Chương 7

Jungkook ngước nhìn tòa nhà cao lớn trước mặt, cảm giác thật choáng ngợp. Thì ra bên cạnh vẻ ngoài hoành tráng này thì khí thế của nó cũng không thua kém bất kì một công trình cao cấp bạc tỉ nào cả.

Jungkook nhìn cổng chính đã sớm bị vây lấy bởi một dãy người. Không cần phải nghĩ nhiều cũng biết họ đến đây để làm gì. Jungkook cảm thấy rắc rối bắt đầu tìm đến rồi. Làm sao để bước chân vào viện khi cậu không phải người trong viện? Lại còn không có thư mời từ người trong viện. Nghĩ đến nửa ngày chỉ có thể lấy điện thoại tìm Taehyung.

Taehyung vẫn một mực lén lút theo dõi sắc mặt của Jimin. Sau sự việc phát sinh đêm qua, Taehyung vẫn luôn cảm thấy bất an. Sợ anh không vui hay có thái độ nào đó không tốt với mình. Cậu vẫn luôn giữ tinh thần căng thẳng mà âm thầm lén lút theo dõi Jimin. Chợt điện thoại trong túi không báo trước liền rung lên làm cậu giật mình hốt hoảng kêu lên một tiếng.

Jimin nghe âm thanh kì quái từ cậu chỉ nhíu mày một lúc sau đó tiếp tục làm việc. Taehyung sau đó, nhanh chóng ra ngoài nhận cuộc gọi từ Jungkook. Đoán chắc Jungkook đã tới viện rồi.

"-Cậu mau nói tôi biết tôi làm sao mới có thể vào bên trong đây?" Jungkook quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Cảm giác sốt ruột đang hằn rõ trong mắt.

"-Đợi đã, tôi sẽ báo cho tiến sĩ Park sau đó nhanh chóng đến đón cậu!"

Taehyung tắt máy nhanh chóng trở lại. Jimin vẫn đang hết sức tập trung làm việc. Cả gương mặt lộ ra vẻ căng thẳng không muốn quấy rầy. Taehyung khựng lại vài giây không biết có nên tiếp tục làm phiền anh không? Nhưng Jungkook vẫn đang đợi.

"-Tiến sĩ! Người tôi nói cậu ấy đến rồi!" Taehyung hít sâu nhanh chóng nói ra trọng điểm. Vẫn là nên quấy rầy một chút.

Jimin dừng tay nhanh chóng ngẩng đầu nhìn cậu sau đó đơn giản đáp lại.

"-Tốt, mau đưa cậu ấy đến đây gặp tôi !" Sau một lời này của anh. Taehyung cũng muốn lập tức rời đi nhưng chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng.

"-Tiến sĩ..cậu ấy vào đây với tư cách gì? Nếu người ở viện không đồng ý..."

Taehyung còn chưa nói xong. Một bên Jimin đã rút ra đưa đến trước mặt cậu một tấm thẻ. Taehyung thoáng sựng lại. Nhận lấy tấm thẻ trên tay.

"-Đưa nó cho cậu ta!" Jimin nói xong lập tức tập trung làm việc không bận tâm đến ánh nhìn phức tạp trên đôi mắt của Taehyung. Taehyung cầm tấm thẻ không nói gì nữa nhanh chóng rời khỏi.

Taehyung trên đường đi lần nữa nhìn lại vật trong tay. Đây là vật rất quan trọng mà lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Một tấm thẻ đen. Chất liệu cao cấp và bên trên là những dòng chữ được mạ vàng thể hiện được sức ảnh hưởng và giá trị của nó.

Đây là thẻ khách mời VIP của Park Jimin. Người sở hữu nó sẽ có thể được cả viện xem trọng. Muốn ra vào lúc nào cũng được mà không phải báo trước.

Taehyung đột nhiên cảm thấy âm thầm ghen tị với Jungkook. Cậu ấy chỉ vừa bước chân đến đã được hưởng loại sủng hạnh lớn như vậy từ Jimin. Taehyung nắm chặt tấm thẻ, khuôn mặt chợt thoáng qua một chút muộn phiền.

Jungkook nhíu mày nhìn dáng người quen thuộc đang lướt qua đám người trước mặt nhanh chóng tiến về phía mình. Khuôn mặt trở nên mừng rỡ.

"- Cuối cùng cậu cũng đến đón tôi rồi, tôi chờ lâu lắm rồi đó!"

