5.

5.

Yoongi thoải mái phóng con xe tung tăng chạy trên đường phố, gió hạ mơn trớn khắp cơ thể, nắng hắt trên vạt áo người đi đường. Tuy đã là đầu hạ nhưng khí trời vẫn khá mát mẻ không đến nỗi oi bức, Yoongi đi chậm rãi ngắm hai hàng cây bên đường, còn tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi đánh chén hai cốc mì và một li cà phê.

Còn Taehyung thì nằm dài ở nhà chờ đợi con người kia, vẫn không biết ông anh đang là cà khắp chốn, bây giờ trong đầu anh chỉ muốn thoát y để cứu thân nhưng ngặt nỗi lại bị Jimin dùng hết sức ngăn cản không cho huỷ hoại hình ảnh của bản thân. Taehyung bắt đầu thấy khó chịu vì trong cơ thể nhỏ bé này ngay cả sức tự vệ bản thân cũng không có.

Chờ đến lưng áo ướt đẫm thì mới nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Taehyung không cần biết đúng sai, chạy đi mở cửa rồi lao vào người kia khiến cả hai ngã bật xuống ngay trước cửa.

"Anh họ! Em chờ anh lâu lắm rồi!"

"Cậu làm cái quái gì vậy, thằng nhóc kia?!" Yoongi vừa mở cửa đã trúng bất ngờ to không khỏi điên tiết. "Cậu làm sao?"

"Anh hãy cứu lấy đời em đi!" Taehyung ôm chặt chân Yoongi như vớ được vàng.

Yoongi cứng đờ, nhìn thoáng hình dáng Jimin trên người là cái áo phông mỏng manh và quần cộc cầu vồng lại đang gào khóc kêu cứu đời. Anh lại nhìn sang Taehyung đứng trong nhà với biểu cảm hốt hoảng như bị bắt gặp vụng trộm, quần áo lại xộc xệch, hơi thở gấp gáp.

"Thằng bất hiếu! Cô chú đã phí tiền nuôi nấng mày rồi. Sao mày lại làm sự việc ra nông nỗi vậy?" Yoongi trong đầu đã tự tưởng tượng ra một đống ý nghĩ suy đồi, anh không chần chừ nữa liền xấn tới nắm cổ áo Jimin lắc mạnh khiến cậu có cảm giác cổ đang đứt ra.

"Sao hả? Mày gọi tao tới đây chắc là định giở trò đồi bại với anh mày luôn đúng không? Anh mày không dễ dãi đâu nhé! Ăn đấm của tao để sám hối đi." Mỗi câu nói, Yoongi lại vung tay đấm một cái tát một cái khiến nạn nhân tối tăm mặt mày, không có sức kháng cự.

"Tao phải ăn nói sao với cô chú đây, Taehyung!"

Taehyung không nỡ đứng nhìn cảnh bản thân bị bạo hành nên vội lao đến tách hai người ra. Ba người cứ thế quấn vào nhau mà om sòm, những câu chửi bới, những tiếng khóc than, còn có tiếng la hét và tiếng rượt đuổi, tất cả hoà quyện vào nhau tạo nên một khung cảnh khiến người đi đường không dám nhìn.

/Cạch/

"Thì ra là hiểu lầm, Taehyung à anh không cố ý đâu, cậu biết mà." Yoongi đặt tách trà xuống, cười đến xán lạn nhìn người bên cạnh mặt mày sưng tím hết lên, anh đặt tay lên vai Jimin vỗ vỗ vài cái.

"Nếu như cô chú có hỏi thì câu trả lời sẽ là do em lại bất cẩn như những lần trước đúng không?" Yoongi dí sát mặt lại gần Jimin, nụ cười trên khuôn mặt tuy không thay đổi nhưng lực đạo của bàn tay đặt trên vai đã siết chặt đến nổi gân lên.

Mặc dù đánh đứa nhỏ không thương tiếc nhưng anh vẫn sợ cô chú, người lớn vẫn quyền lực nhất.

"Dạ, là do em, lỗi của em tự vấp té." Jimin chưa từng thấy qua biểu cảm này của anh, vội cuống quít trả lời, trán đã rơi vài giọt mồ hôi.

