Day 14: "Prince and knight"

P/s: Ban đầu chủ đề ngày hôm nay là "Princess and knight" nhưng mình viết boy love nên đổi thành "Prince and knight".

Mình sẽ chọn bối cảnh Trung Quốc cổ đại nha!

Yo, let's go.

________

Phác Chí Mẫn một mình bị bao vây bởi hàng chục lưỡi kiếm nhắm đến cổ và ngực cậu, trong tay nắm chặt thiên hạ đệ nhất kiếm mà phụ hoàng cậu hy sinh cả tính mạng để bảo vệ, dặn Chí Mẫn nhất quyết không được để rơi vào tay tên thân vương độc ác đó.

Chương Viễn thân vương hai tay chắp sau lưng, ánh mắt đầy tham vọng nhắm tới cổ kiếm đệ nhất thiên hạ được giấu sau lớp vỏ cũ kỹ trong tay thái tử điện hạ. Gã lớn giọng cười khi thấy vẻ mặt kiên quyết của cậu.

"Thái tử điện hạ, chỉ cần người giao ra cổ kiếm, ta sẽ niệm tình máu mủ mà thả người đi."

"Niệm tình máu mủ ư? Ngươi đúng là rắn độc xảo quyệt!"

Phác Chí Mẫn dù hôm nay có chết ngay tại đây, nhất quyết bảo vệ kiếm đến hơi thở cuối cùng. Một khi cổ kiếm này mà rơi vào tay Chương Viễn, gã sẽ có cả thiên hạ, khi ấy không biết sẽ có bao nhiêu thảm họa ập đến.

Cậu nhất định phải chống cự cho đến khi Kim Tại Hưởng đến được tử cấm thành.

"Thái tử điện hạ, bớt lời một chút, ta đang muốn trao đổi trong hòa bình thì tốt nhất người hãy chịu hợp tác!"

"Câm cái miệng chó nhà ngươi lại. Đây là tạo phản!"

Phác Chí Mẫn rút ra lưỡi kiếm sắc nhọn, bóng loáng từ trong chiếc vỏ sần sùi, hướng tới gã. Thuộc hạ của Chương Viễn với những lưỡi kiếm tiến gần cậu thêm một bước. Hiện tại thiên hạ đệ nhất kiếm chưa được mở ra vì còn thiếu một nhân vật quan trọng. Khi nhỏ máu của Kim Tại Hưởng và Phác Chí Mẫn, lập tức "Thuận Thiên cổ kiếm" sẽ phát huy sức mạnh cực kỳ to lớn.

Chương Viễn tròn mắt nhìn ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm, ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm vào dòng chữ phát sáng ở trên đó. 

"Có được cổ kiếm, có cả đất trời! Haha, hay lắm!"

Chí Mẫn cong khóe môi cười, dù gã có được "Thuận Thiên kiếm" mà không biết cách sử dụng thì nó cũng chỉ như những thanh kiếm bình thường, thậm chí còn vô dụng hơn.

"Người nào dám bước tới đây, máu của các ngươi sẽ tô điểm cho cổ kiếm sắc nhọn này. Nào, Chương Viễn, ngươi có muốn thử hay không?"

"Thái tử điện hạ, nghĩ ta sẽ chết vậy sao. Nếu dễ chết như vậy, năm đó, phụ hoàng ngươi đuổi cùng giết tận ta khiến ta phải nhảy xuống đáy vực sâu thì ta đã chết rồi. Đâu còn có thể khỏe mạnh đứng đây, cho nên nhãi ranh nhà người nên biết điều một chút. Thái tử điện hạ gì chứ, chỉ là một thằng nhóc vô dụng!"

"Nếu ta quả thật vô dụng như ngươi nói, thì Chương Viễn ngươi đâu cần đứng đây dài dòng với ta. Không phải ngươi nói chỉ một nhát kiếm có thể tiễn ta gặp Diêm Vương hay sao? À, ta hiểu rồi, ngươi còn cần đến long huyết của ta làm dược dẫn..."

"Câm miệng."

Trên trời nổ đoàng một tiếng lớn, Chí Mẫn nhẹ gật đầu, thời khắc này đã đến rồi. Tiếng nổ báo hiệu Kim Tại Hưởng đã tới đây. Thái tử điện hạ cắn ngón tay đến bật máu rồi nhỏ máu của mình lên lưỡi kiếm, Chương Viễn vẫn to mắt nhìn. Cùng lúc đó một cơn gió mạnh thổi đến, mang theo Kim Tại Hưởng một thân hắc phục bay tới trước mặt Chí Mẫn. Sau đó liền quỳ gối trước cậu.

"Thái tử điện hạ, thần cứu giá chậm trễ, mong người thứ tội!"

"Kim đại hiệp, đứng lên đi!"

Chương Viễn giận dữ hét lớn.

"Ngươi còn quân chi viện ư?"

"Vậy ngươi nghĩ ta rảnh rỗi đứng đây chơi với ngươi sao? Ngươi nghĩ ta sợ ngươi nên mới không dám kết liễu cái mạng chó của nhà ngươi? Ta chẳng qua thấy ngươi diễn kịch vui quá, nên cùng tham gia thôi!"

Chương Viễn tức đến thổ huyết, gã tưởng kế hoạch của gã đã diễn ra hoàn hảo, không ngờ tên nhãi ranh kia thật đúng là thông minh hơn người. Lời đồn quả không sai, gã đã tính sai một nước khi khinh thường Phác Chí Mẫn. Bây giờ chỉ cần có cướp được cổ kiếm sẽ lập tức chiến thắng, không chần chừ liền phất tay, quân của gã xông lên phía trước.

