Chương 1 : Đời này, ta mở mắt
Từ khi cô mở mắt,Thiên Nguyên chỉ biết ngoài tên của mình,cuộc sống cô đã bị xáo trộn.Cô là Ly Thanh Nguyên ở thế giới thực cô là 1 học sinh cấp ba cuối cấp đang trên đường đua thi đại học căng thẳng,chỉ vì 1 tai nạn giao thông do đêm mưa bỏ ra khỏi nhà vì chịu đựng gia đình gốc của mình.Thiên Nguyên là chị cả trong 1 gia đình có 1 em trai nữa,gia đình cô luôn trọng nam khinh nữ,luôn không yêu thương và quan tâm đến con gái mình,Thiên Nguyên tuy tổn thương nhưng luôn hiểu chuyện và đôi chút tự ti khiến cô luôn nghĩ mình vẫn ổn bới tình cảnh hiện tại.Nhưng không,tối đó,gia đình cô vì muốn tích tiền cho em trai du học mà muốn cô ngừng thi và phải gả sớm lấy sính lễ.Lần đầu tiên cô phản kháng và bị tát 1 cái,khiến Thiên Nguyên hiểu ra những nhẫn nhục lâu nay là công cốc,trút hết uất ức với gia đình,Thiên Nguyên bỏ chạy ra khỏi nhà trong màn mưa đêm lạnh buốt.Sau đó vì không để ý đường,Thiên Nguyên chỉ kịp thấy một luồng sáng lớn chiếu thẳng vào mặt cô,tiếng thắng xe vang dội và cảm giác xương và nội tạng vỡ vụn,đau đớn,mê man và đôi mắt nặng nề dần khép lại.....
Mở mắt ra,Thiên Nguyên ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống nhưng hình như cô chỉ phát ra tiếng khóc và không cựa quậy tay chân được.Hình như cô xuyên không vào 1 em bé ????
17 năm sau
Mọi thứ như 1 cái chớp mắt,cô đã trở lại đúng lứa tuổi lúc xuyên không.Đối với Thiên Nguyên,cô vẫn không tin mình đang sống trong 1 thế giới song song khác.Cô chỉ cảm thấy thiếu tiện nghi vài chỗ,không có wifi hay điện thoại để dùng nhưng nhìn lại hiện tại,cô lại thấy rất an yên.Hiện tại Thiên Nguyên mang họ Hạ,Hạ Thiên Nguyên,cô là con gái út của phái Hoa Hạ Lưu Vân Phái,trên cô còn 1 anh trai tên Hạ Thiên Mặc.Vừa làm cục cưng của hẳn 1 môn phái vừa được cha mẹ,anh trai yêu thương, cô đã tin mình được ông trời ban cho một cuộc đời mới.
Môn phái nhà cô là 1 phái sử dụng vũ khí chủ yếu là roi thần,những chiếc roi uyển chuyển,công thủ toàn vẹn,khi vút lên nghe tiếng gió xoáy qua,với công lực đủ mạnh thay vì ngoại thương có thể thấy bằng mắt thường thì là những nội thương âm thầm lan ra,ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện. Lợi hại hơn mỗi đời trưởng phái đều có 1 hậu vệ sở hữu thiên nhãn,đây là năng lực mà mắt người đó có thể thấu thị những chuyển động nhỏ nhất,biến thành chậm nhất để dễ dàng né tránh,dự đoán và độc vị được các chuyển động trong tương lai gần. Người đó sẽ được mọi người kính trọng và được cho là mạnh nhất,còn sở hữu kèm theo cả roi truyền kỳ của môn phái - Phù Du Vô Ảnh.Nó là chiếc roi mạnh nhất môn phái mà bao đời truyền lại,với sát khí tỏa ra mạnh mẽ,nó đã lấy mạng không biết bao nhiêu người,là chiếc roi thần đại diện cho công lý và lẽ phải của Hạ Hoa Lưu Vân Phái.Và thần kỳ lắm sao khi Thiên Nguyên là người kế thừa thiên nhãn kèm chiếc roi Phù Du Vô Ảnh. Với vị thế đặc biệt mọi người càng quan tâm cô hơn,ai cũng mong cô chăm chỉ tập luyện nâng cao võ công để môn phái thêm vững mạnh và có tiếng nói hơn trên giang hồ. Nhưng đối với Thiên Nguyên dù trước hay sau khi xuyên tới,cô vẫn giữ tính cách lười biếng của mình,từ nhỏ cô đã nhiều lần trốn các buổi tập luyện khiến gia đình dù cưng chiều nhưng vẫn hận rèn sắt không thành thép!
Hôm nay cô tiếp tục dùng bùa chú học lỏm được mà phá kết giới trốn ra,với cô mà nói những trò khôn vặt này cô trùm,từ khi sống trong hạnh phúc,Thiên Nguyên đã dần mở lòng và trở nên hoạt bát hơn nhiều. Vừa phá kết giới ra cô đã đụng phải cái gì cứng cứng thô thô
"ai da ..đau đau quá "
" A,xin..xin tiểu thư thứ lỗi..."
"ơ tiểu Phong à? Ta không sao,đi đâu vậy ?"
" Gia nô đi lấy củi trên núi về ạ,tiểu thư định đi đâu sao"
" Sao 1 lần ngươi lấy về nhiều vậy ? Bằng 4 lần người khác lấy đó !"
Cô vẫn thầm cảm thán sức khỏe thể chất của Cẩn Phong,chàng là gia nô cũng như bạn thuở nhỏ của cô,hai người vẫn thân thiết như vậy nhưng chàng luôn giữ khoảng cách vì địa vị với cô
" Đúng vậy,ta ngán việc phải luyện quất roi quá rồi,gãy tay chết mất!"
Nghe thế,không biết vì sao Cẩn Phong lại lo lắng,xoa tay cho cô
" Tiểu thư bị đau ở đâu sao? Tay người không bị thương chứ "
Hành động bất chợt này khiến cô sửng sốt vì bình thường anh như 1 vị tu sĩ,không cho cô đụng tới hay trêu tí đã đỏ mặt rồi.Thấy hành động mạo muội mà mình làm,chàng giật thót quỳ xuống
" Gia nô xin tiểu thư thứ tội,ta không cố ý mạo phạm người,..ta...ta sẽ chặt bỏ đôi tay dơ bẩn này"
" Ê ê đừng..ta không trách tội ngươi,đừng chặt tay bản thân chứ !"
Thấy ý định nguy hiểm và khờ khạo của Cẩn Phong,cô vội can nhưng nghe thấy tiếng truy hô của người hầu,Thiên Nguyên kéo tay chàng chạy đi, bỏ mặc tiếng tìm kiếm của đám người hầu phía sau.
Cô kéo tay chàng chạy đi,nhanh nhẹn cướp lấy con ngựa mà anh trai mình vừa về,dựa vào bàn tay rắn rỏi của Cẩn Phong đẩy lên lưng ngựa,cô rút chiếc roi quý của môn phái ra,quất vô mông ngựa mà chạy đi,không quên kéo tay chàng lên ngồi sau. Con ngựa cưng của Hạ Thiên Mặc đau điếng,co chân phi nhanh vào cánh rừng xa xa,chính thức cắt đứt tiếng ồn kêu tên mình phía sau.Thân thể cô nhịp nhàng theo từng nhịp ngựa chạy,mơ hồ cảm nhận lưng mình như tựa 1 tảng đá cứng rắn nào đó. Cô vô tư vui vẻ nhưng không nhận ra người con trai phía sau đang rất căng thẳng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top