1. Korea
Đây là phần giải thích tường tận về bối cảnh, mọi người có thể xem ảnh bìa để tưởng tượng dễ hơn nha.
--
Đây là một vương quốc riêng biệt, gần như hoàn toàn tách rời với thế giới bên 5. Biên giới luôn được được xây kín với tường rào cao vút - Korea - Vùng đất của Rồng.
Nơi đây từng là lãnh địa của Rồng nhưng cách đây 500 năm, một tộc người có tên Barm đã đến đây và dùng một nguồn sức mạnh đặc biệt thu phục gần như toàn bộ Rồng và bắt đầu lập làng tại đây sinh sống. Từ từ nơi đây càng thịnh vượng, người đến càng đông và những vị tộc trưởng của tộc người Barm đã được tôn lên làm quốc vương, lập ra vương quốc Korea. Nhưng vẫn còn tàn dư của Rồng chưa thể đánh bại, người dân nơi đây gọi nó là Destro - con Rồng cuối cùng ở đây, nhưng lại là con Rồng mạnh nhất. Các đời quốc vương của Korea đã tốn rất nhiều tâm sức nhưng vẫn không thể đánh bại được Destro. Cuối cùng họ đã quyết định cùng con Rồng lập ra một hiệp ước, rằng con Rồng chấp nhận cho con người ở đây nhưng hàng năm phải cống nạp lợi phẩm cho Destro và quốc vương nơi đây muốn lên ngôi đều phải thông qua sự chấp thuận của nó, nhưng quốc vương lúc đó còn có một đề nghị - tất cả quốc vương đều phải là người của tộc nhân Barm. Từ đó thời kì thịnh trị của gia tộc Barm bắt đầu.
Tộc Barm không phải người cùng dòng máu, họ là con cháu của những người đầu tiên lập tộc, tộc trưởng là người được tín nhiệm không phải theo chế độ cha truyền con nối. Người của tộc Barm nằm rải rác khắp cả Korea. Nhưng vì vị trí cao nhất, một gia tộc trong tộc Barm đã tự nổi dậy và sát hại hơn nửa những người thuộc tộc nhân này, nhằm giành ngai vàng. Nhưng nhân dân không thuộc hoàng tộc Barm đã phản đối quyết liệt, cuối cùng gia tộc đó đã lụi bại và gia tộc nắm giữ ngai vàng được chọn chính là họ Kim, họ của tộc trưởng đầu tiên của tộc nhân Barm. Nhưng những dòng máu khác trong tộc Barm đều có cơ hội ngồi trên ngôi báu nếu họ Kim không thể làm tốt trách nhiệm. Và không ngoài mọng đợi, đã 500 năm mà ngai vàng của Korea vẫn nằm vững trong tay dòng dõi họ Kim, phải nói là họ Kim đã cai trị vương quốc rất tốt dù không giao du với bên ngoài.
Nhưng như đã nói ngai vàng không phải theo thể chế nối dõi, chỉ những người có đủ tài đức và được Rồng chấp thuận mới có thể làm quốc vương. Và mỗi 50 năm sẽ lại có một buổi lễ chọn quốc vương đến từ Rồng và người dân vương quốc. Tức là nếu sau 50 năm quốc vương đương thời không thể làm tốt đều sẽ bị truất ngôi và nhường lại cho người tộc Barm được Destro cho phép.
Người dân vương quốc thường niên 50 năm sẽ đều cùng cử ra 1 người xuất sắc nhất trong tộc Barm để trình diện Rồng. Và Destro từ trước đến nay vẫn luôn đồng ý người được nhân dân chọn không có ý muốn tìm người khác. Chính vì thế để càng chắc chắn người được cử đi sẽ thực sự đáp ứng được Rồng. Hoàng gia đã tổ chức đại lễ tuyển chọn để chọn ra người tài giỏi nhất trong tộc Barm sau mỗi 50 năm.
Đã có rất nhiều người được cử đi và các vị quốc vương được Rồng chấp nhận đều thuộc họ Kim. Vì vậy họ Kim đã khẳng định sự quyền lực trong mình và "Hoàng gia" là danh xưng riêng cho Gia tộc họ Kim còn "Hoàng tộc" là dành cho tộc người Barm.
