5. Người hùng của tội ác

*BỐP

"MÀY GIỎI LẮM, GIỜ TAO BIẾT ĐƯỢC BỘ MẶT CỦA MÀY RỒI HA". Chí Mẫn bị bà Phác đánh mạnh, cậu ngã mạnh xuống nền đất. Tay ôm bụng đau nhói.

"Ư...". Cậu ngồi dậy, giương đôi mắt đanh thép nhìn người đàn bà trước mặt.

"Tao tốn công nuôi nấng mày mà mày lại đi làm cái nghề dơ bẩn đó". Bà ta đay nghiến nói, tay chỉ thẳng vào mặt cậu.

Là điều gì?

Vì điều gì? Sao phải hỏi cậu một câu hỏi ngu xuẩn như thế?

"Bà nuôi tôi được ngày nào sao?". Cậu cười nhếch, khoé miệng đã bật máu chảy xuống cằm.

"Mày dám".

Lại thêm một tiếng Chát mạnh bạo. Và rồi từng cú đánh, từng tiếng chửi, từng tiếng la cứ thế giáng lên người Chí Mẫn.

Bà Phác sau khi hành cho cậu một lúc thì cũng đi ra khỏi nhà. Thân thể cậu tê dại nằm trên tấm sàn gỗ đã mục rửa, cứ như là cuộc đời cậu vậy.

Người ta bảo hổ dữ không ăn thịt con nhưng mẹ cậu lại lôi con mình ra đánh đập để trút giận không khác gì một bao cát.

Chí Mẫn giờ đây mới có thể từ từ đứng dậy. Cậu lê từng bước chân đau nhói của mình đến phòng tắm. Nhận thấy mình ở trong gương, là một gương mặt mang nét đẹp thanh tú, xinh xắn trắng trẻo nhưng lại nhuốm lên những vết bầm tím có cũ có mới và ánh mắt vô cảm, thất vọng của cậu. Mắt cậu đẹp, rất đẹp nhưng nó chỉ dùng để khóc. Cậu hận không thể cào nát gương mặt này, hận bản thân đã làm gì sai mà phải trải qua những chuyện thế này. Cởi quần áo nhìn vào gương lần nữa, cơ thể cho dù có kiều diễm, khả ái đến mức nào thì cũng không tránh khỏi những khúc xương hông đang hằn lên. À...cậu đã không ăn mấy ngày rồi, từ cái ngày mà cậu gặp tên đó .....Kim Tại Hưởng ấy. Từ cái ngày mà mẹ cậu phát hiện ra việc cậu bán thân, chỉ vì Chí Mẫn ăn khách hơn trong quán mà một tên trong số đó đã mách lẻo với mẹ cậu.

"Chó đẻ". Cậu cười nhạt, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc tiêu cực nhìn vào cơ thể mình. Ngồi thu mình trong bồn tắm đã đầy nước, tay cậu bấu chặt cánh tay đến bật máu.

7h tối

Bà Phác loạng choạng bước vào nhà cùng với một người đàn ông lạ mặt. Hai người vừa đi vừa hôn nhau ngấu nghiến trên hành lang. Bà Phác vì biết được cậu hay ra ngoài làm bán thân nên đã tự ý đổi ổ và chìa khóa cửa nhà nên việc giờ đây Chí Mẫn bị nhốt ở nhà là chuyện đương nhiên. Mùi nước hoa nồng nặc sực lên lỗ mũi cậu từ trong phòng khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Cậu chốt khoá phòng, tay lấy gối bị hai tai của mình.

"Áhhh..anh này...đợi em tắm cái nha". Chất giọng õng ẹo phát ra từ phòng kế bên. Không ai khác là mẹ cậu.

"Không cho".

Sau câu nói đó, những tiếng dâm dục cứ liên tục phát ra. Đôi nam nữ chìm đắm trong dục vọng ấy cứ mặc sức mà quấn lấy nhau. Chí Mẫn cho dù có bịt tai lại bằng bông gòn nhưng nó vẫn chỉ giảm tối thiểu âm lượng chứ không thể triệt để âm thanh.

"Con mụ khốn nạn". Cậu gầm gừ.

3h sáng

*Cạch

Chí Mẫn thò đầu ngó nghiêng xung quanh căn nhà, thấy được không có ai xung quanh liền rón rén đi tới căn bếp. Từ lúc bị giam ở nhà cho đến bây giờ thì cậu chưa ăn uống thứ gì, không hẳn là không ăn nhưng mà là ăn không đủ bữa. Giờ đây bụng cậu réo lên rồi, Chí Mẫn thì không bao giờ muốn đụng mặt bà ta nên huống hồ gì là ăn chung một bàn. Cậu rón rén mở tủ rồi lấy mỳ ly ra, đổ nước sôi vào. Đang bưng ly mì vào phòng thì một tay to lớn ôm eo cậu.

"Ức....".

Nước còn nóng từ ly mì đổ xuống tay cậu khiến nó bỏng rát. Thuận theo cơ chế phòng thủ, cậu quay mặt lại nhìn người đằng sau đang ôm mình. Là người đàn ông đã cùng mẹ cậu làm chuyện đó

"Lão...lão làm gì vậy?? Thả ra". Chí Mẫn vùng vẫy, nói hạ tông giọng đủ để gã nghe.

"Khà khà..em có biết rằng anh đợi ngày này lâu lắm rồi không Chí Mẫn???". Gã ta vừa hôn lấy hôn để cổ cậu vừa tham lam sờ soạng vào bên trong.

"Anh đã nhìn thấy em từ lúc em đi ở ngoài đường rồi. Em thật sự xinh đẹp, em như một con nai tơ vậy. Chí Mẫn à..anh muốn lắp đầy em".

"Thằng biến thái....". Cậu sợ hãi nghiến răng, cố gắng đạp đánh gã thêm. Giằng co 5 phút thì cậu sức cùng lực kiệt cộng thêm việc tay cậu giờ đây đã bỏng nặng.

"Đời mình chỉ đến đây thôi sao? Ba ơi, con xin lỗi ".

"Thả ..ra .....hức...tôi...không.. muốn..kh..không . muốn...mà".

Chí Mẫn khi mà gần như muốn buông xuôi, khi mà người đàn ông dâm dục ấy gần như chiếm đoạt được cậu thì cánh cửa đột nhiên mở sầm ra. Chí Mẫn bị ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm loá mắt một lúc, một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng vì cơ thể cậu đã yếu cộng với không ăn uống nên đã ngất đi ngay sau đó. Để lại cho cậu chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng cãi nhau.

"Ai vây???.."

"Thì ra nhóc ở đây...".

"Là ba sao?".

"Mấy người là ai.....".

"Mình mệt quá...".

*Bằng....

"Mình muốn ngủ....". Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại. Mặc cho tình cảnh xung quanh diễn biến như thế nào. Như thế cậu cứ chìm vào cơn mê.
______________________________________

Kim Tại Hưởng ngồi gác tay lên thái dương, tay hắn xoa đều. Nếu không làm thế thì căn hộ này chả còn gì để hắn đập nát mất. À.... phải rồi..còn thứ gì nguyên vẹn để hắn phá hủy đâu. Xung quanh Tại Hưởng giờ đây toàn là đổ nát, những thứ gì có thể phá hủy được hắn đều đập nát hết rồi. Bên cạnh đó còn có một nam nhân đang kinh hãi nhìn hắn từ trong một góc, cậu ta trần truồng từ đầu đến chân. Có lẽ là người tình của gã nhưng nguyên cơ gì mà dẫn đến chuyện như vậy thì chắc chỉ có mỗi ông trời với hắn biết.

Lý do ngu ngốc ở đây mà Tại Hưởng chỉ có thể nghĩ đến chính là cậu nhóc tên Chí Mẫn ấy.

Đã 5 ngày kể từ khi hai người làm tình.

Tại Hưởng xưa nay bản tính bảo thủ, độc đoán nên khi nhắm trúng mục tiêu gì cũng phải đạt cho bằng được. Kể cả là cậu nhóc 15 tuổi mang cho hắn cảm giác thực sự chưa từng có ấy. Dẫu vậy, hắn vẫn không tài nào hiểu được tại sao cậu nhóc ấy lại mất tích khi hắn cần giải tỏa nhất. Cho dù hắn có mém chút làm sập quán bar người ta thì vẫn không thể moi thêm thông tin nào được.

"CHÓ CHẾT!!!!!!". Hắn đấm mạnh vào tường, ánh mắt ánh lên ánh sắc đỏ rực sẫm màu đậm chất ác quỷ. Hôm nay chính là kỳ phát tình của hắn,Pheromone nồng nặc tiết ra khắp căn phòng. Dẫu như vậy nhưng hắn vẫn không lên được khi đã làm tình biết bao nhiêu người, trong đầu hắn lúc này chỉ nghĩ mỗi đến mùi hương tinh khiết phát ra từ Chí Mẫn.

"Cậu Kim. Tôi nghĩ cậu cần nghỉ ngơi đó". Quản lý Trân bước vào, anh ra lệnh cho đám vệ sĩ kéo tên người tình ra bên ngoài.

"Tôi cần cậu nhóc đó!!! Tôi kêu anh điều tra thông tin của cậu nhóc đó mà có nhiêu đó mà anh không làm được sao???!??". Tại Hưởng gằn giọng, máu hắn sắp lên tới não rồi.

"Tôi đã có địa chỉ nhà cậu nhóc ấy. Tôi đã điều tra ra được rằng lần cuối mọi người thấy cậu ta là khi vào nhà của mình". Anh vừa nói vừa có chút khó chiuh khi phải ngửi mùi Pheromone nồng nặc như thế này.

"Huh..". Tại Hưởng mắt như sáng lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Thứ tôi cần là cậu chủ phải bình tĩnh khi đang đến kỳ phát tình". Quản lý Trân vừa nói vừa đưa cho anh một vỉ thuốc.

"Thuốc này chỉ có thể giảm tối thiểu Pheromone phát ra trong vòng 5 tiếng và giúp tinh thần tỉnh táo trong thời gian ngắn...". Chưa kịp nói xong thì Tại Hưởng đã giựt lấy vỉ thuốc trên tay anh, bốc vài viên ra uống ừng ực tức tốc.

"Chở tôi đến đó".

________________________________________

2h50 sáng

Chiếc BMW đen dừng bánh trong khuôn viên của một tòa chung cư cũ kỹ. Bước xuống xe là hai ba tên đàn ông cùng với Tại Hưởng. Hắn như thành một người khác so với khi nãy, ánh mắt hắn sắc bén giơ ngón tay ra lệnh. Cứ thế mà mỗi người kiểm tra từng tầng chung cư một. Tại Hưởng khi đi dọc trên tầng 5 thì không thấy có gì khả nghi, không chút nản chí hắn tìm cách suy nghĩ khác. Bất chợt, một mùi hương quen thuộc khi sượt qua mũi hắn.

"Là nó...mùi hương này". Mắt nhắm nghiền, hắn từ từ đi theo hướng mùi hương từ cơ thể Chí Mẫn phát ra.

Đứng trước cảnh cửa mang số 503, Tại Hưởng chắc chắn rằng đây chính là nơi phát ra mùi hương ấy.....à không.... phải gọi là nhà của Chí Mẫn chứ. Không biết như thế nào nhưng hắn cảm nhận được sau cảnh cửa ấy thì cậu đang làm tình với một ai đó. Bởi vì hắn để ý rằng chỉ khi Chí Mẫn bị kích thích thì mới có thể phát ra mùi hương ngọt ngào ấy.

"Chết tiệt...cơ thể mình bị đéo gì thế này??!". Hắn vừa thở dốc vừa bám chặt trên tường, có lẽ việc đi đến đây đã mất gần ba tiếng cộng với việc bị kích thích bởi mùi hương của Chí Mẫn nên hắn đã choáng váng dẫu cho đã uống thuốc. Mắt hắn một bên dần chuyển sang màu đỏ trạch.

