Chap 15

"Jimin, cậu thích tôi sao?"


Jimin đỏ mặt chọn cách tháo chạy, co chân chạy một mạch về nhà bỏ mặc Taehyung ngồi đấy, và dám chắc Jimin sẽ không tưởng tượng được vẻ mặt tối xầm của Kim Taehyung mù đường đang phải loay hoay tìm đường trở về nhà. Mãi đến khi bữa tối kết thúc Taehyung mới về được đến nhà, từ lúc trở về đến giờ vẻ mặt như diêm vương của anh khiến người hầu trong nhà không ai dám đem cơm lên, vội đẩy trọng trách đó cho Jimin.


Jimin cầm khay cơm trên tay nuốt nước bọt gõ cửa, đến khi vẫn an toàn khi vào bên trong cậu mới thở phào. Trong khi Taehyung dùng bữa thì Jimin chăm chỉ làm việc dọn dẹp quanh phòng, nhưng thật lạ Taehyung hoàn toàn ngó lơ cậu, Jimin nghĩ tạm thời Taehyung sẽ không nói đến vấn đề đó nên cảm thấy an tâm phần nào.


"Jimin".  Taehyung bất chợt gọi cậu.


Jimin giật mình, đánh rơi cả máy hút bụi trên tay, luống cuống một lúc cậu mới nhặt nó lên đưa tay ấn nút tắt nguồn, len lén quan sát sắc mặt của Taehyung thầm đáp lời.


"Dạ cậu chủ".


Taehyung đã dùng bữa xong từ lâu đang mải mê lướt tin trên điện thoại, mắt chăm chăm vào màn hình không rời: "Vai tôi mỏi".


"Dạ?" Jimin ngơ ngác chờ đợi câu tiếp theo của Taehyung, nhưng cậu vẫn không nghe thêm được lời nào, Jimin đã dự trước sẽ làm việc thật nhanh rồi về phòng, nhưng có lẽ hôm nay cậu bị bắt ở lại lâu hơn rồi, nghĩ rồi cậu lặng lẽ bước đến gường của Taehyung


"Vậy để tôi xoa bóp cho cậu". Jimin lẳng lặng lên tiếng.


"Lên gường". Taehyung không nhanh không chậm mà xoay lưng về phía Jimin, mọi động tác thoạt nhìn thật tự nhiên, mắt thì vẫn lướt trên điện thoại. Jimin leo lên gường ngồi xuống sau lưng Taehyung bàn tay nhỏ xinh co thành nắm đấm nhỏ đấm nhẹ trên vai, lâu lâu lại dãn ra xoa bóp các khớp xung quanh, Jimin len lén nhìn những thứ hiện trên màn hình điện thoại của anh, buột miệng khẽ reo lên.


"A, cậu cũng đọc những thứ này sao?"


"Cậu biết nó là gì?"


"Sơ sơ thôi ạ. Suga hay đọc mấy cái này lắm".


"Ừm." Bỗng nhiên Taehyung không nói nữa Jimin cũng đàng im lặng, không khí giữa hai người chợt trùng xuống, cậu không biết phải nói gì tiếp theo đành chú tâm vào việc của mình. Được một lúc thì hai tay cậu đã mỏi nhừ, các ngón tay cứng đơ nên lực xoa bóp có chút giảm nhưng Taehyung chưa cho phép dừng nên cậu cũng không dám ngưng lại.



"Được rồi, về phòng đi". Taehyung hiểu ý lên tiếng.


Jimin đứng dậy bước xuống gường, lặng lẽ rời đi, không biết bản thân còn tiếc nuối điều gì, cậu cứ thấy thiếu gì đó, cố tình đi thật chậm, thật lạ dường như cậu không hề muốn rời khỏi nơi này sớm chút nào cả. Jimin mở cửa, bước ra ngoài, nhìn bóng lưng của Taehyung chần chừ mãi vẫn không khép được cửa.


"Cậu chủ". Jimin gọi vọng vào.


Taehyung chậm rãi quay lại nhìn cậu, đôi mắt yên lặng đợi chờ điều Jimin muốn nói. Jimin lúc này mới giật mình, ý thức được hành động của mình, cậu lấy tay che miệng, cứng đơ người đứng trước cửa. Taehyung nhẹ nhàng bước tới bên cậu, dáng người cao lớn của anh như che lấp hết thân hình của cậu, chỉ chừa lại cái bóng nhỏ xíu in đậm dưới đất, mỗi lần Taehyung tới gần Jimin thấy mình thật nhỏ bé, như chỉ cần Taehyung vòng tay ra sau là có thể ôm trọn người cậu vào lòng.



"Jimin, cậu có biết vì sao tôi lại muốn đi xe bus?"


Ừa, đúng rồi. Vì sao nhỉ, cậu đã rất muốn hỏi lúc đó nhưng lại quên.


"Không biết". Jimin nhẹ nhành lắc đầu.


"Là muốn về cùng cậu". Jimin bừng tỉnh ngước mắt lên nhìn Taehyung, không để cậu kịp thắc mắc Taehyung lại lần nữa lên tiếng.


"Vậy cậu biết vì sao tôi lại hỏi cậu có thích tôi không?"


Jimin lại đỏ mặt, cậu cúi xầm mặt, lại lắc đầu "Không biết".


"Là vì tôi muốn biết người tôi thích có thích tôi không?"


"Sao...?"


Jimin bất ngờ lùi về phía sau giống như bản thân vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp lắm, mọi tri giác đều không thể tiếp nhận được, cậu mở mắt nhìn Taehyung. Bỗng tim cậu đập thật nhanh, nhưng dường như cậu nghe một âm thanh khác từ người đối diện truyền sang cũng đang hối hả như cậu bây giờ.


"Nếu tôi nói "tôi thích cậu" vậy câu trả lời của cậu sẽ là gì?"


"Tôi...tôi..."


Jimin ngập ngừng giây lát, chậm rãi chuyển dần ánh mắt đổ lên người Taehyung, thật sự chỉ cần cậu gật đầu Taehyung sẽ là của cậu sao? Chỉ cần như thế họ sẽ là một cặp sao? Đây có phải là giấc mơ không? Trong đầu Jimin bắt đầu vẽ nên vô số câu hỏi khiến cậu rối bời, cậu bước đến trước mặt Taehyung không biết đã suy nghĩ bao lâu lại đưa tay ra trước mặt Taehyung.


"Cậu chủ...cậu nhéo tôi một cái được không?"


Cái gì đây?


Taehyung nhíu mày, kiên nhẫn trên mặt dường như mất hết rồi, giây phút Jimin bước lại gần anh đã luôn nín thở chờ đợi vậy mà cậu ta là buông một câu xanh rờn như thế.


Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang chìa giữa không trung kéo Jimin vào lòng mình, hai ngón tay thon dài hung hăng bóp lấy má cậu, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn đôi môi căng mọng kia.



"Khi tôi hỏi cậu chỉ được nói có hoặc không thôi biết chưa? Ai cho cậu nhiều lời như vậy".


Taehyung nặn đi nặn lại cái má bánh bao của cậu như muốn răn đe, rồi anh vòng tay sau lưng kéo cậu vào lòng, Jimin ở trong lòng anh thật vừa vặn, mỗi lần ngắm cơ thể đó anh đã hình dung không biết bao nhiêu lần nếu ở trong vòng tay anh nhất định sẽ là giống như bây giờ, ôm rất vừa tay.



"Mau lên, câu trả lời của cậu".



Jimin nép nhẹ trong lòng Taehyung không dám nhúc nhích, hai tay chạm nhẹ lên cánh tay anh, hơi thở của Taehyung phả thật đều trên đầu cậu, Jimin hít một sâu ngước mắt lên nhìn Taehyung.


"Thật ra tôi...tôi cũng thí..."


Reng reng renggggggg


Đột ngột chuông điện thoại Jimin reo lên, cậu hốt hoảng vội thoát khỏi tư thế vừa rồi, loay hoay lục tìm điện thoại liếc nhìn Taehyung một chút rồi bấm nghe. Nghe máy xong Jimin bối rối cất điện thoạt vào túi, quay sang nhìn người trước mặt.



"Cậu chủ, tôi có việc cần phải đi bây giờ. Đợi tôi về...chúng ta nói tiếp được không?"


Taehyung vừa định sẵn câu trả lời là "không" nhưng đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt sốt sắng của người bên cạnh khiến anh không nói nên lời, dường như là việc gì đó rất quan trọng Jimin không từ chối được nên phải rời đi nhưng vẻ mặt đó giống như cũng không muốn rời xa anh lúc này. Taehyung nhẹ nhàng kéo thân người nhỏ bé kia vào lòng đưa cằm cạ nhè nhẹ trên đỉnh đầu của cậu.



"Đi nhanh rồi về. Tôi đợi cậu".



Jimin ngẩn ngơ nhìn Taehyung một lát rồi cũng nhanh chóng rời đi, điện thoại trong tay lại lần nữa vang lên. Jimin không do dự mà bấm nghe, nhận được địa chỉ cậu lập tức chạy nhanh đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top