Chương 9

Sau câu hỏi của ba, Taehyung có phần chột dạ, không dám đối diện. Taehyung biết ba sau cùng vẫn là người hiểu rõ mình nhất, cho nên cậu chính là không dám thẳng thắn thừa nhận cũng không dám nói dối để che giấu. Vì thế nào cũng sẽ bị nắm bắt và vạch trần.

Taehyung cúi đầu, nhìn sâu vào những miếng thịt hấp dẫn lấp lánh trên bát cơm còn nghi ngút khói. Lạ thay, lúc này cậu lại chẳng có cảm giác muốn ăn nữa. Có gì đó nghẹn sâu trong lòng ngực, không thể vực dậy được khẩu vị tốt đẹp thường ngày.

Người đàn ông mái tóc hoa râm, một ánh mắt sáng và một cái nhìn dịu dàng nhất thế giới. Hơn nửa đời người, người mà ông có thể tiếp xúc và nắm bắt được không thể đếm hết được. Nhưng giờ đây, ông vẫn chưa thể nắm bắt được tâm lí của người mà ông vẫn luôn tự tin rằng mình am hiểu nhất.

Nhìn Taehyung, ông luôn có cảm tưởng rằng cậu dường như đã trải qua một điều gì đó rất lớn. Một cú bùng nổ cảm xúc, một sự kiện nào đó kích động con người luôn trầm tĩnh đối diện với mọi thứ. Taehyung thực sự đã bị ai đó nắm lấy. Và dường như có thể thao túng cậu chỉ với những điều nhỏ nhặt. Với những điều đó thì chỉ có tình yêu mới khiến con người ta trở nên như vậy.

Nhận ra Taehyung thực sự có vẻ đang yêu ai đó, ông cũng âm thầm vui mừng một trận trong lòng. Taehyung là chàng trai hiểu chuyện và có một khoảng cảm xúc khó ai chạm tới. Nhưng giờ đây cậu thật sự đang bối rối với cảm xúc của mình như vậy. Ông không thể nào kiềm nén được nỗi vui mừng trong lòng mình. Xem ra vẫn nên tiêm cho đứa con này một liều tư vấn tâm lí để không phải chùn bước trước cảm xúc của bản thân.

Taehyung ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười của ba. Trong lòng cậu bất giác không hiểu rõ tại sao ông lại dành cho mình nụ cười này. Không lẽ việc cậu thực sự vụn về trước tình yêu của bản thân lại khiến ba mình có thể vui vẻ như vậy?

"-Ba...con thực sự không dám nghĩ.."

"-Taehyung à, ba nghĩ rằng nếu như con có thể tin tưởng ba, hãy nói ra tất cả. Ba sẽ cho con một lời khuyên!"

Taehyung nhìn ba mình, bối rối vô thức đặt đũa xuống bàn. Cậu thực sự cần một lời khuyên lúc này. Nhân lúc mọi thứ chưa đi quá xa...

Taehyung nhìn sâu vào người đàn ông đối diện, một cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Chậm rãi gật đầu..

"- Ba thực sự rất vui vì biết được con đã có người trong lòng, người của viện nghiên cứu đúng chứ?"

Taehyung gật đầu.

"- Con là một người chu toàn, kín đáo và dè dặt. Khó có thể chạm đến cảm xúc của con, người thực sự có thể khiến con như vậy ba cũng thực sự rất tò mò rốt cục là người như thế nào!"

Ông mỉm cười, dù thức ăn trên bàn có đang dần ngụi đi nhưng thực sự có thể hâm nóng được liên kết sự thấu hiểu của mình với đứa con độc nhất này trong một bước ngoặt quan trọng như vậy, thực sự rất đáng giá. Taehyung nhìn ba mình, ánh mắt có vẻ khá bất ngờ vì cậu có cảm giác sẽ nhanh thôi ông sẽ đoán ra được là ai.

"- Ba biết việc con có thể bước chân vào viện nghiên cứu là một kì tích. Cho nên con thực sự không tin vào chính mình, tin vào năng lực và giá trị bản thân. Cho nên đối với việc yêu thích một người ở đó khiến con có nhiều khuất mắc trong lòng. Hẵn là con đã tự mình đem mình so sánh với đối phương và cảm thấy bản thân không xứng đáng.."

Taehyung vẫn duy trì im lặng. Cảm giác bị đọc vị như vậy thật khiến người ta có cảm giác như bị lột trần trụi ra vậy. Nhưng may mắn, vì đây là ba cậu.

