2
"Chí Mẫn.." Tại Hưởng đứng nhìn cậu, Chí Mẫn không nhìn anh, mắt chỉ nhìn ra cửa sổ.
Thời tiết âm u quá nhỉ? Cậu ngồi trên giường bệnh, thân thể gầy gò, mắt cũng sưng lên, quan trọng nhất, vết đỏ trên má cậu do anh tát hồi sáng vẫn còn.
Tại Hưởng nhìn bàn tay mình mà hối hận, vì một lúc nông nỗi ấy mà khiến cho Chí Mẫn tổn thương.
"Chí Mẫn..cậu nhìn tớ đi mà.." Tại Hưởng đi một bước.
"Về đi, đến gần hơn một bước thì đừng hỏi tại sao cậu lại bị đuổi." Chí Mẫn nói bằng giọng không cảm xúc.
"Chí Mẫn..tớ đến để xin lỗi.." Tại Hưởng nói.
"Nói qua loa thì tớ không chấp nhận đâu." Chí Mẫn cuối cùng cũng cười một cái."Về đi."
Tại Hưởng nhìn cậu hồi lâu rồi về, nhưng trước đó anh nói." Tớ sẽ kiếm cậu sau khi đã nghĩ thông."
Đợi anh đi rồi nước mắt của cậu từ từ lăn dài xuống."Xin lỗi Tại Hưởng..tớ không thể để cậu chịu khổ.."
"Mẫn Mẫn, em đã có quyết định chưa?" Thạc Trấn lúc này mới đi vào.
"Anh à, em sẽ sống đến khi em chết, em không phẫu thuật đâu, em còn phải chờ một người nữa." Chí Mẫn cười tươi.
Thạc Trấn gật đầu, anh hiểu ý cậu, lúc Tại Hưởng bước ra cửa thì anh đã biết chuyện gì xảy ra rồi.
_______________
Tối hôm đó Chí Mẫn đang đi bộ trong bệnh viện thì ngã phịch xuống. Cậu nhìn chân mình, không tin những gì vừa xảy ra."Chân à, mau động đậy đi chứ!" Chí Mẫn la lên.
Tại sao! Tại sao đến cả chân cũng không nghe lời cậu!
Thạc Trấn phải đỡ cậu lên, anh đau lòng nhìn, đứa bé yêu ớt từ nhỏ bây giờ cũng không còn thời gian đâu.
"Em...sắp rời đi rồi anh nhỉ?" Chí Mẫn lạc quan, lạc quan đến mức Thạc Trấn chỉ biết im lặng nhìn đứa em mà lòng đau đến rỉ máu.
_______________
Ngày hôm sau Chí Mẫn không đến trường, Tại Hưởng cũng chẳng thể học nổi, đối với Tử Du từ thích trở thành ghét, ghét cái tính kêu ngạo của cô, Chí Mẫn không như vậy, lúc nào cậu cũng quan tâm ngừoi khác.
Ghét tính bám víu của cô, với Chí Mẫn cậu luôn giữ khoảng cách, cho hai người riêng tư.
Ghét tính trăng hoa của cô, nhưng nhờ cô mà anh mới biết mình sai lầm đến thế nào.
"Chia tay đi." Tại Hưởng nói.
"Đừng mà anh! Em yêu anh mà!" Tử Du khóc lóc víu lấy tay Tại Hưởng, anh bực mình đẩy cô ra.
"Đừng chạm tôi, tôi mới biết cô nhơ bẩn cỡ nào..Hừ, quan hệ với người khác rồi yêu tôi?Tình yêu của cô với tôi là gì?" Tại Hưởng cười hờ hợt rồi đi, anh cũng tự cười nhạo mình, do anh ngu ngốc khiến người anh thương thật sự tổn thương quá nhiều.
Tâm trí của Tại Hưởng lạc lõng, anh cứ đi rồi đến một nơi chứa bao nhiêu kỉ niệm của hai người. Một khu sân chơi bị bỏ hoang, cây cổ thụ bị niêm phong, cũng lâu lắm rồi anh chưa cùng cậu đi chơi một bữa. Kiếm một góc để ngồi, anh quan sát từng chi tiết.
Chiếc xích đu là nơi mà anh và cậu từng giành nhau để xem ai lên trước, lúc ấy cậu rất bướng, khi ấy Chí Mẫn mới 6 tuổi.
Cầu trượt từng là nơi mà Chí Mẫn thử thách bản thân, mỗi khi trượt xuống anh sẽ ôm thưởng cậu một cái, nhẹ nhàng xoa tóc cậu và khen hết lời, lúc ấy Chí Mẫn được 7 tuổi.
Cây cổ thụ kia là nơi hai người hứa hẹn nhau lần đầu, cậu là người có sáng kiến trước.
Chúng ta sẽ sống cùng nhau đến răng long đầu bạc! Hứa đi?
Nghe như mấy cặp mới cưới ý, ghê lắm!
Cậu không làm là tớ giận đấy.
Ơ đừng mà, tớ hứa!
Lúc ấy Chí Mẫn vẫn còn rất khoẻ mạnh, còn chạy tung tăng vòng quanh khu vui chơi. Lúc ấy Chí Mẫn 9 tuổi.
Anh lê chân bước đi, nhưng rồi quên mất địa điểm quan trọng anh chợt nhớ ra.
Hầm trú hình con mèo ưa thích của cậu.
Đây là nơi mà Chí Mẫn đã từng nói:
Sau này có người yêu, tớ muốn người đó cao như cậu, mạnh khoẻ như cậu, tóc mềm như cậu, hơi điên như cậu và luôn ở bên tớ như cậu!
Vậy lấy tớ cho lành!?
Lúc Tại Hưởng nói xong thì cũng tập trung thứ khác mà không thấy biểu cảm của Chí Mẫn, anh tưởng chỉ nói chơi..nhưng không ngờ..lúc ấy là lúc Chí Mẫn thực sự thích anh. Tại Hưởng hoảng hốt nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều đến mức nào, cậu ấy dành gần như cả thanh xuân để yêu mình, mà mình chỉ mãi mê việc khác rồi lại khiến cậu ấy đau lòng.
Nước mắt của Tại Hưởng động lại khi nhớ lại khi luôn có một thiên thần nhỏ bên cạnh.
Khi anh buồn, người bên cạnh, là cậu.
Khi anh đói, người luôn chuẩn bị đồ ăn, là cậu.
Khi anh chấn thương, người cuốn quýt lo lắng nhất, là cậu.
Khi anh bệnh, người chăm sóc, cũng là cậu.
Khi anh không nhận được quà sinh nhật, người hàng năm luôn tặng quà cho anh, không ai khác chính là cậu.
Ngừoi mà yêu anh nhiều nhất...cũng chính là cậu.
Cậu hy sinh cho anh quá nhiều, nhiều đến mức không thể đong đếm được, anh đau lòng, trái tim của anh bỗng muốn nghẹt thở.
Thật chất không phải anh không yêu cậu, những gì về cậu, kỉ niệm về cậu anh điều nhớ. Đến nỗi cái tên Phác Chí Mẫn như được in vào tâm trí anh mỗi ngày, anh nhớ nhung cậu, nhưng anh lại quá hèn nhát để chấp nhận sự thực ấy..Sự thực rằng anh đã quá yêu cậu.
Tại Hưởng biết xã hội không còn gò bó, nhưng anh muốn làm trọn chữ hiếu của mình, thế nên anh mới cố gắng tìm một con người làm sao cho giống cậu nhất có thể, anh muốn cậu từ bỏ yêu anh, vì anh chỉ có thể đem đến cho cậu đau khổ, nhưng cậu mãi vẫn không từ bỏ, đến cuối anh phải ép cậu rời bỏ.
Nhưng khi cậu rời bỏ, anh mới biết mình mắc sai lầm. Anh cần cậu.
Tại Hưởng đi đến tiệm hoa, quyết hôm nay phải nói cho cậu rằng anh cần cậu đến nhường nào.
Anh lấy quyết tâm đi đến bệnh viện, anh hít hơi sâu gõ cửa phòng cậu."Chí Mẫn, tớ có chuyện cần nói."
Chí Mẫn dán mắt vào cuốn sách rồi hỏi."Đến đây có chuyện gì?".
