chap 3 (end)

Fic này là fic đầu quân của mình có gì sai xót các bạn nhắc mình nha mình sẽ tiếp thu
____________________________

Về phía Kim Taehyung anh vẫn vậy vẫn vui vẻ với cô bạn gái đi chơi đi mọi nơi cô ấy thích.Nhưng đâu cái gì ngọt ngào mãi được(ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây) vì anh đã thấy cô bạn gái của anh nói chuyện với ai đó

"Cái tên Kim Taehyung đó ngu thật,tao quen anh ta chỉ vì tiền thôi chứ tao làm gì yêu anh ta,mà anh ta cũng háo sắc thật sẵn sàng bỏ người yêu mình mất 4 năm để chờ đợi,Mà t nghe thấy ai bảo là bố mẹ em trai của Jimin chết rồi sao ý,khổ thân nó nhỉ"

Cái gì mà chết? Bố mẹ em Jimin mất lúc nào?tại sao? Nhà cô ta giàu mà tại sao yêu mình chỉ vì tiền? Tại sao? Hàng nghìn câu hỏi vì sao xuất hiện trong đầu anh,anh nghĩ gợi một hồi rồi lấy máy lên gọi cho ai đó

"Alo"

"Em nghe anh yêu"

"Em rảnh không? Về nhà đi anh có quà cho em"

"Rảnh,vâng vâng"

Không lâu sau Jany đã có mặt ở nhà anh,với bộ đồ lộng lẫy anh nhìn cô rồi ra ôm cô.

"Anh nhớ em lắm Jany"

"Em cũng nhớ anh"

Cô định hôn anh thì anh đã nén ra mét mặt lạnh lùng thay vì ôn nhù giọng nói trầm vang lên

"Chia tay đi Jany"

"Tại sao" cô thắc mắc hỏi

"Cô còn hỏi được tại sao hả? cô nghe đi" anh mở đoạn ghi âm lên cho cô

"Không không phải vậy anh nghe em nói đó không phải là sự thật"

"Cô im đi"

"Em.."

"Cút"

Anh lạnh lùng nói rôi bỏ đi để Jany đứng đó,cô rời đi rồi bay qua bên Mỹ
.
.
.
Về phía cậu sau khi cả nhà mất chỉ con mình cậu cậu vẫn vậy vẫn khóc,không ăn uống gì giờ cậu chẳng còn ai nữa rồi.Lúc đó cậu tuyệt vọng lắm, cậu nghĩ tại sao không đi cùng nhau cho vui? Tại sao lại đi 3 người bỏ cậu ở đây một mình? Sẵn con dao ở gần cậu cậu đã quyết định.Máu từ trên tay rơi xuống từng giọt một,cậu dần dần mất đi nhật thức và rơi vào hôn mê

Cậu nghĩ mình sẽ không tỉnh dậy nữa....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.


.

.

.

.


Đúng rồi cậu đã không tỉnh lại nữa câu mất rồi..lúc cậu mất vẫn còn nụ cười nở trên môi ,nụ cười đó thật đẹp đẹp lắm.Nhưng nó mãi mãi không bao giờ mở nữa,Cậu mệt rồi,giờ câu được ngủ một giấc ngon lành rồi và mãi mãi không tỉnh lại nữa!
.
.
.
Trước lúc đó sau khi anh rời đi đã cho người tìm tung tích của Jimin sau 5p đã có thông tin anh liên lấy xe bay như điên đến nhà cậu khi anh vào nhà đã thấy cậu nằm trên sàn với nụ cười đó,nó vẫn đẹp như thở ban đầu nhưng tại lại đang chảy máu anh vội vàng đến xem cậu nhưng không kịp nữa rối tất cả muộn rồi anh đến muộn rồi

"Anh xin lỗi Jimin tỉnh dậy đi! Park Jimin!"

Anh gào thét trong vô vọng cậu đi thật rôì bỏ anh rồi!

Anh là người sai rồi Park Jimin dậy đi,anh xin lỗi tình yêu bé nhỏ của anh,anh sai rồi tỉnh lại đi làm ơn mà..sao em lại không tỉnh dậy tại sao? Anh ở đây rồi người em yêu 3 năm cấp 3 ,4 năm em chờ đợi về với em rồi đây,em tỉnh lại để mình yêu nhau tiếp đi,Jimin anh xin em đó dậy đii

Anh vừa đi vừa nói mà không để ý có xe chạy tới

*rầm*

Chiếc xe đã đâm anh,anh cũng như thế mà nhắm mắt ra đi đi cùng cậu cùng nhau bên kia thế giới cậu cùng được cùng ba mẹ mình,Cậu cùng anh cùng gia đình cậu sẽ được vui vẻ bên nhau

End
___________________________

Cảm ơn mn đây là fic đầu tiên mình viết cảm ơn các bạn❤🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin