Day 3 - Fake Love


ở một thế giới mà khi soulmate của bạn nói dối với bạn, lời dối trá của họ sẽ được in lên cơ thể bạn như một hình xăm vĩnh viễn.
và jimin buộc luôn phải mặc những chiếc áo tay dài để che đi hình xăm trên từng nấc da thịt bản thân.
...
Năm giờ chiều hừng hực nắng, cả bầu trời là một bữa tiệc để những gam màu nóng thoải mái khoe sức sống rạng rỡ trước khi hoàng hôn hoàn toàn đắm mình sau đường chân trời xa xôi. Trái ngược với không gian ngoài hiên cửa là căn hộ chìm trong bóng tối của Park Jimin.
Nguồn sáng duy nhất trong phòng khách là từ bộ phim Âu Mỹ của thập niên sáu mươi trên chiếc vô tuyến, phản chiếu những hình ảnh trắng đen mập mờ lên gương mặt cậu, lên ngũ quan người soulmate đang yên lặng nằm trên đùi Jimin mà chăm chú xem phim.
Đôi đồng tử nâu đen của chàng trai họ Park không thể dời khỏi anh, từ tận đáy mắt luôn ánh lên nét dịu dàng khôn tả. Jimin thừa biết tâm trí Taehyung đã bắt đầu bay bổng về nơi nào đấy tự lâu vì đây không phải thể loại phim anh thích. Nhưng soulmate của cậu vẫn gắng gượng không thiếp đi và nguyên do đơn giản chỉ là anh không muốn cậu phải xem một mình, tủi thân cùng cô độc.
Kim Taehyung luôn tốt bụng như vậy, dành hết tâm sức ép mình vào khuôn khổ nhất định để làm Jimin vui lòng, tỉ như việc tập uống cà phê để có thể cùng cậu nhâm nhi chuyện trò mỗi sáng, tỉ như tự biến mình từ một người chẳng biết gì nghệ thuật thành rành rọt về những thuật ngữ vũ đạo để có thể cảm nhận những màn trình diễn của cậu một cách rõ ràng nhất.
Tỉ như giả vờ yêu Park Jimin.
Taehyung luôn ngọt ngào như thế, ngọt ngào đến mức khiến cổ họng cậu đắng ngắt, tim như chìm trong hũ mật nóng chưa được vài giây đã thắt lại, âm ỉ cơn đau trong từng tế bào da thịt.
Bỗng, anh liếc nhìn vào đồng hồ trên cổ tay rồi ngồi bật dậy, vô tình làm Jimin giật mình.
"Ưm...Tớ có việc phải đi một lát, cậu ở nhà nhé?"
Taehyung liếm môi, gượng gạo nói.
Cảm giác hụt hẫng xen lẫn mất mát không khỏi dấy lên từ đáy lòng, cậu ép mình vẽ nên một nụ cười đông cứng đến người ngoài nhìn vào đã biết chẳng vui vẻ gì, ngược lại còn thấy khó chịu, xót xa.
"Cậu đi đi, nếu về khuya nhớ cẩn thận đường xá."
Anh nghe thấy lời chấp thuận của đối phương thì thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng hôn phớt lên chóp mũi cậu, chạm nhẹ lên tóc mai người kia.
"Tớ yêu cậu, Jimin."
Dứt lời, Taehyung liền mặc áo khoác vào rồi xông ra khỏi cửa, tiếng giày thể thao lạch bạch vang trên hành lang nhỏ dần rồi hoàn toàn khuất dạng, để lại một Jimin vẫn ngây ngốc ngồi, ngón trỏ sờ nhẹ vào điểm trên gương mặt vừa được đôi môi người kia tiếp xúc hai phút trước.
Cậu biết tất, cậu biết nụ hôn ấy chỉ là cách chào thông thường của Taehyung dành cho người mình tin tưởng, cậu biết lời thương yêu kia cũng chỉ nói qua loa để làm dịu lòng mình, cậu biết trong suốt những cử chỉ âu yếm từ anh, chỉ tồn tại ba mươi phần trăm chân thật. Vậy mà Jimin vẫn mãi chẳng dứt từng nghĩ suy ấy chạy vòng vòng trong tâm trí, thầm kín khát khao được nhiều hơn nữa hay thậm chí tự huyễn hoặc bản thân rằng Taehyung cũng yêu mình bằng cả tâm can.
Ngực trái Jimin nhói lên, đau thấu từ bên trong đến ngoài xác thịt như kéo cậu khỏi cơn mộng mị. Cơn đau lan tỏa ra khắp cơ thể làm Jimin chỉ muốn lăn ra sàn bất tỉnh, phần da cháy bỏng tựa mấy trăm ngón nến phừng phực lửa đang nhỏ sáp xuống. Cậu quằn quại co mình nằm trên sô pha, miệng không nhịn được rên ư ử, thống khổ tận cùng.
Tổn thương, đau đớn, Jimin tất nhiên đã trải qua hàng nghìn, hàng vạn lần, nhưng chúng chỉ như vết muỗi chích nhỏ nhoi nếu so sánh với mỗi lần từng hình xăm xấu xí hình thành trên cơ thể cậu, mang theo hình hài lời dối trá "tớ yêu cậu" của Taehyung.
Chất lỏng trong suốt chực trào nơi hốc mắt, sau đó tuôn ra thành từng dòng lệ trên gò má. Jimin mở tung cúc áo bản thân, đôi đồng tử nâu đen liếc nhìn góc ngực trái, biểu cảm cực kì khó coi.
Bốn chữ vuông vức hiện lên giữa lớp da đỏ ửng.
Tớ yêu cậu, Jimin.
...
Đoàng.
Cánh cửa đột ngột bật mở, bước vào nhà vệ sinh một cách chệnh choạng là Jimin với gương mặt nhăn nhó, cố buột miệng không gào lên âm thanh đau đớn nào.
Từng tế bào trên cơ thể cậu đều bỏng rát, lúc như bị con dao sắc lẻm róc các mảnh da thịt, lúc thì chẳng khác gì bị đánh đập mạnh bạo đến xương cốt vỡ tan, vặn vẹo. Cuối cùng không gắng gượng được nữa, Jimin hụt chân té nhào ra mặt sàn lạnh toát, nước mắt cũng theo đó bật ra giàn giụa, nức nở hơn cả một đứa trẻ.
Thân ảnh Jimin như muốn hóa thành tro tàn, so với cái chết có lẽ còn thống khổ hơn đôi phần. Đầu óc cậu trống rỗng, một tầng sương mờ mịt che lấp bao cảm xúc ngổn ngang.
Đây là lần đầu tiên cơn đau hoành hành kinh khủng như vậy, cảm tưởng đã vượt qua hết mọi giới hạn của cơ thể hao gầy, ốm yếu. Nguyên nhân cũng đơn giản chỉ là vài câu từ ngây ngô của Taehyung giữa nụ cười hình hộp mà cậu có thể làm mọi thứ để đánh đổi.
Tớ sẽ ở bên cậu mãi mãi.
Cậu đã đắc tội tày trời gì, Jimin tự hỏi. Tại sao trong vô số những con người được sống trong tình thương, bảo bọc ấm áp của soulmate, duy chỉ cậu bị đày đọa bởi liên kết vô hình này?
Ở mười bảy năm đầu tiên của cuộc đời, Jimin họa chăng chỉ dùng vài giờ đồng hồ để nghĩ về soulmate. Khác với đống bạn bè suốt ngày luyên thuyên tưởng tượng soulmate mình sẽ ra sao, đẹp trai hay tài giỏi thế nào, cậu chỉ lắc đầu cười trừ, chẳng mảy may quan tâm.
Chỉ đến vào một ngày thu năm mười tám, Jimin vô tình đâm sầm vào một bóng dáng to lớn hơn rồi ngã sõng soài, giấy tờ trên tay đối phương rơi vụn khắp nơi.
"Bạn có sao không?"
Cậu nhanh chóng đứng dậy, lịch sự giúp đỡ người kia nhặt đồ lên.
"T...Tôi không sao."
Một tông giọng trầm ấm mang theo sự vội vã, gấp rút. Chàng trai trước mặt vừa nói xong, khuỷu tay Jimin đột ngột nhói đau, khiến cậu la oái lên. Rồi trước ánh nhìn bất ngờ xen lẫn hoảng hốt của hai người, vùng da đỏ ửng dần vẽ lên một hình xăm nhỏ mang nội dung câu nói của anh.
Jimin bàng hoàng ngước lên nhìn Taehyung, ngây người trước đôi đồng tử nâu đen, linh hồn như bị hút sâu trong dải ngân hà lấp đầy tinh tú ấy rồi giam giữ mãi mãi, đã bốn năm vẫn chưa thể thoát ra.
Khởi đầu vốn dĩ bình thường như thế, vậy nghiệp chướng gì đã đẩy mọi chuyện sai lệch khỏi quỹ đạo?
Không, Jimin chưa bao giờ đổ lỗi cho Taehyung cả. Anh đơn thuần chỉ là một chàng trai theo chủ nghĩa lãng mạn, cố gắng kiếm tìm một tình yêu tựa những quyển sách, bộ phim nổi tiếng. Vấn đề duy nhất của Taehyung chính là anh không thể xác định được rõ ràng xúc cảm bên trong con tim mình thực sự là gì. Anh được sinh ra để làm những điều kì vĩ, để chạy bôn ba khắp thế giới chụp lại các khoảnh khắc thơ mộng, để tự do. Và một mối quan hệ lại là xiềng xích níu giữ Taehyung khỏi những ước mơ cháy bỏng ấy, khiến anh tựa chú chim với đôi cánh dài rộng nhất nhưng bị kiềm hãm trong lồng thép, chẳng thể vút bay như khả năng.
Taehyung là chàng Peter Pan khao khát được rong chơi, trẻ trung mãi mãi ở Cõi Vĩnh Hằng còn Jimin chỉ giản đơn một người bình thường chịu tác động của thời gian mà dần trưởng thành.
Bắt đầu cho mọi đau khổ của hai người đều là sự ích kỉ, cố gắng lưu luyến hơi ấm nơi anh, là tình cảm đơn phương đã úa tàn trước khi kịp nở rộ đóa hoa hi vọng.
Là Jimin.
Là sự tồn tại của cậu.
...
"Cậu thật sự muốn ra đi?"
Âm thanh chất vấn vang lên giữa bầu không khí trầm mặc nặng nề, phòng khách trong căn hộ của Taehyung và Jimin chưa từng phủ đầy cảm giác lạnh lẽo như vậy.
Cậu ngồi trên sô pha, cúi đầu nhìn những ngón tay mình vờn vào nhau lơ đễnh, ậm ừ trước câu hỏi của anh. Bên trong lồng ngực thắt lại, Jimin chỉ mong cuộc đối thoại này kết thúc nhanh chóng nhất có thể vì càng kéo dài, mọi xúc cảm tồn đọng nơi viền mắt cậu càng khó nhịn được trào ra, đem hết mọi tâm tư giấu kín thổ lộ.
"Tại sao?"
Mí mắt Taehyung trĩu xuống, hiện rõ nét hụt hẫng và mất mát. Cổ họng Jimin đắng ngắt, cố giữ tông giọng không run rẩy.
"C...Chúng ta quá khác biệt và điều đó làm tớ mệt mỏi. Tớ ghét phải nhìn cậu giả vờ nuông chiều tớ hay ngược lại. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn cuộc sống ngột ngạt này, Taehyung. Cả hai chúng ta chỉ đang làm khổ nhau thôi, buông tay là cách tốt nhất."
Những lời cậu nói chẳng ảnh hưởng gì đến anh về mặt thể xác cả, vì từ đầu đến cuối đều là chân thật từ đáy lòng Jimin. Cậu thở dài, đứng dậy vươn tay toan kéo va li mình rời đi.
Bỗng, tay áo cậu đột ngột bị níu lấy, ngẩng mặt lên là ánh mắt buồn rười rượi của đối phương.
"J...Jimin..."
Anh mím môi, suy nghĩ hỗn loạn khiến bản thân không thể sắp xếp ngôn từ nơi đầu môi, vô tình thắp sáng lên điều gì đó trong tâm trí Jimin rồi lại đẩy cậu xuống vực thẳm tăm tối.
Cậu cũng chẳng biết mình mong đợi gì để rồi thất vọng nữa...Quyến luyến?
"Cậu đã hết yêu tớ rồi đúng không?"
Câu hỏi của Taehyung như hóa đá mọi động tác của Jimin.
Hít sâu một hơi, cậu vẫn kéo va li rời khỏi cửa, trước khi hoàn toàn đóng lại thì xoay đầu cười nhạt, một lần nữa quét mắt nhìn căn hộ quen thuộc đã lưu giữ vài năm tuổi trẻ của mình, từ góc tường đến bệ cửa sổ cũng từng chứng kiến bản thân khóc, cười hay cam chịu đau khổ trong thầm lặng.
Rời khỏi đây, cũng giống như gỡ bỏ lớp mặt nạ tươi cười bấy lâu trên gương mặt để sống thật nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Hai khóe môi Jimin cong lên nhàn nhạt, tông giọng nhẹ tênh như thể cậu chỉ đi một lát rồi liền về, hai người sẽ sớm tương ngộ, không chút bi thương, không chút phiền muộn.
"Tớ vẫn yêu cậu, Taehyung, nhưng vì yêu cậu nên tớ phải đi đến bước này. Có lẽ chúng ta cũng chẳng thể quay về làm bạn được đâu...Cậu nhất định phải thật hạnh phúc."
Dứt lời, Jimin lần đầu tiên sau nhiều năm quay lưng về phía Taehyung mà rời khỏi vòng tay anh.
...
mình cố viết nhanh nhất có thể, cũng chưa kịp beta hay đọc lại, mong không làm các cậu thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top