Tại Hưởng đã đánh mất lý trí, điều này nằm ngoài dự tính của hắn. Tay nắm chặt nổi gân xanh tím, chân vung mạnh dốc sức đạp ngã cánh cửa sắt khiến nó bật ra và có một vết lõm trên đó. Trước mắt gã là cảnh tượng một tên đàn ông đang đè Chí Mẫn trên bàn ăn.

"Cái đéo gì vậy?". Người đàn ông bất ngờ giật mình nhìn ra cửa ra vào. Một bóng dáng cao lớn đang đứng sừng sững ngay đó, điểm đáng sợ ở đây là một ánh đỏ loé lên trên gương mặt của hắn.

*Rầm

Nhanh như chớp, Tại Hưởng phóng về phía lão ta rồi vung tay đánh lão xuống sàn.

"Ặc...ưhhggg".

Không để lão kịp thở, hắn lập tức ngồi trên người đàn ông rồi liên tục dùng tay đấm mạnh trên mặt lão. Máu mũi, máu miệng cứ thế bắn hết lên người hắn.

"Chết đi. Thằng chó". Tại Hưởng cười nhếch, nhãn cầu hắn trừng lên dâyd gân máu.

Bà Phác đứng tần ngần phía bên kia, khi nãy bà đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng động lạ nên ra ngoài thì thấy khung cảnh trước mặt. Chân tay bà run lẩy bẩy khi vừa thấy Chí Mẫn đang ngất xỉu trên bàn còn dưới sànmột người đàn ông lạ mặt đang đè đánh một ai đó.

*Cộp cộp cộp

Vài ba người áo đen chạy vào trong nhà, quản lý Trân theo sau đi đến bên Tại Hưởng ngăn hắn lại.

"Mấy người là ai?? Sao mấy người vào nhà tôi". Bà Phác hốt hoảng, bà định chạy ra cửa thì bị bọn vệ sĩ ngăn lại.

Tại Hưởng khi mà được Trân đưa vào miệng vài viên thuốc ức chế thì cũng bình tĩnh trở lại. Ánh mắt không còn ánh đỏ như trước, nhìn xuống cái xác người đã bị biến dạng cả khuôn mặt kia hắn dửng dưng đứng dậy đạp lên rồi hất ra xa.

"Dơ chết đi được". Tại Hưởng tặc lưỡi, tay cởi phăng chiếc áo vest bên ngoài. Liếc nhìn bà Phác bên cạnh đang bị khống chế rồi nhìn xuống Chí Mẫn đang quần áo xốc xếch. Lạnh lùng nói.

"Bà kia. Chắc bà là mẹ của Chí Mẫn nhỉ?". Anh vừa nói vừa lấy áo khoác của mình khoác lên Chí Mẫn rồi bế cậu lên.

"Vâng... nhưng cậu đưa thằng bé đi đâu vậy?". Bà Phác tròn mắt sợ hãi, bà ta mặt cắt không còn giọt máu khi nghe hắn nói

"Đưa nó đi đến lượt bà à? À mà nếu đã thấy việc tôi giết người rồi thì cũng im cái mồm lại nhỉ?". Gã cười nhếch rồi bế Chí Mẫn đi.

*Bằng bằng bằng

Cứ thế cơ thể bà Phác đổ rạp xuống sàn với những vết đạn trên người. Ánh mắt của sự kinh hãi vẫn hướng về cánh cửa lạnh lẽo của căn nhà ấy. Có lẽ khi mà cận kề đến cái chết bà ta mới cảm nhận được tình thương mẫu tử là như thế nào. Trước khi nhắm mắt bà ta đã khóc, khóc vì hối hận. Khóc vì sự ích kỷ của bản thân dành cho đứa con trai của mình.

Quản lý Trân nhận thấy bà ta đang rơi nước mắt thì cũng chẳng nói gì. Anh chỉ thở dài, có lẽ đi theo cậu chủ Kim thì anh cũng đã chứng kiến nhiều cảnh tượng như thế này. Anh biết rõ là bà ta đối xử với con mình tàn bạo ra sao để rồi giờ đây khi chết đi mới hối tiếc.

"Có trách thì trách bản thân bà đã không chăm sóc con bà như lời bà từng hứa với chồng của mình".

________________________________________
Mệt TT&TT


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top