Từ đó người họ Kim luôn cố huấn luyện ra người tốt nhất để bảo vệ ngai vàng còn những dòng máu còn lại trong tộc Barm luôn mong muốn lấy ngai vàng từ tay Hoàng tộc Kim. Mỗi 50 năm sẽ đều có một cuộc hội tụ của những người ưu tú nhất của tộc Barm - cùng bước vào ngôi trường đặc biệt - Emperor - nơi đào tạo và chọn ra vị vua tương lai của vương quốc.
Vì cuộc tàn sát lúc xưa giờ tộc Barm chỉ còn 7 gia tộc lớn nhỏ, dĩ nhiên lớn nhất là họ Kim, còn lại các tộc khác đều sẽ cử những người tài giỏi nhất trong gia tộc đến Emperor để giành ngai vàng. Còn họ Kim thường sẽ đều cử hoàng tử đến tranh đấu.
Kim Taehyung là Hoàng tử thứ hai của Quốc vương Vante. Hắn từ nhỏ đã thông minh đặc biệt, bắn cung, cưỡi ngựa hay đấu kiếm đều đứng nhất Hoàng tộc vậy nên thay vì Đại Hoàng tử thì hắn được kì vọng sẽ là người kế vị cha. Họ Kim trước đến giờ luôn được tôn trọng và những người họ Kim biết rõ mình có thể để mất quyền lực bất cứ lúc nào. Vậy nên các vị hoàng tử từ khi vừa ra đời đã mang trên mình áp lực rất lớn vì phải bảo vệ danh dự gia tộc. Kim Taehyung cũng vậy, hắn luôn đặt danh dự lên làm đầu và không bao giờ muốn làm Hoàng gia mất mặt hay thất vọng. Luôn mong muốn mình phải thật hoàn hảo, cũng chính vì vậy mà hắn gần như không có bạn, cũng chẳng có thú vui gì cả chỉ luôn cố gắng khiến mình trở thành lựa chọn tốt nhất cho vương miện vàng của Korea. Một vương quốc không phải chỉ có một quốc vương hay sao? Hắn sẽ đơn độc ngồi lên ngai vàng.
Park Jimin là con trai duy nhất của nhà họ Park - gia tộc từng có ý định sát hại người tộc Barm để giành ngôi. Nhưng sau đó những người đứng đầu đều bị xử tội những người không liên quan đều được khoan hồng. Sau này nhà họ Park đã thành tâm tạ lỗi, hoàng gia cũng như người dân đều đã tha thứ và cho phép người họ Park có quyền tranh ngôi như các gia tộc Barm khác. Nhưng trước Park gia đều không thể sinh ra bất cứ người tài nào có đủ khả năng giành ngôi vương từ tay họ Kim. Dù có được tha thứ thì họ Park vẫn luôn coi đó là nỗi ô nhục khó rửa luôn mong muốn có một quốc vương họ Park. Đến đời Park Jimin cậu lại là đích tử duy nhất họ Park sinh ra, chính vì vậy cậu được kì vọng rất lớn. Không những vậy từ nhỏ Park Jimin đã là người ưu tú, thông minh ít ai bằng, văn võ song toàn học rộng hiểu cao. Cơ hội thật sự có đang đến với họ Park? Một vị quốc vương họ Park?
Nhưng bạn có biết sức mạnh đặc biệt khiến cho tộc Barm có thể đánh bại Rồng là gì không? Rồng biết phun lửa còn tộc Barm...? - Biết điều khiển nước.
Nhưng không phải ai cũng có thể nắm được bí thuật này, người tộc Barm có một nguồn sức mạnh bí hiểm chảy trong máu, nhưng nếu không thể tìm ra cũng như tận dụng nó thì chẳng thể làm được gì cả. Vì vậy họ sẽ đến Emperor - nơi có những bô lão nắm rõ được bí thuật này chỉ dạy. Họ gọi nó là ngự thủy.
Vậy là 50 năm đã trôi qua, Quốc vương Vante đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình và duy trì sự thịnh trị của dòng họ Kim. Nhưng cuộc tuyển chọn mới đã tới, ông sẽ phải nhường ngôi cho người khác bằng bất kỳ cách nào. Không quốc vương nào được phép nắm quyền quá 50 năm, đó là luật. Dù sao thì ông cũng đã già, điều cần làm bây giờ là mở đường cho một trong các hoàng tử của ông lên ngôi. Người được kì vọng cao nhất vẫn là Kim Taehyung, chàng hoàng tử hoàn hảo nhất từng được họ Kim sinh ra.
- SeokJin, Taehyung các con sẽ đến Emperor trong 3 ngày nữa.
Trong buổi dùng bữa của hoàng gia vào buổi sáng, Quốc vương đã nhân tiện thông báo về việc họ sẽ phải đến Emperor.
- Vâng.
Kim SeokJin - Đại hoàng tử bình thản trả lời. Y từ khi sinh ra chưa từng có ý định muốn làm quốc vương, dù có cơ hội rất lớn và là đứa con đầu tiên của Vante thì y lại chẳng có chút tham vọng quyền lực nào. Chỉ đơn giản muốn sống bình yên ngày qua ngày.
- Vâng.
Kim Taehyung cũng trả lời cùng lúc đó. Khác với anh trai của mình, Kim Taehyung trả lời một cách rất chắc chắn trong đó có một sự quyết tâm cực lớn về việc là người chiến thắng.
Hai vị hoàng tử đều đã được biết về việc này rồi, thông báo này cũng chỉ như nghi thức thôi. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho Emperor trước đó.
- Con có thể đến đó không ạ?
Kyria cô công chúa nhỏ ngây ngô hỏi. Cô là công chúa duy nhất, lại là đứa con nhỏ nhất nên rất được cưng chiều, từ nhỏ cô đã được dạy không được tham gia vào việc triều chính hay tranh chấp quyền lực và thừa kế, vì mấy việc đó không dành cho công chúa.
- Con không cần đến, ngoan ngoãn đợi các anh về đi. Ta sẽ thường xuyên cho con đến thăm các anh.
Hoàng hậu Leisurely từ tốn trả lời.
- Vâng ạ.
Cô công chúa nhỏ rất hiểu chuyện, lập tức vui vẻ gật đầu.
- Anh sẽ nhớ Ri-a lắm đó.
Kim SeokJin tỏ vẻ hơi mếu máo, giọng điệu có chút buồn nói với em gái nhỏ.
- Em cũng vậy đó!
Kim Kyria giọng điệu dễ thương với đôi mắt long lanh nhiệt tình đáp lại anh trai.
Quốc vương và hoàng hậu thấy các con yêu thương nhau như vậy dĩ nhiên rất vui vẻ.
Chỉ có mình Kim Taehyung chứng kiến màn anh em tình thân này chỉ biết cười khẩy. Việc gì phải sướt mướt như vậy chứ? Họ như vậy cũng tốt, sống trong hoàng gia nhưng vẫn có thể vui vẻ. Nhưng Kim Taehyung hắn vẫn cho là mình không được như thế. Các anh em của mình có thể vui vẻ rồi thì hắn sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dù hắn rất ít thể hiện ra bên ngoài nhưng Kim Taehyung thực sự yêu thương gia đình của mình. Đó là lý do hắn muốn thay họ chống đỡ gia tộc. Cho Quốc vương không cần quá lo nghĩ về người kế vị, cho Hoàng hậu không phải nhọc lòng, cho Đại hoàng tử được sống thoải mái theo ý mình, cho tiểu công chúa được vui vẻ sống hạnh phúc. Cho dòng họ Kim mãi hùng mạnh, hắn chấp nhận chịu áp lực.
- Quốc vương, các Đại gia tộc đã đến rồi.
Một vị tướng từ ngoài cúi đầu nói. Quốc vương hiểu ý liền gật đầu rồi ra ngoài cùng người đó.
Các Đại gia tộc ý nói 5 gia tộc còn lại trong tộc Barm, đến để bàn về cuộc tuyển chọn. Thường thì các trưởng lão của các gia tộc sẽ đại diện bàn về chuyện này.
---
- Tham kiến quốc vương.
Tại phòng nghị riêng của tộc Barm nằm ở cuối cung điện hoàng gia, các trưởng lão các gia tộc khác đồng thanh thực hiện nghi thức cúi chào quốc vương.
- Các vị, mời ngồi.
Quốc vương nói. Mọi người đều an tọa xuống ghế.
- Thưa Quốc vương đáng kính, chúng lão thần đến đây về việc của Emperor.
Trưởng lão nhà họ Jung thay lên tiếng đầu tiên.
- Được, ta cũng đã thông báo với các hoàng tử của ta rồi, năm nay Hoàng gia chỉ cử hai hoàng tử thôi. Các gia tộc khác thì sao?
Quốc vương từ tốn nói. Chẳng có gì ngoài việc nêu tên người đại diện.
- Jung gia chỉ có Jung Hoseok thôi ạ.
Lão Jung nhanh chóng tiếp lời.
- Quốc vương đáng kính, nhà họ Min năm nay cũng chỉ có một người là Min Yoongi.
Trưởng lão họ Min nói tiếp.
- Thưa, Jeon gia cử Jeon Jungkook.
- Park gia chúng thần có Park Jimin, thưa quốc vương.
Jeon gia và nhà họ Park tiếp lời.
- Còn Kim gia ở Gangneung thì sao?
Đến bây giờ quốc vương mới lên tiếng.
- Họ Kim ở Gangneung xin cử Kim Namjoon.
Thật ra trong tộc Barm có tận hai họ Kim một là Kim Hoàng gia của quốc vương hai là một tộc Kim khác gốc ở Gangneung. Đều là họ Kim nhưng vai vế lại không giống nhau. Để không bị lẫn lộn người ta thường dùng Hoàng gia cho Kim ở Gwangsan - họ của Quốc vương còn họ Kim kia thì thường kèm theo từ Gangneung đằng sau.
- Thật trùng hợp nhỉ? Mọi người đều sinh có một đích tử. Chỉ có ta là có hai người hay sao?
Quốc vương cười hỏi.
- Là quốc vương vạn phúc nên có nhiều tôn tử đó ạ.
Jung gia nhanh nhảu đáp.
- Như vậy cũng không ổn cho lắm. Vậy đi, còn vài ngày nữa, các ngươi về xem còn đề bạt được thêm ai trong gia tộc nữa không. Chỉ có một người như vậy thật quá ít sự lựa chọn, cũng không công bằng cho các họ khác vì ta có tận hai hoàng tử.
Quốc vương lắc đầu nói. Dù rất muốn con trai mình có thể kế vị nhưng quốc vương luôn đề cao sự công bằng để các tộc khác không thấy mà xem thường hoàng gia.
Các vị trưởng lão nghe vậy cũng gật đầu đồng tình.
- Quốc vương anh minh.
Sau một hồi bàn bạc, trường lão các gia tộc trong tộc Barm đều đã trở về trong lòng đều có suy tính riêng về việc giành ngôi báu.
--- *
Danh sách tên những người được cử đi đã có rồi đây:
- 1. Kim SeokJin - Hoàng tử thứ nhất - Hoàng tộc Kim
- 2. Kim Taehyung - Hoàng tử thứ hai - Hoàng tộc Kim
- 3. Park Jimin - Con trai thứ nhất - Gia tộc Park
- 4. Kim NamJoon - Con trai thứ nhất - Gia tộc Kim
- 5. Min Yoongi - Con trai thứ hai - Gia tộc Min
- 6. Jung Hoseok - Con trai thứ hai - Gia tộc Jung
- 7. Jeon Jungkook - Con trai thứ hai - Gia tộc Jeon
__
- Các gia tộc vẫn không bổ sung thêm ai hay sao?
Quốc vương cầm tờ giấy ghi danh sách mà lắc đầu.
- Quốc vương thứ tội, thực sự không còn ai đủ năng lực.
Lão Park đứng ra giảng giải.
- Người ta nói người tài trăm năm mới có một, không thể trách.
Jeon gia tiếp lời.
- Nhưng hai hoàng tử của ta?
Quốc vương chính là lo mình phải bỏ một vị hoàng tử ra khỏi danh sách để công bằng cho các tộc, thật không muốn!
- Quốc vương lo xa, Hoàng tộc có hai người tài là phúc, phúc của tộc Barm, phúc của Korea.
Jung gia đứng dậy cúi đầu nói.
- Các ngươi có thấy bất công với các tộc?
Quốc vương lại hỏi.
- Cả 4 vị trưởng lão đều thấy ổn, phải không?