"-Ba...con thực sự.. không xứng!"

Người đàn ông đột nhiên bị cắt ngang bằng một câu đầy bi thương nhưng cũng không vội tắt đi mạch cảm xúc tốt đẹp của mình. Ông mỉm cười tiếp tục công việc của mình.

"-Người thực sự khiến con như vậy thực sự không nhiều và có lẽ cũng không phải chỉ riêng con như thế. Tiến sĩ Park đúng là không khiến người ta thất vọng."

Taehyung sau cùng nghe được cái tên kia, rốt cục cũng không giấu được cảm xúc mà sinh ra một loại phản ứng kì quặc. Cậu bắt đầu luống cuống vụn về trong cả ánh mắt và hơi thở của mình. Taehyung hít sâu bình ổn tâm trạng. Việc phải đối diện là chuyện tất yếu cho nên không thể mất bình tĩnh mà trốn chạy đi nữa.

"-Đúng vậy, con nghĩ bản thân đang có loại tình cảm đặc biệt với anh ấy. Cũng không biết từ bao giờ, nhưng thực sự mà nói con vẫn là không nên có loại tình cảm cấm kị như vậy."

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy vô vọng như vậy. Lần đầu tiên có cảm xúc mãnh liệt như vậy với một người. Chưa kịp làm gì, hy vọng cũng theo đó mà tắt. Cậu trăm lần vạn lần cũng không dám nghĩ đến việc một người như Park Jimin sẽ thực sự để tâm đến mình. Khoảng cách giữa họ lớn đến nỗi không cần nghĩ đến cũng biết nó xa như thế nào.

Ba Taehyung bình thản xoay người, rót với một li nước đặt vào tay cậu. Lúc này cậu đang bị chính cảm xúc lấn áp sợ là sẽ không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này. Taehyung nhận nước, nhanh chóng dập đi ngọn lửa trong lòng. Cố gắng duy trì trạng thái tốt nhất để nghe được lời khuyên dành cho mình.

"-Con trai, việc Tiến sĩ Park là một người tài giỏi đứng đầu xã hội thì chúng ta không một ai có thể phũ nhận nó. Nhưng con đang phủ nhận bản thân mình. Con biết không?"

"- Anh ấy là người không thể chỉ dùng tài giỏi để hình dung, anh ấy là người duy nhất trên đời khiến con thực sự tin tưởng vào sự công bằng, là người không bỏ qua những thứ nhỏ nhoi, những người thấp bé. Người hi sinh cuộc sống bản thân giành cả cuộc sống để nghiên cứu và vì người khác. Là một Omega duy nhất có thể thay đổi được định kiến của mọi người. Còn con chỉ là một Beta non kém, chưa có thành tựu gì cả cũng không có gì nổi bật. Con thực sự không dám nghĩ đến!"

Taehyung chậm rãi nói ra cảm nhận của bản thân. Thực ra trong lòng cậu, Jimin vẫn luôn hoàn hảo và đặc biệt như thế. Mặc dù xung quanh ai cũng xem anh như một người dị biệt và độc tài. Tính cách cũng không được yêu thích, mười phần đều sẽ là dè bỉu kinh sợ. Nhưng tất cả họ đều phải công nhận rằng vị thế của anh là không thể nào thay đổi được. Và anh chính là một kì tích.

Đối với Taehyung, bản thân cậu chính là một nhân vật mờ nhạt. Nhận thức được bản thân được làm việc tại viện nghiên cứu và thân cận bên Jimin đều dựa vào may mắn. Bản thân không được xuất chúng, không phải một Alpha ngang tầm, không có thành tựu nổi bật. Jimin làm sao có thể để mắt đến?

Nhận thấy bàn tay đặt lên vai mình và nhanh chóng vỗ về, Taehyung thực sự muốn buông bỏ tất cả trở về làm một con người như trước. Vô ưu, bình đạm.

"-Ba thực sự hiểu được những gì con nghĩ. Nhưng con nghĩ xem? Tiến sĩ Park thực sự cần một người ưu tú giống cậu ấy sao?"

"-Ý ba là gì ạ?"

"-Ba nghĩ muốn ngồi vào một vị trí không ai ngồi được hẵn đã phải trải qua rất nhiều chuyện khó có ai làm được. Con nghĩ cậu ấy cần gì? Không phải là một người giống cậu ấy mà là người hiểu được cậu ấy đã trải qua những gì, cần gì và muốn gì. Từ đó có thể trao cho cậu ấy những thứ cậu ấy cần. Như vậy mới có ý nghĩa.."

Taehyung nghe xong những lời này, trong lòng bất giác nghĩ đến chuyện  trong viện thực sự tồn tại rất nhiều Omega tài giỏi và nổi bật. Nhưng Jimin lại chưa từng để mắt đến một ai, thậm chí còn có xung đột. Cho nên nói việc một Alpha tài giỏi, xuất chúng như thế nào đi nữa đứng trước Jimin cũng không có giá trị hay ý nghĩa gì cả.

Những việc mà ba nói, thực sự rất có lí. Nhưng không hề đơn giản tí nào. Làm sao hiểu được những gì anh ấy trải qua được khi bản thân chưa từng trải qua? Nhưng Taehyung thực sự tin tưởng khi đủ yêu thương con người ta sẽ dành toàn bộ để có thể thấu hiểu và làm mọi cách để hiểu đối phương. Chỉ cần không buông bỏ thì ở thời gian nào đó sẽ có thể hiểu được tất cả.

"- Taehyung à, việc được yêu là việc tốt đẹp nhất mà con người có thể có. Cho dù người con yêu là ai, kết quả cuối cùng như thế nào. Có lẽ nó cũng không quan trọng bằng việc con được yêu bằng cảm xúc của con, mong muốn lựa chọn hạnh phúc của con. Cho nên dũng cảm lựa chọn điều bản thân con muốn đi, dù kết quả có ra sao đi nữa đừng để bản thân hối tiếc!"

Taehyung nhận lấy lời khuyên từ ba. Cảm giác bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa được gỡ một khúc mắc lớn như vậy, tâm trạng cũng ổn định hơn rất nhiều. Ba cậu thực sự đã cho cậu hơn cả một lời khuyên. Đó còn là một góc nhìn mới, một động lực mới để tiến về phía trước.

Dù rằng có thể cậu sẽ không có được loại tình yêu tốt đẹp mà bản thân ao ước, nhưng ít nhất cậu đã có thể dũng cảm thừa nhận và theo đuổi cảm xúc của bản thân. Chỉ cần thực sự không bỏ cuộc, dù không thể khiến Jimin tâm động nhưng chắc chắn sẽ có cách yêu anh mà không cần toan tính gì nữa về kết quả. Chỉ cần Kim Taehyung thực sự muốn, cậu sẽ theo đuổi tình yêu của chính mình...

Nhận thấy tinh thần của Taehyung khá hơn nhiều, ba cậu cũng trở nên phấn khởi trở lại.  Nhanh chóng hâm nóng thức ăn và nhìn Taehyung ăn một cách ngon lành như trước. Đối với người con này của bản thân, ông chưa từng thất vọng. Taehyung luôn có cách để biến mong muốn của ông thành sự thật. Hi vọng lần này cũng vậy, đứa con của ông có thể bình an vui vẻ theo đuổi chính hạnh phúc của nó. Dù con đường đó có trắc trở và thử thách như thế nào.

Taehyung cảm nhận được vị giác của bản thân hoạt động tốt như chưa từng mất đi. Cảm thấy vui vẻ vì ba mình đã ủng hộ mình trên con đường theo đuổi một vị tiến sĩ ưu tú như thế nào.
Còn tiếp thêm cho cậu một ngọn lửa lớn để có thể tiếp tục năng lượng. Mọi bệnh tật trong người dần như lần lượt tiêu biến. Chỉ trong ngày mai thôi cậu sẽ trở lại với vị trí của mình, sẽ cố gắng nhiều hơn để chứng mình bản thân với Jimin. Cậu có thể làm được nhiều thứ hơn nữa. Và vì anh câụ sẽ làm nhiều thứ hơn nữa.

"-Ăn nhiều một chút, nhìn con gầy lại không mạnh mẽ gì cả. Tranh thủ thời gian tập thể hình một chút đi. Như vậy mới có thể đánh bại các Alpha khác chứ."

Taehyung bật cười, cậu đúng là không thể phũ nhận lời này của ba. Nhận thức bản thân từ nay phải cố gắng tập trung trao dồi bản thân tốt đẹp hơn nữa thì mới có hi vọng thay đổi.

"-Ba, ba thực sự nghĩ một Beta như con thực sự có thể ...với một Omega sao?"

Nhận lấy câu hỏi của Taehyung, ông trầm tư một chút. Nhưng cũng nhanh chóng đáp lại đó bằng một câu trả lời tự nhiên.

"- Thực sự thì có chút khó khăn, nhưng mà nếu có thể bỏ qua những thứ tầm thường thì chẳng thành vấn đề gì cả. Dù Jimin là Omega đi chăng nữa, cậu ấy cũng là một người nắm rõ cách thức chăm sóc bản thân. Sẽ chẳng sảy ra chuyện gì cả!"

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, mùi hương nồng nàn và nụ cười của Taehyung. Như một thứ dược liệu kì diệu khiến cho căn nhà bỗng trở nên sinh động hơn hẵn. Bên ngoài, dưới những bụi cỏ non xanh đẫm sương, một vài chú dế nhỏ không ngừng vang lên giai điệu riêng hoà vào màn đêm tuyệt đẹp.

Tại nơi khác...

Jungkook kẹp tấm thẻ đen quyền lực bằng hai ngón tay, dùng tay miết nhẹ nó sau đó đưa đến trước mặt người đối diện.

"- Anh có biết thứ này là gì không?"

Jihyun nhìn Jungkook tự hào đưa đến trước mặt mình một tấm thẻ. Không cần phải suy nghĩ cũng biết được đó chính là "lệnh bài đặc biệt" được Jimin cấp cho.

"-Nhìn cậu như vậy hẵn là thích lắm đúng chứ?"

Jungkook bật cười, sao có thể không vui được. Đây là một loại cảm giác thành tựu lần đầu cậu có được từ người có quyền lực cao như vậy mà.

"- Đúng vậy, tôi rất vui. Thực ra thì nó khiến tôi vui vẻ rất nhiều sau những ngày đối diện với những thứ tồi tệ trước đó!"

Jungkook đã dành nhiều thời gian để ở bệnh viện, chứng kiến những người lần lượt rời khỏi thế giới mà bất lực chấp nhận rời khỏi phòng cấp cứu. Đối với cậu, vui vẻ bỗng nhiên trở thành xa xỉ. Cho đến khi trốn chạy khỏi nó để đến nơi này. Xem như một chút thành tựu nhỏ khiến cậu có thể vui vẻ hơn chút.

Jihyun nhìn vào nụ cười của cậu, nó phản phất được một chút muộn phiền khó che giấu. Người như cậu, đáng lẽ ra không nên có những cảm xúc như vậy. Hẵn là trải qua những chuyện không dễ dàng.

"-Dù sao cũng không ngủ được, hay cậu kể tôi nghe xem.."

Jungkook nhìn người nằm trên giường, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo chợt trở nên có cảm xúc ôn hoà dễ chịu vô cùng. Loại cảm giác tin tưởng có thể trải lòng cũng trở nên lớn hơn cho nên cậu quyết định đem tâm sự trong lòng nói ra tất cả.

"-Tôi thực sự cảm thấy nhớ bệnh viện. Nhưng tôi thực sự không có cách nào trở lại nơi đó trong tình trạng như thế này. Tôi không thể chứng kiến thêm bất kỳ ai chết đi trong sự bất lực của bản thân nữa. Tôi thực sự rất muốn cứu sống họ nhưng vẫn là lực bất đồng tâm. Mỗi lần ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy người nhà họ ngã khụy đau đớn. Tôi lại thấy tim mình nặng nề khó chịu, thực sự không thể chịu hơn nữa..."

Jihyun nhìn Jungkook đáng thương đang thành thật cởi bỏ lớp ngoài vô tư của mình.  Rất khác với Jungkook trước đó không lâu. Dù không ở trong hoàn cảnh của Jungkook, nhưng Jihyun phần nào hiểu được cảm giác bất lực chứng kiến những người xung quan lần lượt mất đi mà không thể làm gì như thế nào. Đó là điều tệ nhất mà một con người có thể trải qua.

Jungkook cúi người nhìn mũi giày trên sàn, phía dưới phản chiếu một bóng dáng đơn độc đang nhìn lấy mình. Bỗng dưng cảm nhận được từ đỉnh đầu truyền đến một cảm giác ấm áp kì lạ. Thì ra Jihyun đã nhanh chóng ngồi dậy và xoa đầu cậu như một em nhỏ.

"-Tôi biết cậu đã cố hết sức mình rồi, cho nên đó không phải lỗi của cậu. Rồi sau này, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi vì Jimin sẽ tìm ra được cách cứu mọi người. Còn nếu cậu cảm thấy nhớ bênh viện và bệnh nhân của mình thì hãy xem tôi như bệnh nhân của cậu đi, dù tình huống này có hơi đặc biệt một chút nhưng cũng không khác lắm đâu, bác sĩ Jeon!"

Jihyun mỉm cười, dù sao cũng là một chàng trai trẻ tốt và có phần nhạy cảm. Cho nên anh không thể không dành lời an ủi thật tâm dành cho cậu trai này.

Jungkook một lúc sau đó liền nhanh chóng nở nụ cười tươi sáng như cũ. Đúng là mọi chuyện sau khi được nói ra liền trở nên tốt đẹp hơn nhiều. May mắn thay người bên cạnh cậu là một Jihyun dễ chịu và ấm áp. Chứ nếu là Jimin thì sẽ còn áp lực hơn.

"- Jimin dường như rất bận, mỗi ngày đều làm việc liên tục như vậy sao?"

Jungkook không tiện ra ngoài liên tục cho nên có nhiều thứ về Jimin cậu thực sự không rõ. Nhưng rõ ràng việc Jimin không đến đây ban đêm để thăm Jihyun thì chứng tỏ anh làm việc liên tục là có khả năng.

"-Em ấy vẫn luôn như vậy, trước đó không có việc kia thì về nhà vẫn làm việc. Còn bây giờ thì làm việc liên tục như vậy từ sáng đến tối lại từ tối đến sáng. Vô cùng liều mạng."

Nhắc đến Jimin, Jihyun lại một phen buồn bã vì không thể thay đổi được đứa em này.

"-Hôm nay, lúc đi tìm anh ấy tôi có nhé được một số lời không tốt từ những người trong viện. Họ nói tôi là nhân tình do Jimin mang đến...Xem ra anh ấy lại phải mang tiếng xấu nữa rồi haizzz!"

Jihyun vốn biết người ngoài đối với Jimin luôn dành những lời ác ý nhưng nghe lại chính miệng Jungkook nói điều này thì không thể không tức giận. Cũng thêm phần khó chịu vì bản thân mà Jimin lại phải mang thêm một tin đồn ác ý. Không biết đến khi nào thì mới dừng lại được. Anh biết đối với Jimin những lời này không hề có chút cân nặng nào nhưng anh không thể không tức giận.

"- Trước giờ họ chưa bao giờ dành những lời dịu dàng cho em ấy, cũng không có gì lạ. Nếu một ngày nào đó họ đối với em ấy có những lời tốt đẹp thì xem ra trái đất bị quay ngược rồi!"

Jungkook nhìn ra được sắc mặt không tốt của Jihyun sau khi nghe những lời rồi. Cảm thấy bản thân vốn không nên nói ra điều này mới phải. Nhưng thông qua việc này có thể thấy mối quan hệ giữa hai người họ thật sự rất tốt. Jungkook thực sự có cảm giác ghen tị.

"-Muộn rồi hay anh ngủ đi!"

Jungkook cảm giác thời gian cũng không còn sớm nữa, liền nhắc Jihyun nhanh chóng một chút đi ngủ sớm. Jihyun cũng không còn cách khác đành thuận theo nằm xuống. Nhưng chợt phát hiện Jungkook vẫn duy trì tư thế ở cạnh giường không rời đi thì có chút ngạc nhiên.

"-Sao cậu không đi đi?"

"-Tôi có thể đi đâu? Vì anh là bệnh nhân đặc biệt của tôi cho nên tôi sẽ trông cho anh ngủ thật ngon thì mới an tâm, mau nhắm mắt ngủ đi!"

Jihyun trong khoảng khắc này chỉ thấy buồn cười. Rõ ràng anh lớn hơn Jungkook rất nhiều tuổi nhưng lại được một cậu trai trông cho mình ngủ như một đứa trẻ. Không phải quá buồn cười sao?

"-Jungkook à, tôi không phải trẻ con!"

                Hết chương 9

Hello, I'm Comeback ♥️ À mọi người ơi mình định chuyển ver một câu chuyện có tên là "Gai" thành VMin Ver , mọi người hãy đón xem và theo dõi ủng hộ mình nhé, love youuuuuuuu








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top