Jungkook không nhịn được liền cằn nhằn một chút. Nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, mỉm cười.

"-Bây giờ có thể vào rồi đúng không?"

Taehyung gật đầu, đưa đến trước mặt cậu một vật. Jungkook chưa hiểu chuyện gì chỉ đưa tay nhận lấy. Jungkook nhìn một lượt, hai mắt đột nhiên mở to. Không dám tin vào mắt mình.

"-Cái này...tôi không phải đang mơ chứ?"

Lần đầu tiên Jungkook nhận được loại đãi ngộ cao như vậy. Trong lòng không khỏi kích động.Taehyung nhìn người bên cạnh sắc mặt không đổi chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

"-Đây là một thứ quan trọng, cậu không được làm mất. Hiểu rõ giá trị của nó rồi thì phải biết trách nhiệm của bản thân phải tương ứng với nó, hiểu chứ? Còn bây giờ tôi đưa cậu đến gặp anh ấy"

Jungkook nghe vậy liền nhanh chóng ý thức được vấn đề, chỉ có thể nhanh chóng gật đầu. Nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh theo chân của Taehyung bước vào toà nhà lớn trước mặt.

Jimin dừng tay, ngước nhìn li cà phê bên cạnh. Sau đó đột nhiên đưa tay vuốt mũi của mình. Đây là thói quen mỗi khi anh tập trung suy nghĩ việc gì đó. Jimin đang có chút vấn đề với tách cà phê này. Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Nhận được chấp thuận của anh. Hai người bên ngoài nhanh chóng lần lượt bước vào. Jimin liếc nhìn qua họ một lượt. Nhận ra Taehyung đã mang người tới. Anh âm thầm đánh giá người mà cậu mang đến một lúc.

Gương mặt anh tuấn, mặc dù nhìn thoáng qua khá trẻ tuổi nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác có thể tin cậy và hiểu chuyện. Jimin cảm thấy cậu ấy đang lo lắng khi bị anh dò xét như vậy nên chóng rời khỏi bàn làm việc tiến đến gần.

Jungkook lần đầu tiếp xúc Jimin ở khoảng cách này. Đương nhiên cũng không thoát khỏi cảm giác bị khí tức của anh dọa cho sợ. Nhận thấy người mình ao ước gặp mặt lâu nay cuối cùng cũng có thể gặp nhưng lại chẳng dám đến gần. Chỉ có thể chờ đợi Jimin.

Taehyung một bên âm thầm quan sát hai người nọ. Cảm thấy ánh mắt anh nhìn Jungkook có điểm khác thường nhưng không rõ đó là gì. Đột nhiên trong lòng nảy sinh lo lắng lớn.

"-Chào...anh! Tôi là Jeon Jungkook 25 tuổi. Ngưỡng mộ anh đã lâu, lần này có thể gặp anh thật là vinh dự lớn của tôi!"

Jungkook theo lễ nhanh chóng chào hỏi anh khi Jimin đến gần. Anh nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu, nhanh chóng kêu hai người họ ngồi xuống nói chuyện. Sau đó anh xoay người đi tới bàn làm việc cầm tách cà phê lên thong thả nhấp một ngụm.

"-Jungkook à, chắc cậu đã nghe qua bản thân đến đây làm gì rồi đúng chứ?"

Jungkook đang căng thẳng dõi theo hành động của Jimin, bất ngờ được hỏi liền nhìn qua Taehyung một cái.

"-Vâng, Taehyung đã nói qua cho tôi biết! Anh có thể yên tâm"

Jimin gật đầu, sau đó đặt tách cà phê xuống. Xoay người ngồi xuống đối diện.

"- Chuyện này là vấn đề cá nhân và riêng tư nên tôi muốn cậu đảm bảo hoàn thành đúng trách nhiệm và không để sảy ra vấn đề không mong muốn nào. Vì cậu trẻ tuổi cho nên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Yên tâm tôi sẽ hỗ trợ cậu mọi thứ. Và khi mọi thứ êm đẹp trở lại số tiền này sẽ là của cậu."

Jimin cười nhẹ đặt một tờ phiếu trước mặt cậu. Bên trên là một số tiền lớn đủ để Jungkook sống cả đời và một chữ kí không lẫn vào đâu được của Jimin. Hơn nữa bên cạnh còn có dấu mộc đỏ rực rỡ. Sau đó điềm nhiên đổi giọng.

