twenty- three
Jimin, trong tình yêu không ai biết trước được điều gì, yêu người ấy rất nhiều nhưng chưa chắc họ yêu mình thật lòng, một lúc nào đó em phát hiện tất cả những thứ ấy chỉ là kế hoạch trêu đùa đã có sẵn, cũng đừng buồn. Em đứng lên thật mạnh mẽ, sau này em sống hạnh phúc cho hắn ta thấy, em vốn dĩ không cần hắn. Tình yêu rất lạ, ai yêu nhiều hơn, người ấy thua, tự chuốc lấy đau khổ thôi! Cho nên anh nói với em rằng từng trao cho anh quá nhiều tình cảm.
Em đối với tôi, đừng dành quá nhiều tình cảm, sau này sẽ có lúc em hối hận.
Thì ra tất cả những lời nói của anh, từng câu anh nói thật lòng với em, đều là anh nhắc em trước cái kết cục ngày hôm nay. Nhưng em vẫn ngu ngốc, đâm đầu yêu anh thật nhiều, thật nhiều, rồi cũng tự mình chuốc lấy đau khổ.
Hóa ra ngay từ ban đầu, anh cố tình tiếp cận em, anh dễ dàng chấp nhận em đều là anh có kế hoạch từ trước, em ngay cả điều đó cũng không nhận ra.
Em ngu ngốc cho rằng, vì anh không yêu được Min Yoongi cho nên ở bên em, dần dần anh sẽ yêu em, em chỉ cần từng ngày cố gắng một chút. Nhưng không phải, ban đầu tất cả đã là kế hoạch của anh, anh trêu đùa em, anh lợi dụng em, rốt cuộc, anh vẫn là yêu Min Yoongi, anh làm tất cả cũng chỉ để quay lại với anh ta. Em thực không hiểu!
Anh muốn nói yêu em đủ 3000 lần!
Anh đúng thật biết lừa người! Anh quả thật biết làm người khác hy vọng! Quả thật anh biết cách làm tôi ngu ngốc!
Diễn đàn Đại học Seoul
|Tội nghiệp Park Jimin của tôi. Tình địch của ẻm lại đúng là hồ ly tinh đi! Min Yoongi cũng giỏi lắm cơ, vây quanh có hẳn hai anh đẹp trai, hết anh này lại có anh kia!!! Ngưỡng mộ quá!|
Đúng rồi, hôm nay tôi thấy any của Jiminie ôm Min Yoongi ngay trước cửa phòng của hội trưởng đó.
Cậu ta đúng là mặt dầy hơn cái bánh dầy :))
Tôi không hiểu đấy, anh Kim bị trúng lời nguyền hay gì!!!
Từ nay hãy gọi Min hồ ly nha mọi người!!!
Tôi thấy Jimin đứng từ xa nhìn, sắc mặt nhợt nhạt lắm, em ấy đau lòng lắm đúng không?
Aiss, sao tự nhiên tôi ghét Min Yoongi thế nhỉ? Muốn ôm Jiminie bé bỏng vào lòng quá!
...
- Đưa link full đây cho tôi.
- Ầy, Jung thiếu, cậu có thực dám xem không vậy?
- Tiền đây, đừng nhiều lời!
Không phải hắn không tin Yoongi, nhưng mà lúc đấy hắn giận quá hóa điên, hắn cần có đoạn clip đầy đủ. Gã kia nhận được tiền, liền gửi đoạn clip sang cho Hoseok.
Hắn ngồi trong phòng xem, xem rất kỹ, hắn cảm thấy cứ có gì đó không đúng. Bản nhạc trong clip này, chính là bài hát hắn mở lúc Yoongi cùng với hắn cùng nhau một chỗ ở biệt thự của hắn. Sau hôm đó, hắn đã xóa bài ấy khỏi list nhạc của Min Yoongi, sao lại có trong clip này được chứ?
Vậy thì, clip này là giả!
Chắc chắn đoạn video đã có người can thiệp, chỉnh sửa! Người này có thể là ai? Kim Taehyung?
Hắn tự tát mình một cái thật đau, hắn đã gây tổn thương Yoongi mất rồi! Hắn đã hiểu lầm người luôn chỉ yêu mình hắn!
Hắn cũng tự biết rằng, điều đau lòng nhất, chính là người mình yêu, một chút cũng không bao giờ tin tưởng mình. Có lẽ Yoongi đã rất khổ sở.
...
Anh nắm bàn tay lạnh của Yoongi, người nằm trên giường nhợt nhạt, mặt nhỏ cũng sưng lên vì khóc quá nhiều.
Trong lòng Kim Taehyung đang cảm thấy gì? Đau? Hối hận?
Tất cả đều là một tay Kim Taehyung làm ra, bây giờ anh lại cảm thấy sợ rồi?
Khi nãy, anh thấy trong dòng người hỗn loạn, bóng dáng Jimin đứng ở đó, nhìn anh, lặng lẽ nhìn anh ôm lấy Min Yoongi, rồi cũng lặng lẽ quay lưng đi. Thân ảnh cậu khuất sau từng tốp người đông đúc...
Anh nhìn thấy Jimin đã khóc, anh không thể chạy đến bên Jimin! Kim Taehyung một lúc khiến hai người quan trọng nhất đau khổ! Anh tự hỏi bản thân là ai lại có cái quyền đó?
Kim Taehyung không xứng với tình yêu của ai cả!
- Thiếu gia!!!
Anh hơi giật mình vì tên vệ sĩ đột ngột chạy vào, anh để bàn tay Yoongi vào trong chăn rồi nói.
- Chuyện gì? Nói nhỏ thôi!
- À, tôi xin lỗi, thiếu gia, cậu xem cái này đi!
Anh xem xong, tim được dịp đau dữ dội. Jimin đã thấy hết rồi sao?
Nhưng sao cậu có thể làm thế? Anh tức giận, gọi điện thoại cho cậu.
[Sao thế anh?]
- Em đang ở đâu?
[Ở phòng Hoseok hyung.]
- Ở yên đó, anh sẽ tới.
Cảm giác bây giờ của Jimin như thế nào? Có lẽ anh đã xem đoạn clip đó rồi! Kiên trì theo đuổi một người mãi mãi chẳng yêu mình là loại trải nghiệm đau đớn gì chứ? Là trải nghiệm ngu dốt nhất, thất vọng nhất...
Chờ đợi anh như vậy có ích gì? Thực sự không phải cậu dễ dàng bỏ cuộc, mà là có cố gắng đến đâu, anh cũng không muốn quan tâm.
Anh bước vào trong phòng, không thấy hắn đâu, chỉ có một mình Jimin ngồi trên ghế, mắt ngấn lệ, nhìn chằm chằm bức tranh phía trước. Bức tranh một tình yêu tuyệt đẹp, không ngờ lại treo ở phòng hắn.
Tình yêu trong bức tranh đó, là tình yêu cả đời này cậu mong ước, hạnh phúc, yêu thương, một đời bên nhau. Cũng là mối tình đầu nhưng họ hạnh phúc, còn cậu, lại đau khổ? Có lẽ trời xanh đã quên mất cậu mà mang hết ái tình nồng đậm của thế gian phân phát cho từng người một, chỉ còn mình Jimin là không có!
- Jimin!
Cậu quay sang nhìn anh, cậu thực sự muốn ích kỷ giữ Kim Taehyung cho riêng mình, rất muốn. Cũng muốn ánh mắt mê đắm, yêu thương mà anh nhìn Yoongi...
- Taehyung!
Kim Taehyung ném điện thoại mở sẵn đoạn clip ấy lên ghế sofa, anh hất cằm nhìn cậu. Anh không rõ, cảm giác trong lòng bây giờ là gì? Tức giận, buồn thương, đau lòng...?
- Là em có phải không?
- Đúng, là em!
Anh bước đến gần, kéo cậu đứng lên, sát trong lòng mình, anh dùng ánh mắt lạnh lẽo quan sát Jimin, nhưng tay vẫn lau nước mắt cho cậu. Park Jimin khó chịu đẩy anh ra.
- Tại sao em làm như vậy?
Jimin giữ im lặng, Kim Taehyung lớn tiếng.
- Nói!
- Em ghét anh ta, rất ghét anh ta đấy, được chưa? Em ghét anh ta, vì anh ta có được tình yêu của anh đấy! Em ghen tỵ đấy, được không? Em căm ghét Min Yoongi. Em muốn anh ta phải nhận hết đau khổ mà em đang phải gánh vác, em muốn chôn vùi Min Yoongi trong tận cùng của bóng tối, sự cô đơn và ghét bỏ. Em nói thế, anh vừa lòng chưa?
- Em... điên rồi!
Anh giơ tay, tát mạnh lên mặt Jimin, cú tát làm cậu ngã xuống sofa. Kim Taehyung cúi sát xuống ghế, nói rõ với cậu, từng chữ, từng chữ một.
- Cậu... từng có đụng đến Yoongi!
Nước mắt cậu lã chã rơi xuống, ánh mắt đáng thương đến đau lòng.
Kim Taehyung thấy trong tim đau nhói, bàn tay lành lạnh của anh chạm nhẹ lên má cậu, đỏ lên rồi!
- Anh... xin lỗi! Đau lắm không?
Jimin hất tay anh ra, quay mặt về hướng khác. Anh vì Min Yoongi mà tát cậu, bây giờ lại hỏi có đau không? Sao anh cứ phải như thế, sao không dứt khoát chia tay cậu đi? Anh muốn Jimin phải hi vọng đến khi nào nữa, muốn trêu đùa đến khi nào nữa mới hài lòng đây?
Điều duy nhất Jimin thực sự không hiểu, anh dung túng Yoongi đến như thế, anh yêu Min Yoongi nhiều đến vậy sao? Anh giữ đoạn link ấy của y, đến khi bị hắn phát hiện, vẫn một mực ôm Yoongi vào lòng, một mực bảo vệ người ấy!
Còn cậu, thì sao? Cậu cũng cần anh ôm vào lòng.
Có lẽ anh chỉ giống như đang thương hại cậu thôi, cậu lại vô tình nghĩ đó là tình yêu!
Ảo mộng, đau đớn!
____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top