Taehyung ngồi đối diện rất cảm thông cho Jimin, tuổi thơ của Taehyung phải trải qua một hoài bão lớn mang tên Yoongi. Taehyung thực chất vô cùng kiên cường mới có thể phát triển bình thường về mặt tâm lí cho đến ngày nay.

"Được rồi, để đền bù thì anh sẽ sửa điện cho được không? Đi thôi!"

Hai thanh niên ngồi trên ghế đực mặt ra nhìn con người đang tung tăng xuống tầng hầm kia, con người đó thật vô tư cứ như chưa từng có cuộc rượt đuổi năm vòng quanh nhà nào đã từng xảy ra.

"Anh quả thực đã rất vất vả ..."

"Đúng vậy ..."

Cứ thế, thời gian trôi qua trong im lặng.

Tiếng cửa bật mở xua tan bầu không khí ảm đạm, một cô gái dáng người tựa như người mẫu bước vào, tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà. Cô ta trông thấy Taehyung thì khuôn mặt đanh đá chợt mỉm cười ngọt ngào, tiến lại ngồi cạnh anh khiến Jimin không khỏi giật mình.

"Em gọi cho anh mãi đấy, anh bận sao? Cơ mà tiền lương của anh tháng này vẫn chưa đưa em đó nha." Cô ta tự nhiên nói, không buồn liếc mắt sang Taehyung thật sự đang ngồi đối diện.

"Cô là ai vậy?" Jimin thật tình thốt ra một câu, Taehyung hít sâu, lạnh cả người, chỉ mong cô gái kia đừng nổi giận.

"Gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy!" Khuôn mặt cô gái đanh lại, buông tay Jimin ra hét lớn. Trên trán thể hiện rõ ba vạch đen thui, là lòng tự ái của phụ nữ đó.

Tiếng hét làm Yoongi giật mình, lật đật chạy lên trông thấy cảnh tượng này thì nhếch môi.

"Taehyung, anh đã nói bao nhiêu lần mà mày vẫn chưa chịu cắt đứt với con bò cái lòe loẹt cái này sao? Muốn tạo phản?"

Taehyung gào thét trong lòng, Yoongi đã gọi cả họ tên ra tức là không yên rồi, điều cấm kị nhất chính là để Yoongi nhìn thấy cô gái này. Jimin ngoài cuộc không hiểu chuyện, đành giả điếc mà im lặng.

"Bạn học Min, lâu ngày không gặp mà đối xử với tôi thế sao?"

"Lee Bona, tôi đã cảnh cáo nhiều rồi, lần này sẽ không nhượng bộ."

"Không cần tới cậu, hôm nay tôi và tên ngốc đó chính thức chia tay! Hẹn gặp lần sau đấu tiếp vậy bạn học Min." Lee Bona dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lườm Yoongi rồi xoay người bước đi chả thèm đoái hoài đến Taehyung, cứ vậy rời khỏi nơi này.

"Cái thằng không biết nghe lời này, đã rõ chưa? Thứ cô ta muốn là tiền. Ngốc! Cãi anh mày thì chả có gì xong cả." Yoongi xông đến kẹp cổ Jimin, tay còn lại ấn ấn xoa xoa đầu cậu.

Đây là cách thể hiện sự an ủi giữa Taehyung và Yoongi, mối quan hệ anh em này thoạt nhìn thì khô khan, có thể cắt đứt mối liên kết này bất cứ lúc nào nhưng thực chất thì là một bức tường vững chắc, chỉ là họ thể hiện tình thương một cách thầm lặng.

Taehyung nhìn Yoongi đang ôm Jimin, sống mũi hơi cay, cậu dang tay ôm chặt cả hai người, vùi mặt sâu vào người Yoongi.

"Gì vậy Jimin?"

"Một chút thôi, em muốn ôm hai người."

"..."

Yoongi nhìn Jimin đang ôm cả hai khẽ ngạc nhiên, người nên khóc không phải là Taehyung sao? Phụt cười một tiếng, Yoongi cười toe toét choàng tay lên vai hai đứa nhóc rồi ôm chặt. Ôm thật chặt, cho đến khi tiếng thút thít không còn nữa.

Mùa hạ, ba chàng trai ôm nhau trong không trời oi bức, mồ hôi đua nhau chảy và trong lòng thì ấm áp đến không thể tả. Tình anh em thì không ai sánh bằng, ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong thâm tâm thì ngọt đến mùi mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top