Tại Hưởng im lặng đi đến chỗ của cậu, quỳ xuống trước cậu."Mẫn Mẫn, tớ biết mình đã sai lầm, xin cậu tha thứ cho tớ, tớ cũng đã bỏ Tử Du, tớ mới biết khi không có cậu thì khó đến dường nào,cho tớ cơ hội nữa nhé, tớ-" Anh chưa kịp dứt câu thì bị bàn tay xinh xinh của cậu chặn lại.
"Biết lỗi là tốt, đừng để Chí Mẫn này phải đau lòng vì cậu nữa." Cậu ôn nhu cười, anh vui mừng ôm cậu vào lòng, chính khoảng khắc ấy tim Chí Mẫn lại trật một nhịp.
Ngày này qua tháng nọ Tại Hưởng lúc nào cũng đến thăm Chí Mẫn, có khi làm người sai vặt cho cậu, có khi gọt hoa quả, lâu lâu anh dắt cậu đi chơi mà tay nắm chặt không rời, ai cũng tường hai người sẽ có tương lai rực rỡ, Chí Mẫn sẽ hết bệnh và lập một mái ấm với anh, nhưng họ đâu biết rằng hằng đêm Chí Mẫn hay mất máu, thân thể gầy gò lúc nào cũng cần phải có thanh chống kế bên.
Có một hôm gần sinh nhật của Chí Mẫn, cậu đã hỏi anh."Này tay cậu làm gì mà chai sần thế kia?"
Anh cười cười không nói cho cậu biết."Bí mậttt~"
_______________
Chí Mẫn nhìn ra khung cửa sổ, hôm nay chính là sinh nhật của cậu, cậu cũng không muốn hôm nay phải ở trên giường cả ngày. Cậu nhìn cái thứ vướng víu kia đang tim vào người cậu, Chí Mẫn đã mệt mỏi đến mức không còn cần những thứ đó nữa.
Một thân áo trắng bệnh viện, cậu đi lên tần thượng, Chí Mẫn ngồi yên đó ngắm bầu trời, nếu tháng 10 mà có tuyết thì thật tuyệt quá nhỉ.
Chí Mẫn đã cảm giác quá mệt mỏi cho cuộc sống, cậu đã giành chút sinh khí cuối cùng để có thể ở bên cạnh anh từng ngày từng giờ, bác sĩ đã nói sống cho đến giờ này cũng là kì tích cho cậu, nhưng cậu thực sự đã quá mỏi mệt quá rồi, những cơn đau đầu, sốt, chảy máu về đêm cứ hành hại cậu, nhưng cậu không nỡ rời xa anh.
Chí Mẫn ngả người xuống, nếu hôm nay mà là ngày tử thì thật là tuyệt, cậu nghĩ.
Ngày mình sinh ra cũng là ngày mình chết đi.
Không biết vì sao cậu có cảm giác nhẹ nhõm, thời gian của cậu hiện như đồng hồ cát đã lật đến vòng cuối cùng.
"Tại Hưởng! Chí Mẫn biến mất rồi! Không thấy nó ở đâu, đã vậy còn rút đường truyền nước biển nữa!" Tại Hưởng đang vui vẻ cầm quà sinh nhật của Chí Mẫn, khi anh nghe vậy thì hốt hoảng chạy ngay đến bệnh viện.
"Chí Mẫn! Chí Mẫn!" Anh đi đến phòng này đến phòng khác gọi tên cậu, rồi anh chợt nhớ, khi nhỏ hai người hay đi lên sân thượng cùng nhau, thế là anh chạy nhanh đến đó.
Vừa lên gặp Chí Mẫn sắc mặt không ổn định nằm dài ở đó thì Tại Hưởng chạy lại ôm cậu đặt lên đùi mình."Chí Mẫn..."
Cậu khó nhọc mở mắt ra, cậu cười, nụ cười nhợt nhạt thiếu sức sống đến đau lòng, nhưng cậu vẫn cười."Tại Hưởng à.."
"Ừ tớ đây...Cậu thật ngốc, hôm nay đâu có nắng đâu lên phơi nắng làm gì?" Tại Hưởng quở trách.
"Ừ tớ ngốc thật nhỉ, nhưng cậu biết không, tớ từng ước mình sẽ chết ngoài trời đó!" Cậu lạc quan nói.
