
"Không thích, ở nhà làm được rồi."
"Oh... anh ngầu lắm luôn."
Anh chỉ cười "ngốc... tôi đến đó làm thì lấy ai ở nhà cho em canh cơ chứ?".
An hay đến gốc cây trước nhà Minh Hiếu để nhìn anh lắm. Đang nói chuyện với anh thì đột nhiên An nhận được một cuộc điện thoại, sau khi nhận điện thoại xong thì sắc mặt An thay đổi hẳn, nhanh chóng ngước mặt lên nhìn anh cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.
"Anh Hiếu."
"Sao?"
"An theo đuổi anh 2 năm rồi, anh có thích An một chút nào chưa?"
"Chưa" - vì em còn ngốc lắm
"An yêu anh."
"Ừ."
"Anh không yêu em hả?"
"Không."
"Ngày nào em cũng đến trước nhà anh đứng, anh có thấy phiền không?"
"Có" - em đứng đó anh chẳng yên tâm mà đi đâu được.
"Dạ.. anh chở An đến nhà anh thôi nhé."
"Ừ."
An im lặng cúi gằm mặt xuống không nói gì nữa.
"Anh ấy không thích mày đâu... bỏ cuộc đi An à.."
Anh chở An đến nhà anh, An cúi đầu chào anh.
"Thưa Hiếu em về, hôm nay đã làm phiền anh nhiều rồi ạ."
An đi về, anh nhìn theo bóng lưng cậu, nhìn bóng lưng nhỏ có nét cô đơn đến đau lòng. Từ sau hôm đó An không đến nhà anh nữa, anh lúc nào mở cửa ra cũng có bóng dáng nhỏ đứng lấp ló sau cái cây nhìn anh nhưng sao nay không có nữa, anh có chút mất mát...
"Chắc bận gì đó."
Anh ngồi nhìn chỗ cửa sổ nhìn ra chờ đợi cái bóng dáng nhỏ nhắn kia nhưng sao chờ mãi đến hết ngày vẫn chưa thấy. Sang ngày thứ 2 anh nhận được điện thoại của Đức Duy anh mới bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Không đúng... chắc là đã bỏ cuộc rồi."
Sang ngày thứ ba, thứ tư An vẫn không đến, anh bắt đầu cảm thấy nhớ An. Nhớ cái con người vẫn luôn lì lợm đứng trước cửa nhà anh làm cho anh cảm thấy lo lắng, anh lo cho cậu sẽ bị mỏi chân nên luôn đặt một bộ bàn ghế ở đó, anh sợ An đói nên trưa nào cũng quắc người kia vào ăn cơm cùng với lí do là nấu dư nhiều quá ăn không hết, ăn xong An lại chạy đi mất, những lúc mưa anh liền chạy ra lôi đầu con người đó vào nhà. Tại sao anh lại làm như vậy? Đơn giản là vì anh đã yêu cậu rồi nhưng lại không thừa nhận, anh luôn đề cao bản thân rằng tại sao một người giỏi giang như anh lại đi thích một người ngốc như cậu được chứ?
Nhưng tình yêu không ai biết được lí do tại sao mà chỉ đơn giản là mình muốn được yêu người đó không cần lí do thôi. Tại vì An đã luôn theo anh nên anh đã chủ quan rằng An vẫn sẽ luôn như vậy, sẽ luôn bên mình, điều đó làm anh tự mãn. Anh không hề tìm hiểu về An, An là ai? An từ đâu? Từ đâu xuất hiện ở đây? Anh không hề biết gì về An cả. Kể từ lần anh cứu An khỏi đám côn đồ là từ đó cậu luôn đi theo anh. Bây giờ thì hay rồi, một chút gì về An anh cũng không biết, An như một cơn gió vậy, đến âm thầm và biến mất không một chút dấu vết. Anh lo lắng lắm, anh nhớ An lắm, anh hối hận, anh thừa nhận là mình đã yêu An rồi, anh sợ, anh lo đến phát điên.
Anh nhớ lại đêm đó, đáng ra anh không nên im lặng, không nên nói ra những lời đó với An. Nhóc con đó rốt cuộc đã biến đi đâu mất rồi, anh nhớ An lắm, mau về với anh đi, anh sẽ không để An đơn phương nữa.