"- Ngược lại, vì đó là người vô cùng quan trọng với tôi. Cho nên nếu cậu vì tư lợi mà làm gì xấu xa ảnh hưởng đến anh ấy, tôi sẽ khiến cậu thân bại danh liệt, muốn sống cũng không được chết cũng không xong!"

Jungkook nuốt nước bọt âm thầm kìm nén áp lực bên trong. Thôi xong rồi, cậu cứ nghĩ đây là dịp bản thân thoát khỏi áp lực từ thế giới hỗn loạn ở bệnh viện. Nào ngờ lại rước vào mình một loại áp lực khác còn khủng khiếp hơn. Nếu lỡ sảy ra chuyện gì chắc cậu không còn đường về nữa mất.

Jimin nhìn cậu trai trước mặt vì những lời vừa rồi mà sắc mặt trở nên kì lạ hơn. Hai mắt to tròn nhìn anh đầy đáng thương chỉ có thể ngoan ngoãn thỏa thuận. Jimin biết cậu ta không có loại gan lớn đó cho nên chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.

Nhận thấy Jungkook đã nắm rõ những điều mình muốn. Jimin xoay đầu, phát hiện Taehyung đang nhìn mình bên cạnh với ánh mắt kì lạ.

Taehyung một bên im lặng chứng kiến một màn vừa rồi hiểu rõ Jungkook đang lo lắng sợ hãi ra sao.

Cũng phải thôi, lần đầu tiếp xúc lại còn bị đe dọa như vậy ai lại không sợ. Taehyung chỉ có thể âm thầm vỗ lưng người bên cạnh vài cái với hi vọng Jungkook có thể đừng quá áp lực.

Nhưng nói đi nói lại Taehyung cảm nhận được có chút gì đó kì quái. Jimin dường như vừa cố ý hâm dọa nhưng hình như cũng có ý trêu chọc Jungkook.

Nhìn khóe môi đắc ý của Jimin sau khi dọa jungkook thành công thì trong lòng cậu đột nhiên chợt gợn sóng. Chỉ có thể âm thầm nhìn anh.
Mong có thể dò xét được chút gì đó. Nhưng lại không may liền bị bắt gặp.

"-Tiến sĩ...tôi có thể dẫn cậu ấy đến gặp anh Jihyun bây giờ chứ?"

"-Cậu vội như vậy làm gì?"

Jimin phát hiện cậu đang chột dạ và có ý trốn tránh mình. Nhưng cũng không cố ý vạch trần. Cả ngày hôm nay anh thấy Taehyung không bình thường chút nào. Chẳng lẽ vì chuyện đêm qua sao? Taehyung nhất thời không biết trả lời câu hỏi kia như thế nào chỉ có thể im lặng.

"-Tại sao hôm nay cậu lại không pha cà phê cho tôi?"

Jimin khoanh tay, cúi người nhìn vào mắt cậu. Đột nhiên không nhịn được liền nói đến vấn đề này. Một chuyện không ngờ lại khiến anh phải suy nghĩ cả buổi sáng hôm nay.

Taehyung nhất thời nhận ra hôm nay bản thân quên mất không chuẩn bị cà phê cho anh. Phần vì cậu căng thẳng nên quên mất. Phần vì có chút bận tâm bên ngoài nên quên mất việc mình vẫn luôn làm. Nhưng lại không nghĩ Jimin sẽ vì chuyện này mà bận tâm lớn như vậy.

"-Cậu không khỏe sao?"

Jimin nhận thấy sắc mặt Taehyung không được tốt liền cho rằng cậu đang mệt mỏi. Cũng không làm khó cậu hơn nữa. Thoạt đầu anh chỉ thấy cậu kì lạ thôi nên không bận tâm. Sau đó lại phát hiện cậu vậy mà lại không giúp mình pha cà phê như thường ngày.

Cà phê kia do anh tự pha nên hương vị thực sự có chút không quen và dễ chịu như Taehyung đã làm. Cho nên anh đã cảm thấy hơi khó chịu.

Taehyung cúi đầu, hít sâu một lượt sau đó nhẹ giọng xin lỗi anh. Có lẽ hôm nay biểu hiện của cậu không tốt làm anh khó chịu rồi. Taehyung cảm thấy được muộn phiền trong lòng tăng lên nhanh chóng.

Jimin cũng không tính toán liền bỏ qua. Tập trung căn dặn Jungkook những thứ cần thiết. