Chương 20: Trong khoảnh khắc

Chương 20: Trong khoảnh khắc

Tần Tịch hít một hơi thật sâu, bắt đầu nín thở.

Con lắc chỉ về hướng 11 giờ, Tần Tịch đi theo từng chút, một là để không đánh động con lắc, hai là sợ bỏ lỡ chìa khoá ngay dưới chân, ba là để vắt chút năng lực khô kiệt của mình.

Hộp sọ nhỏ đã vùi đầu vào hồ bóng biệt tích, thỉnh thoảng lại thấy một góc nhô lên làm xáo động mặt nước.

Tần Tịch cố gắng không suy nghĩ quá nhiều, đồng thời ổn định lại trái tim đang sợ hãi đập liên hồi, cốt là để bản thân bình tĩnh trở lại tránh việc hoảng loạn làm máu trong cơ thể di chuyển nhanh hơn. Có một cách để tập trung tư tưởng mà Tần Tịch vẫn hay thường dùng, đó là lắng nghe tiếng tim đập trong lồng ngực. Nhịp điệu đó vẫn luôn là thứ trấn an cực kì tốt, như cái vỗ về của khúc hát ru.

Tần Tịch lãng quên cả khái niệm thời gian, đến khi cảm giác khó thở bắt đầu thôi thúc cậu hít vào, cậu mới biết mình còn cách cái chết chỉ mấy mươi bước chân.

Tần Tịch phải duy trì tỉnh táo ở một mức độ nhất định để dùng năng lực của mình, nhưng tay cầm con lắc thì đã hơi run lên, bước chân không vững, cả cơ thể đều muốn gục xuống rồi co lại như bào thai trong bụng mẹ. Những lúc thế này cậu càng không được nghĩ về cái chết, không được nghĩ bất cứ thứ gì cả, chỉ tập trung đến giây phút cuối cùng thôi.

Cảm giác nôn nóng và bức bối bắt đầu thiêu cháy lồng ngực, khiến Tần Tịch chỉ muốn ném phăng thứ đồ trong tay đi rồi hít lấy một hơi thật sâu. Để chống trả lại bản năng của mình cậu đành đưa tay trái lên bịt mũi, cố gắng ngăn cản hô hấp chết người đó. Chân Tần Tịch vẫn cứ lê bước đi, nhưng lại khổ sở như thể mỗi bước đi là một phần cơ thể bị rụng ra, gắng gượng đến sức tàn lực kiệt.

Sắp tới rồi, Tần Tịch biết nó đã sắp tới rồi, nhưng không biết đó là cái chết của cậu hay chìa khoá.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ hơn chỉ trong nháy mắt. Cậu cảm nhận được phần ngực của mình bắt đầu run rẩy, rồi cơn co thắt lan rộng ra toàn tứ chi, nhất là phần cổ họng bị dày xéo. Đầu cậu vô thức ngẩng lên cao như cố gắng vươn lên khỏi mặt nước đớp lấy ngụm không khí. Con lắc cảm xạ rơi xuống đất, lẫn vào đống bóng hoàn toàn mất hút, nhưng Tần Tịch chẳng còn tâm trí nào để quan tâm nữa. Tay cậu mất khống chế vươn ra, cào lấy cuống họng như muốn xé ra một lỗ hổng hòng trút sự sống vào. Mắt cậu hoa dần lên, báo hiệu khoảnh khắc mất ý thức đã cận kề.

Không, nó ở ngay phía trước thôi...!

Tần Tịch không nhịn thở được nữa, há miệng hít một hơi thật sâu vào lá phổi, ảo tưởng đó là không khí sẽ cứu rỗi mình. Nhưng tuyệt vọng thay ngụm nước đó đã tràn vào lấp đầy khí quản, đẩy cậu đến bờ vực sớm hơn. Rồi dần sau bao lần tự dìm chết mình ấy, bụng đã no nước và phổi cũng ứ dịch không ngừng co thắt, tệ hơn là bộ não vì thiếu oxi mà bắt đầu rơi vào hôn mê, Tần Tịch có cảm giác mình đang rơi xuống đáy biển, sâu hun hút lại nhẹ nhõm không tưởng tựa như rơi xuống từ thiên đàng.

Hộp sọ nhỏ đột nhiên nghe tiếng 'rầm' phát ra gần đó, vội bay tới thì thấy Tần Tịch đã chìm xuống hồ bóng lúc nào không hay. Hộp sọ cuống quýt muốn kéo cậu dậy, nhưng Tần Tịch còn chẳng thể duy trì được lí trí để nhắc nhở nó việc cần làm tiếp theo.

Có lẽ hộp sọ nhỏ hiểu ra điều gì đó, vội vàng lặn xuống đáy hồ bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những vị trí gần Tần Tịch. Chỉ nhanh thêm chút nữa thôi, nếu chậm trễ dù vài tích tắc là đã không cứu vãn được nữa rồi.

Trời không phụ lòng người, hộp sọ nhỏ vui sướng oà lên khi tìm thấy một chiếc chìa khoá bằng kim loại có màu như hoa hồng. Nó vội dùng hàm răng cắn lấy chiếc chìa khoá, bay nhanh về phía Tần Tịch rồi thả chìa khoá vào tay cậu. Ngay khi chạm vào chìa khoá đỏ, lời nguyền lập tức rút nhanh như cơn lũ, trả căn phòng về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

Hộp sỏ nhỏ nhìn Tần Tịch vẫn đang bất tỉnh, lo lắng cậu bị dìm chết nên vội vàng dùng cái đầu đá bay mấy quả bóng vướng víu sang bên, như một cái cuốc nhỏ hùng hục đào xác thiếu niên. Nhưng bóng thì ào ào như nước, tát không hết nổi, điên cuồng lao tới phủ kín chàng trai.

.

Không biết đã qua được bao lâu, Tần Tịch mới mơ màng thức tỉnh. Cậu ngồi dậy, mắt đột nhiên hoa lên, phải mất một vài giây mới nhìn rõ được xung quanh. Hộp sọ nhỏ vui mừng đá đít vài quá bóng trước ngực cậu, lao vào thế chân.

Tần Tịch ôm lấy hộp sọ nhỏ theo phản xạ, đồng thời phát hiện trên tay mình có đồ vật kì lạ, thử đưa lên xem xét. Đó là một chiếc chìa khoá màu máu, trông kiểu dáng cổ điển chứ không giống những chiếc khoá nhà được làm tỉ mỉ đến từng rãnh như bây giờ. Có lẽ chìa khoá này chỉ là biểu trưng cho sự giam cầm thôi.

Đến giờ cậu vẫn chưa biết mình đang mơ hay thực, có lẽ vì não đã rơi vào trạng thái thiếu oxi nên Tần Tịch thấy tư duy mình trì trệ hơn hẳn. Phải đợi một lúc cậu mới nhận thức được xung quanh, lòng vừa hãi vừa phấn khích.

Chết đuối chỉ là do lời nguyền tạo ảo ảnh nên Tần Tịch không cảm thấy cơ thể mình để lại di chứng gì, chỉ là hơi lơ mơ và hô hấp bất thường tẹo. Cậu cuối cùng cũng sẵn sàng cho cửa ải tiếp theo, xách hộp sọ nhỏ đội lên đầu rồi đi ra khỏi nhà bóng.

Lần này cửa phòng mở rất dễ dàng, nhưng cảnh tượng trước mặt thì lại không dễ tiếp nhận đến thế.

Một cô gái nhỏ nằm gục trên vũng máu trải lênh láng, giữa cổ có vết cắt sâu hoắm chẻ đôi cổ họng, trên tay cầm chặt chiếc điện thoại ôm vào lòng, bên cạnh cô là lá bài Bảo vệ đã mất màu.

Tần Tịch có lẽ đã bắt đầu quen với việc nhìn các cách chết ghê rợn. Cậu buông lời thở dài nặng trĩu, vươn tay che khuất cặp mắt trợn ngược đầy kinh hoàng của Uyển Nhu đi, bắt đầu lội lại ký ức để phân tích tình hình.

Tại sao Uyển Nhu lại chết trước cửa phòng cậu mà không phải 408?

Chìa khoá xuất hiện chứng tỏ tất cả căn phòng còn lại đều đã bị nguyền rủa. Giả thuyết có khả năng nhất là lá bài đã bảo vệ Uyển Nhu khỏi căn phòng, sau đó Tần Tịch lấy được chìa khoá thì lời nguyền tan biến, cô ấy đã rời phòng đi tìm những đồng đội khác, tại đây cô đã bị giết bởi một sinh vật khác không phải lời nguyền và có thể hành động trên hành lang. Điều đáng lo hơn nữa là cậu chưa biết thứ đó đang lẩn trốn ở đâu.

Tần Tịch để ý thấy Uyển Nhu rất bảo vệ chiếc điện thoại của mình, đến khi chết cô vẫn giữ khư khư nó trong bàn tay, ghì chặt không dám buông như bảo vệ lại lộ liễu. Tần Tịch thử lấy điện thoại cô ấy lên xem xét, nó đã bị đứng giờ ngay khoảnh khắc bước vào thế giới này, không bắt sóng và pin thì chỉ còn 5% ít ỏi. Điện thoại không cài mật khẩu, khi cậu nhấn nút nguồn thì ngay lập tức mục ghi chú được bật lên.

Chỉ đọc những chữ đầu Tần Tịch đã hiểu cô nàng đang viết về cái chết của mình, dứt bút như một bức thư tuyệt mệnh.

"Gửi đến người nào đó vô tình nhặt được chiếc điện thoại.

Tôi chỉ vừa mới tới nơi này, đã từng chứng kiến cái chết nhiều hơn cả số lần tận mắt thấy tai nạn giao thông ngoài đời. Tôi không biết tại sao căn phòng lại muốn giết tôi, không biết làm cách nào để về nhà, không biết mình sẽ đi về đâu, bỗng dưng tôi nghĩ về việc viết một bức di ngôn. Tôi tiếc cho những người bạn không thể để lại bất cứ lời khẩn cầu nào..."

Bức thư khá dài, toàn là những lời nói đầu tim, Tần Tịch đọc mà nhớ lại cảnh mình suýt bị tử thần dìm chết trước đó không lâu, cả người đều nặng trĩu tựa ngàn cân.

Uyển Nhu kể rất nhiều về các mối quan hệ xung quanh. Đầu tiên là gia đình, về ấn tượng nặng nề nhất với gia đình. Cô ấy còn dành vài dòng ngắn ngủi gửi tới người yêu, nhưng nỗi niềm chất chứa lại hoen cả đôi mắt: "Nói về việc khiến tôi tiếc nuối đi ha, người yêu tôi vẫn đang chờ tôi ở nhà. Chúng tôi yêu xa cũng được tầm nửa năm rồi, vậy mà đến lúc này tôi vẫn chưa kịp trao người ấy nụ hôn từ biệt. Và tôi mong, nếu ai nhặt được chiếc điện thoại này thì hãy đem nó đi thật xa, đừng chôn mối tình bên xác tôi, đừng để cô ấy mục rữa theo tôi.

Tôi cũng muốn xin lỗi những người bạn đồng hành cùng tôi hiện giờ vì đã chẳng thể làm gì, cảm ơn cả chàng trai đã đưa áo cho tôi nữa, và thêm lời từ biệt với người đang đọc lá thư."

Tần Tịch nhớ nàng đã nói rất nhiều, rất nhiều. Chắc hẳn ai trước lúc sắp chết cũng đều có phút trải lòng như thế, chỉ là những người lúc trước ra đi quá nhanh, đến thời gian để gửi lại một dòng nhắn nhủ cũng không đủ.

Đọc lời trong lòng của người sắp chết chẳng bao giờ là chuyện dễ dàng cả. Điều này khiến Tần Tịch chỉ thể nhắm mắt rơi vào trống rỗng, cậu chắc mẩm nếu thoát được khỏi đây thì mình cũng phải để lại một tờ di chúc sớm thôi.

Tần Tịch bâng quơ nhớ lại có một khoảng thời gian mình sợ giấc ngủ đến ám ảnh. Giấc ngủ như một nút tua, bỏ qua những khoảng trắng mà lao đầu vào dải đen. Cậu sợ rằng mình chỉ chợp mắt một cái thôi là đã tới ngày mai, và cậu sẽ lại sống lay lắt hơi tàn với những kẻ khác, dài đằng đẵng đến tận lúc nửa đêm.

Khi thức, mới thấy ít ra mình còn sống.

Trong lúc còn đang rơi vào dòng quên lãng, vài con chữ rơi vào cái nhìn của Tần Tịch. Cậu đột nhiên sững sờ giây lát như phát hiện ra điều gì. Tần Tịch thử đọc lại đoạn đầu bức thư, trong đó có dòng cực kì gây chú ý "không biết tại sao căn phòng lại muốn giết tôi", chẳng lẽ cô ấy không chủ động nguyền rủa căn phòng? Vậy thì tại sao nó có thể giết Uyển Nhu chứ?

Cậu đã bỏ sót thứ gì à?

"Chìa khoá tôi đánh rơi rất đẹp, nó có màu như hoa hồng, cũng rất dễ tan biến. Chìa khoá không thích chỗ đông người, nó thích ở với một người bạn thôi. Chìa khoá rất dễ thấy, chỉ cần cậu đứng tại chỗ nhìn là đã thấy chìa khoá rồi. Phải nhớ, tìm hết các chìa khoá mới mở được chìa khoá nhé."

"Màu hoa hồng" ám chỉ căn phòng bị nguyền rủa. "Tan biến" là thời gian hạn định. "Không thích chỗ đông người" ý chỉ họ không được tụ tập trong một căn phòng. Còn "chìa khoá rất dễ thấy, chỉ cần đứng tại chỗ nhìn là đã thấy chìa khoá rồi" tức là nó được giấu ở nơi dễ tìm...?

Không, không thể nào. Phòng 404 không hề khớp với hai chữ "dễ thấy" này, thậm chí Tần Tịch còn phải đánh đổi cả nửa cái mạng mới vớt được chìa khoá lên. Mà ý của bức thư lại bày tỏ chỉ cần họ đứng trong phòng là có thể thấy được chìa khoá... Rõ ràng họ đã hiểu sai ý của manh mối này nên mới dẫn tới kết cục như hiện tại.

Cái quan trọng ở đây không phải là "dễ thấy" mà là "đứng tại chỗ", chứng tỏ họ chỉ cần vào phòng là lời nguyền đã tự động bật lên rồi. Vậy là nếu như Tần Tịch không chủ động kích hoạt lời nguyền thì lời nguyền vẫn tìm đến cậu, và Uyển Nhu dù không làm gì nhưng lời nguyền vẫn đe doạ được cô.

Nhưng phát hiện được điều đó vào giờ khắc này chẳng được ích lợi gì cả. Giá như cậu nhận ra nó sớm hơn thì mọi chuyện chẳng tồi tệ đến mức này, hoặc giá như thời gian không phải 5 phút mà dài hơn họ cũng thể vén được bức màn này, hoặc là giá như...

Chẳng hiểu sao Tần Tịch lại nhớ về câu tạm biệt cuối cùng của A.R.T. Giá như họ nhận ra được mũi kim đoạt mệnh đằng sau lời giúp đỡ đầy thiện chí đó.

Cậu chợt nhận ra họ đã rơi vào cái bẫy của gã ta từ lúc nào, không một dấu hiệu, không một tiếng động.

... Và thứ Tần Tịch phải đối mặt hiện giờ chính là gã chủ nhà âm hiểm đã giăng bẫy họ bao lần ấy.

.

Tóm tắt chương sau:

Tần Tịch: Đố anh bắt được iêm, hí hí.

Tác giả: Đố mọi người bắt được chương mới trong hai ngày tới, hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top