"Đừng nói như vậy, cậu sẽ không chết, tớ chắc mà, nhìn xem, tớ còn gấp cho cậu 1000 con hạt cùng 1000 ngôi sao cho cậu ước đó, tận 2 điều lận nha!" Tại Hưởng đưa cho Chí Mẫn thành quả.
Cuối cùng không nhịn được mà Chí Mẫn bật khóc lớn."Tại Hưởng..Tại Hưởng..hức" Cậu gọi tên anh.
Tại Hưởng cầm tay Chí Mẫn, gượng cười dù lòng anh đang rất xót."Tớ..tớ sắp chết rồi,tử thần đang chờ tớ hức.."
"Nhưng, tớ chưa muốn chết Tại Hưởng à..tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu.." Cậu òa khóc nức nở.
Tình trạng của cậu tệ đến mức mắt cũng suy mờ không còn nhìn rõ nữa."Cậu sẽ không chết đâu..tớ biết Chí Mẫn của tớ không phải là người thất hứa, cậu còn lời hứa chưa hoàn thành với tớ mà!" Tại Hưởng ôm chặt Chí Mẫn, lúc ấy là lúc tuyết rơi.
Tuyết trắng xóa rơi giữa tháng 10, tuyết mang theo nỗi buồn vô tận."Haha..đúng như lời tớ nghĩ, tuyết rơi ngay tháng 10 thật này!" Cậu đưa bàn tay bé bé xinh xinh ra cảm nhận.
"Lạnh lắm để tớ đưa cậu vào.." Tại Hưởng định bế cậu lên nhưng Chí Mẫn nắm tay anh lại, cậu lắc đầu.
"Không cần đâu." Cậu nói."Tại Hưởng..nếu tớ không ở bên..sống tốt nhé..khụ khụ.." Hơi thở của Chí Mẫn gấp gáp.
"Hãy kiếm cho mình một mái ấm tốt...khụ khụ.."
Tại Hưởng không kìm được nữa mà hôn ngay môi Chí Mẫn chặn lại những lời cậu sắp nói."Xin cậu..đừng nói nữa..chúng ta vào thôi.." Tại Hưởng van xin.
Anh sợ lắm, sợ cậu sẽ như tuyết vậy, trắng xóa tinh khiết, nhưng lại dễ tan biến, anh không muốn cậu tan biến trong cuộc đời anh, anh vẫn chưa chấp nhận được đâu, vậy nên người con trai bé nhỏ tên Chí Mẫn ơi, xin em đừng rời xa tôi.
"Cậu biết..lời hứa chúng ta đã lập chứ...tớ xin lỗi..đáng lẽ không nên hứa rồi thất hứa với cậu..." Gương mặt của Chí Mẫn xanh xao lên, ánh mắt cũng từ từ thâm lại, cậu gấp gáp nói, rồi hơi thở của cậu bỗng dưng khựng lại.
"Tại Hưởng...em yêu anh.." Rồi bàn tay đang nắm chặt lấy anh nới lỏng xuống, Chí Mẫn đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay mà người cậu yêu.
Tại Hưởng lây người cậu."Chí Mẫn! Chí Mẫn đừng đi mà!Chí MẪN!!" Anh đau đớn ôm cơ thể cậu mà gào thét.
Ngày hôm ấy Chí Mẫn còn hai điều ước chưa thực hiện, nhưng khuôn mặt của cậu con trai ấy lại hiện lên một vẻ hạnh phúc.
Tuyết đến rồi tan đi, cũng giống như em vậy.
Ngày đám tang của Chí Mẫn, người ta đem thi hài của cậu chôn xuống đất, anh nhìn theo thi hài cậu mà tâm hồn trống rỗng.
Đến phút cuối em vẫn chưa cho anh thốt ra lời anh muốn nói, anh yêu em lắm Chí Mẫn à. Em nhìn xem ai là người ích kỉ đây, tại sao lại làm cho anh yêu em rồi lại rời bỏ anh...
Sau khi đám tang kết thúc, Tại Hưởng vào lại bệnh viện nơi mà Chí Mẫn đã từng ở, anh dọn dẹp lại căn phòng rồi thấy một cuốn sổ rất được Chí Mẫn bảo vệ rất kĩ, nhìn chi tiết hơn thì đó chình là món quà đầu tiên anh tặng cậu.
Tại Hưởng lật qua từng trang, từng trang một, rồi nước mắt của anh lại từng giọt chảy ra.
