EX2-VMin- Câu chuyện về một ngày vắng mặt Jungkookie


Hôm ấy, Jungkookie sau khi nhận ra tài năng nhiếp ảnh thiên bẩm của mình,  đã cùng anh vợ mình là Hoseok đi ngắm cảnh, chụp ảnh.

...  

                                                                     "Ta lặng ngắm giang sơn đổi mới

  Ngắm ánh nắng sáng rọi vùng hoa cỏ thơm ngát

  Rồi ánh chiều tà nhuộm lên ngọn cỏ

  Ta thấy hương thơm từ nơi ấy dịu dàng

  Ta thấy sắc màu nơi ấy đẹp đẽ

  Ta thấy ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng

  Kiều diễm, xinh đẹp

  Vẫy chào ta, mỉm cười ngọt ngào 

  Rồi tan biến dần theo làn gió."

Hoàng đế - người nhìn làn gió bay qua mang đến hương thơm vùng hoa cỏ, thấy mùi hương của nàng phảng phất. Có lẽ là do quá nhung nhớ, những hình ảnh, giọng nói, nụ cười của nàng cứ thoắt ẩn, thoắt hiện.

  Nhưng là tại ai?

  Chính tay trẫm đã giết nàng, chính tay trẫm nhuốm máu của nàng!

  Ngươi nói gì đi, có phải trẫm sai không?

Park Jimin gào thét đau đớn , quay qua phía Taehyung mà diễn 

 "Tại sao vậy, tại sao người lại đối xử thế với thiếp"

Con cún đáng yêu kia cũng chẳng lấy làm lạ, diễn cùng góp vui

 "Vậy nàng muốn ta như thế nào"

 "Hoàng thượng, hãy đến đây chiếm lấy thiếp đi"

Gã nhếch môi,  xảo quyệt nhìn anh,  ghé tai nhỏ nhẹ thì thầm

 "Anh nói thật chứ"

 "Không!  diễn thôi mà"

 "Ừ diễn... Nàng nói thật chứ"

 "Hoàng thượng thiếp đùa ngài bao giờ chưa"

Hoàng thượng ánh mắt ôn nhu, chất giọng trầm ấm, dịu dàng hỏi lại lần cuối

 "Nàng có hối hận không?"

 "Không"

 "Còn đợi gì nữa, mau cởi đồ cho Trẫm"

 "Thật à"

Gã nhíu mày, biểu hiện vẻ mặt cau có, nhưng trong thâm tâm đầy nham độc đang cười thầm vẻ ngơ ngác đáng yêu của cậu chủ nhỏ.

 "Nàng đang đùa với ta ư! Biết khi quân phạm thượng là tội nặng chém đầu không hả"

Jiminie tự dưng đem ra vẻ mặt mèo con, sợ hãi, rơm rớm nước mắt

 "Người nỡ giết thiếp ư"

 "Tất nhiên là không rồi"

Bép!

Đúng vậy, là tiếng bị ăn vả đấy, Tae chimte vừa nói xong liền bị ăn tát đau đớn

 "Sao hyung đánh em"

Park Jimin bực bội

 "Diễn ngu, ai bảo nói thế, không thấy trong phim nó chết à, vớ vẩn quá, dại gái vầy là hông tốt nghe chưa! Đang đến đoạn hay, nào lại lại"

Action

 "Hoàng thượng nỡ giết chết thần thiếp sao"

 "Không dám chết à?"

Jimin-ssi đanh đá, lườm cháy mặt Taetae

Người ta có làm gì đâu!

Jimin-ssi khó chiều ghê á!

 "Ừm... Nàng có yêu ta không?"

 "Hoàng thượng, người nghĩ xem!"

 "Ta đã biết hết rồi!"

 "Ừ người biết rồi thì tại sao không giết thiếp đi!"

 "Bởi vì ta yêu nàng"

 "Không ngờ quân tử như ngài có một ngày cũng vì mỹ nhân như ta mà động lòng, thiếp nói thật vì thiếp cũng lỡ yêu người, mau giết ta đi, không người chết là bệ hạ đấy"

 "Được nếu nàng muốn chết đến vậy thì ta cũng chiều, nhưng ta muốn nói một điều là nàng mãi là người ta yêu suốt đời suốt kiếp, cho dù là kiếp này chúng ta không may mắn"

Trên tivi, màu máu đỏ bao phủ màn hình, tiếng hét vang vọng núi sông của vị hoàng đế bất hạnh

Chàng giết nàng, chàng giết người mình yêu nhất, chàng cũng giết chính tình yêu của mình

Nhưng biết làm thế nào, nhân duyên không thể tự quyết, kiếp sau nhất định gặp lại.

"Giang sơn ta cuối cùng cũng thay đổi

Rực rỡ hơn

Phồn vinh hơn

Thái bình ấm no

Chỉ có lòng người chẳng đổi dời

Khúc nhạc buồn thẳm ấy vang lên

Cũng chẳng nói hết tiếng lòng."

Tae cún chimte cầm cà chua bóp nát, rồi cũng vờ hát lên trời cao "Ái Phi Của Ta"

Park Mèo cười haha, rồi vỗ vai cún con bôm bốp

 "Tốt, rất có năng khiếu, hmmm có vẻ sắp giỏi bằng hyung"

 "Cũng có thể đã giỏi hơn hyung rồi"

 "Thích chết không?"

Gã quay trở lại là con người nham hiểm

 "Hyung nghĩ sao?"

 "Em nhịn hyung nãy giờ rồi đó, em sẽ chiếm lấy cơ thể thơm thơm này"

Nooooooooooooo

Tiếng hét khiến trời cao cũng thương xót

Tên hoàng đế trong phim còn không khổ bằng ta

Cíu!

End ExTra 2




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top