Jung gia nhanh chóng đáp lời, đưa mắt nhìn các vị còn lại.
- Đúng đúng.
Park gia đứng dậy.
- Quốc vương đáng kính, chúng thần không có ý kiến gì.
Những người khác đứng dậy đồng thanh nói.
- Vậy được, ta dùng danh dự của Hoàng gia hứa với các ngươi, lần tuyển chọn quốc vương này sẽ được tổ chức một cách công bằng nhất. Sau đó ai có lên ngôi, ta đều sẽ không ý kiến mà trao lại vương quyền.
Quốc vương chắc nịch tuyên bố.
---
Cung điện hoàng gia
- Đây là danh sách, các con xem đi.
Buổi tối, Quốc vương cho triệu hai hoàng tử đến Điện nghị chính bàn việc.
Ông đã có dự tính riêng khi có danh sách đầy đủ những đối thủ của Kim gia. Cũng phải chuẩn bị đặt niềm tin vào một trong hai hoàng tử.
- Năm nay thật quá ít nhỉ?
Kim SeokJin nhìn tờ giấy vu vơ hỏi. Ý nói về số người được các gia tộc cử đi trong lần này quá ít so với các lần trước.
- Lại chỉ có 7 người?
Kim Taehyung cũng lên tiếng.
- Đúng là có ít, nhưng họ (gia tộc khác) nói là như vậy cũng không sao.
Quốc vương trả lời. Đâu phải ngài không cho họ cơ hội, mà họ bảo không cần còn gì?
- Đành vậy, ít đối thủ cũng bớt đau đầu.
Kim SeokJin xoa đầu nhẹ nói.
- Không đâu, tuy ít nhưng các cậu trai đó đều rất ưu tú. Tất cả đều đang nhắm vào ngai vàng của họ Kim chúng ta. Khi vị thế của gia tộc đang dần suy yếu họ càng có quyết tâm giành quyền trị vì. Vậy nên các con càng phải thật cẩn thận.
Quốc vương nhanh chóng dặn dò. Đúng vậy, các tộc đã chọn những người giỏi nhất từ trước đến nay rồi, hoàng gia đang lâm vào cảnh rất khó lường.
- Người xin cứ yên lòng, con chắc chắn sẽ không làm Kim gia thất vọng.
Kim Taehyung vẫn quyết tâm không nguôi ngày càng rực tinh thần chiến đấu.
- Tốt.
Quốc vương hài lòng gật đầu.
Chợt nhớ.
- Còn Đại hoàng tử thì sao?
Quốc vương cố tình nhấn mạnh danh phận của Kim SeokJin, ý muốn y nhận ra rõ nghĩa vụ của mình.
- Con sẽ.. cố gắng ạ.
Y chỉ nhẹ cười đáp.
Quốc vương thấy vậy cũng không nói gì. Ông biết con trai lớn của mình không hứng thú với vương quyền, nếu là đại thần bình thường ông liền cho y tự do mình muốn, nhưng đây là hoàng gia Kim, Kim SeokJin là Đại hoàng tử dù có thế nào cũng phải làm tròn vai hoàng tử của mình. Ông không nghĩ y có thể giành được ngai vàng nhưng ông mong y có thể trợ giúp phần nào cho Kim Taehyung.
Kim Taehyung nhẹ nhìn sang anh của mình, trong lòng hướng về nơi sâu thẳm. Hắn phải cố gắng hơn thôi, nếu anh trai không thích vậy để hắn gánh vác áp lực thay cho.
- Các con về đi, ngày mai ta sẽ đưa cho các con bí thư về thuật ngữ thủy.
Quốc vương quay lưng về phía hai hoàng tử, mắt đưa nhìn sao đêm qua cửa số, nhẹ nói.
"Người ngồi trên ngai vàng nhất định phải là con trai của ta."
---
Park gia.
- Park Jimin, cầm lấy.
Đêm hôm đó, trưởng lão lớn nhất nhà họ Park gọi Park Jimin đến nói chuyện. Ông dẫn cậu đi đến một nơi đặc biệt ẩn chứa đằng sau phòng họp gia đình.
Trong đó dường như là một thư viện lớn, chứa rất nhiều sách nhưng đã thoảng mùi mục nát vì lâu chưa được dùng qua. Lão Park đi lướt một vòng qua từng kệ sách từ từ lấy ra một quyển sách màu đỏ, trên bìa có in nổi hình một con rồng thoáng lấp lánh ánh kim. Ông ném nó về Park Jimin người vẫn đang ngơ ngác nhìn ngắm căn phòng này.
- Cái này là sao ạ?
Park Jimin vội chụp lấy, bất ngờ hỏi.
- Đọc đi.
Ông bình thản nói rồi quay về phía kệ sách tìm kiếm gì đó.
Park Jimin gật gật đầu nghe lời ông mở quyển sách ra thử. Quyển sách này khá cũ và đã ám bụi nhưng vì dùng loại giấy tốt nên chữ vẫn còn hiện rõ. Cậu đọc lướt qua một hồi chợt hiểu.
- Đây là cuốn ghi chép lịch sử của vương quốc phải không ông?
Cậu hỏi.
- Phải.
Lão Park liền quay lại nhìn cậu mặt thoáng chút buồn có phần giận dữ.
- Con mở trang thứ 113 đi.
Ông nói tiếp.
Park Jimin tò mò liền nhanh chóng lật đến trang mà ông cậu nói. Chợt cậu mở to mắt.
Dòng chữ đen lớn hiện ra rõ rệt trước mặt cậu:
"Những kẻ phản bội tộc Barm vì vương quyền - Nhà họ Park..."
- Ông?
Cậu bất giác lên tiếng.
- Phải đấy, chính là chúng ta.
Ông đến gần cậu nhận lấy quyển sách trên tay cậu.
- Vâng...
Park Jimin phần nào hiểu được quá khứ trước kia của gia tộc mình, thoáng buồn bã cúi mặt.
- Con thấy đấy. Dù có nhận được sự khoan thứ thì chúng ta vẫn mang họ Park. Nỗi ô nhục của tổ tiên chúng ta sẽ được nhắc đến mãi trong sử sách của Korea mà không thể nào rửa sạch. Dù trong Hoàng tộc thì nhà họ Park chúng ta vẫn không thể ngước mắt sánh bằng các tộc khác. Đó là niềm đau đớn của các đời họ Park bao lâu nay. Con biết mà đúng không?
Lão Park bắt đầu nói dài, chợt dừng lại hỏi cậu.
- Vâng...
Không biết từ khi nào tay cậu đã nắm chặt lại, dù bao nhiêu năm qua thì nhà cậu vẫn phải gánh chịu sự khinh thường từ các gia tộc Barm khác. Park đương nhiên hiểu rất rõ.
- Vậy nên Jimin à. Chỉ khi con trở thành quốc vương, nhà chúng ta mới có thể ngước mặt lên cao. Con hiểu không?
- Con hiểu, thưa ông.
Cậu liền ngước mắt lên trả lời. Đôi mắt đã ánh đỏ.
- Ta biết thật thiệt thòi khi con phải sống với trọng trách quá lớn. Nhưng Jimin à, gia đình ta đặt trọn kì vọng vào con. Vậy nên ta xin con giúp cả Park gia lấy lại thể diện.
Ông nói ánh mắt ánh nên sự kì vọng rất cao vào cậu.
- Ông, con...
- Con làm được không?
Ông hỏi lại.
- Ông, con sẽ làm. Bằng mọi giá sẽ là người được chọn.
Park Jimin nhìn ông nói. Trong lòng là hàng vạn suy tư.
- Tốt, lại đây ta cho con xem cái này.
Ông liền tiến đến cất quyển sách kia vào lấy ra một quyển sách khác có bìa sanh dương đậm.
- Đây là...?
Cậu lại nhận lấy quyển sách, hỏi.
- Đây là quyển ghi lại tường tận về bí thuật ngự thủy.
...
---
Sau một hồi lâu, Park bước ra khỏi căn phòng trở về phòng của mình để lại lão Park một mình ở đó.
- Park gia đã chờ cả trăm năm nay rồi. Đích tử Park Jimin sẽ thay các đời Park gia rửa nỗi ô nhục, lấy lại vinh quang cho gia tộc!
____
Mọi người thấy cái fiction ở đây chưa? Nó đó. Mọi người cố hiểu giùm mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top