Người ta nói đàn ông không khóc, có đau đớn thì họ chỉ giấu cảm giác mình vào trong, nhưng với một tình yêu chân thật thì có muốn giấu cũng không thể.
Ngày X, tháng X, năm XX
Tại Hưởng đang hẹn hò với Tử Du, dù có thế nào thì cũng đừng quên tớ nhé Tại Hưởng!Vì..Vì tớ yêu cậu nhiều lắm.
Ngày X, tháng X, năm XX
Tại Hưởng cậu làm tớ đau lắm đấy, nhưng dẫu vậy tớ vẫn yêu cậu, có phải tớ quá ngốc rồi không? Biết rằng cậu không thể nào yêu tớ, vậy mà tớ cứ ôm mộng hão huyền cậu sẽ yêu tớ vào ngày nào đó.
Ngày X, tháng X, năm XX
Cậu là đồ đáng ghét lắm đấy Tại Hưởng, cậu đừng đối xử tốt như thế với tớ nữa, tớ không biết cậu đang làm thật hay giả đâu! Nếu là thật thì tốt quá nhỉ Tại Hưởng? Tớ yêu cậu nhiều nhiều lắm!
Ngày X, tháng X, năm XX
Này Tại Hưởng, anh Thạc Trấn bảo tớ không còn thời gian đâu, dầu vậy tớ vẫn chẳng muốn thổ lộ tí nào cả, lỡ như cậu ghét tớ rồi thì sao?Tớ không muốn mang theo trái tim gỉ máu mà chết đâu.
Anh lật trang tiếp theo, còn vài vệt máu đỏ còn đang dính trên trang giấy, anh xót xa nhìn, cậu phải chịu bao nhiêu đau đớn để hy sinh cạnh anh vậy?
Ngày X, tháng X, năm XX
Ahh, cuốn sổ yêu thích nhất của mình! :( Món quà mà Tại Hưởng yêu quý tặng bị hư mất rồi huhu!
Ngày X, tháng X, năm XX
Làm sao bây giờ! Ngày này qua tháng nọ tớ càng yêu cậu nhiều hơn Tại Hưởng à, tớ biết tình yêu của mình không còn là đơn phương nữa, tớ không muốn thổ lộ vì không muốn cậu sống trong ray rức, càng không muốn cậu thổ lộ vì tớ còn muốn chết yên lòng cơ! Nếu tớ có chết hãy sống trọn phần cho tớ nhé Tại Hưởng!
Anh nhìn vào trang giấy cuối cùng mà cậu viết, cậu bảo cậu không thổ lộ, nhưng đến cuối vẫn làm trái điều mình nói, cậu đã nói yêu anh, nhưng lại chưa để anh cho cậu một cái đáp án, đến cuối Tại Hưởng vẫn phải sống day dứt với tình cảm của mình.
"Bây giờ những lời yêu anh có thể trao cho ai ngoài em, nhưng chỉ tiếc chính em cũng ra đi mất rồi."
Đến cuối anh vẫn không thể ở bên em, yêu em trọn vẹn được, thôi xem như tình yêu của chúng ta kiếp này không nợ nhau.
______________
80 năm sau.
Tại Hưởng ngồi trên chiếc ghế gỗ ở một viện dưỡng lão.
"Ông lại ngồi nhớ người yêu đấy à."
"Ừ..chắc có lẽ tôi cũng sắp được gặp người ấy rồi."
Tại Hưởng nói, vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ.
"Các ông xem, Tại Hưởng ông ấy bị một tình yêu làm cho lưu mờ rồi, đến giờ vẫn chưa lấy vợ!"
Tại Hưởng mặc kệ cho họ nói, anh chỉ muốn trao tình yêu chân thật của mình duy nhất cho một người.
Phác Chí Mẫn em có chờ anh lâu không? Anh cũng sắp đến với em rồi, nơi đó chúng ta có thể thực hiện lại điều chúng ta đã hứa.
Cũng trên chiếc ghế ấy, một ông lão nhắm mắt với nụ cười trên môi, cuối cùng ông cũng có thể hoàn thành hết kiếp này, nơi khác ông sẽ lại gặp được người mà ông yêu.
Và câu đầu tiên ông thốt lên sẽ là.
Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top