Kim Tại Hưởng trực tiếp theo hoàng mệnh cứa ngón tay mình trên lưỡi kiếm, máu chảy dọc theo lưỡi kiếm hòa quyện với long huyết của thái tử, phát ra một luồng sáng đến chói mắt. Thuộc hạ của tên phản tặc Chương Viễn đứng hình tại chỗ, không dám nhúc nhích. Phác Chí Mẫn nâng kiếm, chém một luồng không khí phía trước, trên trời liền nổi sấm đùng đoàng. Không gian trước mặt giống như bị sức mạnh vô biên của "Thuận Thiên kiếm" chém đứt đôi, thuộc hạ của gã lập tức đổ rạp xuống, chết không một dấu vết. 

Chương Viễn trợn tròn mắt nhìn, run rẩy lùi lại phía sau. Gã ta định quay đầu bỏ trốn, giọng trầm khàn của Kim Tại Hưởng vang lên, một câu như kết liễu tính mạng gã.

"Ngươi chạy không thoát đâu, đội quân triều đình đã bao vây tử cấm thành, chỉ chờ ngươi bước chân ra khỏi đây liền mang đi chém đầu thị chúng!"

Chương Viễn bây giờ đã bị dồn vào đường cùng, quỳ xuống ôm lấy chân Chí Mẫn van nài, cầu xin.

"Thái tử điện hạ, tội thần đáng chết, tội thần đáng chết. Nhưng thần còn hài nhi mắc bệnh, nó không có tội, mong người mở lòng từ bi tha cho thần tội chết!"

Chí Mẫn lạnh lùng nói.

"Lúc ngươi ám sát Phụ hoàng ta, có nghĩ đến giây phút nhục nhã này không?"

Gã đột nhiên đứng phắt dậy, nhếch môi nhìn cậu và hắn, rút chủy thủ dí sát cổ Phác Chí Mẫn. Kim Tại Hưởng bên cạnh liền giơ kiếm về phía gã.

"Ngươi định làm gì hả? Mau thả thái tử điện hạ ra."

"Không, ta sẽ không chết một mình, chi bằng ngươi dùng kiếm giết ta, ta dùng đao này đâm chết ngươi..."

Kim Tại Hưởng gõ kiếm xuống sàn, phát ra tiếng động đủ lớn để ra hiệu cho quân đội triều đình xông vào cứu giá.

"Chương Viễn ngươi có hai lựa chọn, một là để thái tử điện hạ yên và nhận tội chết một mình ngươi, hai là tính mạng nương tử và cốt nhục của ả cũng sẽ phải chết theo ngươi, chọn đi!"

"Kim Tại Hưởng, ta sẽ giết chết tình yêu của ngươi, sau đó giết chết cả ngươi!"

Kim Tại Hưởng sững người, tại sao gã lại biết chứ? Hắn quay đầu nhìn thái tử điện hạ đang chịu đựng từng vết đứt nho nhỏ ở cổ, máu chảy xuống thấm vào áo bào.

"Câm miệng Chương Viễn, giết ta cũng được nhưng người tuyệt đối không được làm hại ngài ấy!"

"Haha, tình yêu ghê tởm của hai tên đoạn tụ như các ngươi cũng cao thượng quá nhỉ?"

Phác Chí Mẫn bên cạnh liền trừng mắt, quát lớn.

"Hỗn xược!"

Giương cung nhắm bắn chuẩn xác, Kim Tại Hưởng giơ kiếm hạ lệnh cho tên cung thủ đằng sau ra tay. Mũi cung sắc nhọn đâm xuyên qua tim gã, Chương Viễn hai mắt trợn tròn, máu từ lồng ngực tuôn trào. Gã ngã xuống và chết.

Gã không rõ bọn chúng tiếp cận từ khi nào, đến lúc chết trong lòng lại cảm thán tính toán của Kim Tại Hưởng. Trong thiên hạ này, không phải thái tử điện hạ thì là Kim Tại Hưởng, đều mưu trí hơn gã.

...

Phác Chí Mẫn sau khi lên ngôi, chịu tang tiên hoàng hơn một tháng đến một giọt nước mắt nhất quyết không rơi xuống. Tự hứa với lòng thật mạnh mẽ, sẽ trở thành một vị vua nhân đức, anh minh, trở thành thiên tử che chở cả thiên hạ.

Vậy mà thời khắc Kim Tại Hưởng không còn muốn ở lại tử cấm thành lại không kìm được nước mắt và những dòng cảm xúc ngổn ngang.

"Thần không muốn bị gò ép, thần là đứa con của trời đất, chỉ muốn cả đời phiêu du thiên hạ!"

"Trẫm biết, khanh vì trẫm nên rời đi."

"Bệ hạ, bảo trọng!"

"Hưởng, ngươi có muốn trở thành nam hậu của trẫm?"

"Bệ hạ, thế lực chống lại người trong triều vẫn còn rất lớn, khi nào người vững vàng trên hoàng vị, thần sẽ quay trở về tìm người."

"Trẫm nhất định không phong hậu, trẫm chờ ái khanh. Chờ khanh trở thành ái hậu của trẫm!"

Kim Đại hiệp cúi chào vị hoàng đế trong lòng hắn, một thân hắc phục vút bay.

Khinh công quả thật rất tốt!

...

"Bệ hạ! Thần yêu người!"

"Trẫm cũng vậy!"

end








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top