Đã hai ba tuần nay An không đến, anh đi tìm An, cầm tấm ảnh của An đi theo hướng mà cậu hay đi về để xem An ở đâu mà ngày nào cũng đến nhà anh sớm như thế. Anh không muốn nhờ Đức Duy giúp, chính anh sẽ tự tìm ra An và đưa An trở về.
Anh đi khắp nơi và cuối cùng cũng tìm ra nơi cậu ở, một căn nhà nhỏ còn chưa bằng nhà tắm của anh nữa làm sao An ở được chứ? Anh cứ tưởng Thành An là tiểu thiếu gia nhà nào rảnh rỗi nên ngày nào cũng mới đến tìm anh chứ không ngờ cậu lại là... anh đem ảnh cậu đưa cho bà chủ trọ.
"À... Thành An đây mà. Nhóc con đó ngoan lắm, lại còn lễ phép nữa. Dọn đến đây cũng được hai năm rồi chứ ít nhưng không biết sao lại dọn đi rồi, được gần một tháng rồi."
"Bà có biết em ấy ăn ở như thế nào không ạ?"
Anh muốn biết đến nhà anh mãi như thế thì tiền đâu ra An chi trả mọi thứ.
"À nhóc con đó đi làm đêm, đến khuya mới về."
"Vậy bà có biết số điện thoại của em ấy không ạ?"
"Đây..."
Sau khi có được số điện thoại của cậu anh lập tức gọi cho cậu nhưng không một ai bắt máy. Anh lập tức lên xe rà sóng điện thoại của An một lúc sau cũng tra ra sóng là ở gần đây... anh đi theo sóng đó... đến nơi... là ga xe lửa.
Anh chạy đến nơi phát ra sóng điện thoại, là ở phòng bán vé, anh hỏi tại sao lại cầm điện thoại của An thì cô ấy bảo.
"À em ấy không đủ tiền để mua vé tàu nên đổi điện thoại để lấy vé tàu."
"Tôi muốn chuộc lại."
"Dạ được."
"Em ấy đi đâu?"
"Thành phố Hồ Chí Minh."
"Cho tôi một vé đến đó gấp."
"Dạ đây ạ, 15' nữa tàu sẽ chạy."
Anh cầm tấm vé trên tay mà nhìn đăm chiêu...
"Rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì mà cần về quê gấp như vậy hả? Bán cả điện thoại để về đó."
Anh cầm điện thoại của An trên tay, anh mở điện thoại, ảnh khóa là ảnh của anh, có mật khẩu, anh bấm thử ngày tháng năm sinh của anh... đúng. Hình nền là ảnh của anh, anh mở album toàn là ảnh của anh không thôi. Anh lướt một hồi thấy có một tấm hình toàn trẻ con đứng trước cổng, anh phóng to ra, là cô nhi viện XX... An là cô nhi?
"Không đúng, chắc em ấy chỉ tham quan thôi."
Anh lướt đến lịch sử cuộc gọi, là mẹ cả gọi. Vào danh bạ có cả mẹ hai, mẹ ba,... An làm gì mà nhiều mẹ đến thế? Anh lướt xuống lịch sử cuộc gọi vào đêm hôm đó...
"Thông báo chuyến tàu đến TP Hồ Chí Minh sắp khởi hành, xin quý khách lên tàu ổn định chỗ ngồi"
Anh đi lên tàu.
"Nhất định anh sẽ đưa em về, đừng hòng trốn khỏi anh."
Anh lại mở máy tính ra, tra sóng điện thoại của người có tên mẹ cả kia. Anh nhất định phải đưa An về bên anh, cái con người làm cho hình bóng in sâu vào tâm trí của anh rồi bây giờ bỏ trốn? Đâu dễ vậy...
———— [ End Chap 14 ] ————
Một vote ngược trap boy Trần Minh Hiếu! ✨
📍Kênh Youtube: Phương Ngọc
https://youtube.com/@hoacaidau6597?si=lzqzi3sT-ygU0xdW
📍Link Youtube [ Yoonmin] Vợ nhỏ Ít Nói tập 14:
https://youtu.be/4iwjNvTP4MI?si=dKDrlAzrFPxToEEp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top