5. Ngôi Trường Xác Sống
Một làn sóng quái vật ập vào. Trong mắt Tiêu Minh nhìn thấy em bị hàng ngàn con bu vào cắn xé ,những người sống sót cũng thấy cảnh tượng như thế.
[Chúc mừng người chơi Linh Lung đã kích hoạt manh mối về những lá cờ] [Số người sống sót còn lại 10/20]
[các người chơi sẽ có 2 phút để suy nghĩ]
[Manh mối sẽ được gửi trong thiết bị của mỗi người]
Trước mắt những người chơi thấy những điều xảy ra tiếp theo. Làm sương đặc che đi những con quái vật ,bóng dáng người con gái bước ra với thân hình đầy máu, tóc rũ xuống dính nhơm nhớp. Em cau mày dùng áo lau con dao gọt hoa quả bước về phía trước.
Còn 10 người sống sót trong đó có 4 người với 1 đứa trẻ . 1 Người tầm trung niên , 2 thanh niên đầu đỏ, trắng Tiêu Minh và em còn sống.
Tiêu Minh:"Linh Lung, cô không sao chứ?" Hắn chạy lại hỏi thăm.
-"Chưa chết được"
-"Cô sống sót bằng cách nào vậy?, cô lấy manh mối ở đâu ra thế ?...."
Trước những câu hỏi lảm nhảm của Tiêu Minh em coi như không nghe thấy , mở manh mối được kích hoạt lên.
[# FFC0CB (255 192 203)]
-"Mã số sao?" "Mã morse hay gì thế?".Tiêu Minh thì thầm bên cạnh em
Linh Lung: "Là mã màu trong thiết kế".Giọng nói em không to không nhỏ đủ để cho mọi người nghe thấy.Tuy mã màu gợi ý khá trực tiếp nhưng không phải ai cũng tìm hiểu, cho dù họ có theo mảng thiết kế cũng khó mà nhớ được. Họ quay sang nhìn em ,em mặc kệ bước đến phía dây cờ quét mắt nhìn thấy lá cờ của em.
Tiêu Minh: "nè giúp tôi xem mã màu được chứ? chúng ta là đồng đội mà phải không?"
-"Chúng ta trao đổi đi, tôi giúp cậu nhận biết cờ của mình, cậu giúp tôi lấy cờ" Em vừa nói vừa chỉ dây cờ.
Tiêu Minh: Được, # 0000FF (0,0,255)
Linh Lung :"Lấy màu hồng cho tôi, màu xanh lam là của cậu".
Dứt lời Tiêu Minh nhanh nhẹn với 2 lá xuống rồi đưa cho Linh Lung lá của mình cùng lúc tổ đội bên kia cũng lấy được cờ của mình. Chỉ còn lại 3 người.
-"Này cô gái! Giúp tôi với" Người đàn ông trung niên nhìn em nói với lẽ đương nhiên.
Linh Lung nhìn màn hình còn 1 phút nữa là hết giờ. Rồi liếc nhìn người đàn ông nói: "không thể"
-"Cùng là người đồng bào với nhau , chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau đúng chứ?""Cô còn trẻ nên giúp đỡ được thì có thể giúp đỡ!"
-"Đúng đó, giúp chúng tôi đi. Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp mà đúng không." Thanh niên đầu đỏ đằng sau nói theo.
Tiêu Minh nhìn loại người trước mặt tặc lưỡi muốn chửi thề. Nhưng cũng không xen vào biết cô gái trước mặt không cần mình giúp .
-"Còn 30 giây". Em nhìn màn hình đếm ngược lười nói nhảm với loại người trước mặt.
-"Tao nói chuyện với mày đấy mày có nghe không hả!?" Thanh niên đầu đỏ thấy thời gian sắp hết không nhịn được túm lấy cổ tay em.
-"Con kh*n giúp đỡ nhau thì có làm sao?mày biết một tí là giỏi sao?". Gã nổi điên dơ nắm đấm.
-"Con m..." Chưa nói hết gã gục xuống.Giọng nói máy móc vang lên.
[Số người chơi hiện tại 9/20]
Gã đầu đỏ đã chết! Chửi rủa đến câu thứ 3 gã đến chết vì bị em cắt c* . Tên đàn ông trung niên há hốc mồm, mặt trắng bệch chỉ tay vào em :
-" mày...mày..mày giết người" .gã run rẩy nói.
[Còn 10 giây sẽ hết giờ chọn cờ]
Tiêu Minh nhìn cảnh tượng trước mắt tự dưng thấy lạnh sống lưng, thầm nghĩ may mình không chọc giận bà chị này. Nhóm 5 người còn lại cũng khá ngạc nhiên ngoài cái tên đang bế đứa trẻ và che mắt cho bé. Còn tên đầu trắng đã lấy được cờ.
[Reng!!!!! Hết Giờ]
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top