2.
2.
Taehyung áp sát người vào vách tường từ từ mò vào phòng, bắt lấy chiếc điện thoại trên bàn làm việc rồi ấn gọi dãy số quen thuộc kia.
Dòng chữ để tên của người đó chầm chậm chạy trên màn hình như thách thức sự kiên nhẫn của Taehyung, chuông điện thoại reo đến hồi thứ mười rồi chuyển sang hộp tin nhắn thoại. Taehyung suýt chút nữa đã đập cái điện thoại ra tro.
"Bắt máy nhanh lên cái lão ham ngủ này!"
Taehyung bình tĩnh lại, tiếp tục nhấn gọi cho kẻ kia. Tiếng chuông cứ vang lên trong khoảng không tối đen, đến cuộc gọi thứ 3 thì người bên kia đầu dây cũng chịu bắt máy, ngay lập tức nó truyền đến một giọng nói vô cùng cáu kỉnh.
"Cái tên đầu heo nhà cậu! Nhìn lại đồng hồ đi, có biết bây giờ đã sang ngày mới rồi không hả?" Người bên kia đầu dây hét vào điện thoại. Phải thôi, người ta đang chìm trong mộng đẹp mà gọi dậy thì chỉ có nước bị đập gạch vào mặt.
"Anh Yoongi, em có việc nên mới dám gọi anh chứ..."
"Nói đi, chú mày cần gì, nếu không phải chuyện quan trọng thì anh thề là sẽ bay sang đá mông chú đấy." Yoongi híp mắt, giọng nói có phần phấn khởi.
"Chuyện là nhà em bị cúp điện ..."
"Có thế mà chú cũng gọi cho anh á?!" Chưa kịp nói xong anh đã bị Yoongi ngắt lời. Yoongi đen mặt, buông điện thoại bẻ tay răng rắc.
"Khoan đã, em chưa nói xong mà. Ngày mai em phải nộp hồ sơ cho cấp trên, anh biết lão trưởng phòng của em bị điên mà, nửa đêm nửa hôm dựng đầu người ta dậy. Nhưng ngặt nỗi lại cúp điện nên em không kịp lưu tài liệu. Anh giúp em đi, qua nhà sửa cầu dao giúp em nha?" Taehyung sợ người kia giận nên lập tức nói quên cả thở.
"Chú mày có bị sao không? Anh bắn vài hộp thuốc an thần sang nhé? Anh mày còn có công việc để làm, làm gì có chuyện đêm hôm lại sang giúp chú?!"
"Anh đừng vậy mà, dù sao chúng ta cũng là anh em ..." Taehyung thút thít, trong đầu không ngừng cầu nguyện cho ông anh kia tốt bụng đột xuất mà chịu lết qua đây giúp cậu.
"Anh mặc kệ chú mày mất việc, giấc ngủ đối với anh đây là quý giá nhất. Cúp máy đây!" Min Yoongi thờ ơ quẳng cho Taehyung một câu rồi khoá điện thoại, trở về với chăn ấm nệm ôm.
Taehyung câm nín ngồi đơ một hồi lâu. Lão già đầu sắp hói kia? Đứa em bị ông đày làm nô lệ mấy chục năm ròng rã mà không bằng một giấc ngủ của ông sao! Đoạn tuyệt hết đi!
/Vo ve/
Con muỗi trong đêm tối tha hồ hoành hành, bay lại tiếp cận anh. Nó nhẹ nhàng đậu trên cánh tay Taehyung, nhẹ nhàng hút đi vài lít máu rồi bay đi mất. Taehyung buồn bực gãi mạnh đến nổi tay đỏ ửng một lên, máu cũng phụt ra.
"Con muỗi chết tiệt! Có thấy ông mày đang chán đời không. Muốn giết ông thì giết đi, hút hết máu đi, có gan thì gọi cả dòng họ nhà ngươi đến đây! Ông không còn gì để mất rồi!" Taehyung thật sự là lo sợ bị mất việc đến nỗi thần kinh bất ổn rồi.
Kim TaeHyung vén áo lên, dang tay chân thành hình ngôi sao rồi nằm giữa nhà, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm thách thức, chửi rủa dòng họ tổ tông nhà muỗi.
Thoả theo mong ước của tên chán đời kia, bầy muỗi kéo đến hút máu no nê rồi lũ lượt ôm bụng bỏ đi, để lại Taehyung co người gãi điên cuồng.
Bây giờ anh mới thực sự thấm thía câu "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói".
Taehyung bị muỗi chích rồi thì bắt đầu tỉnh táo lại. Anh liếc nhìn kim đồng hồ dần nhích sang hai giờ sáng, nuốt khan một cái rồi đưa tay nhấn gọi cho con người mê ngủ kia.
Vừa rồi còn đòi đoạn tuyệt, chưa được bao lâu đã cụp đuôi quay về rồi. Đây là lí do mà Taehyung khờ khạo phải chịu dưới ách thống trị của Yoongi sắp hói suốt bấy lâu nay.
Yoongi ngủ ngon lành, một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại bàn. Yoongi bật người dậy, cảm giác muốn giết người dâng trào khắp cơ thể nhưng vẫn miễn cưỡng nhấc ống nghe.
"Hoàng thượng, thần thiếp không làm được ..."
"Mày có tin tao gọi cảnh sát tới gô cổ mày không thằng biến thái kia." Yoongi còn đang ngái ngủ nghe xong câu nói kia thì tỉnh cả người.
"Nô tài đã biết lỗi, khẩn cầu điện hạ hãy hạ giá đến lãnh cung này mà cứu giúp chúng sinh khỏi kiếp nạn bị mất việc."
"..."
"Nếu điện hạ tiếp tục từ chối thì nô tài sẽ đến tận nhà."
"Anh cho mày số điện thoại đàn em của anh, đừng có phá giấc ngủ của anh mày nữa." Yoongi không còn đường thoát, đành phải nhượng bộ mà đọc số điện thoại của cấp dưới cho tên kia.
"Gì chứ, đánh đổi thời gian của người ta để bảo toàn giấc ngủ của mình sao?"
"Nói thế là có ý gì? Có đứa lúc năn nỉ ỉ ôi anh mày không muốn bị mất việc mà."
"Dạ dạ em nào đâu dám chê bai gì anh. Điện hạ anh minh! Ngủ ngon nha anh." Taehyung mừng rỡ dập máy, rốt cuộc ông trời vẫn cho mình một con đường để sống mà. Anh hôn chụt một cái vào gối nằm bên cạnh rồi cười như một tên điên.
Chớp mắt thở dài, Yoongi cảm thấy thương cho cô chú đã làm lụng vất vả để nuôi lớn một tên không có tiền đồ như Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top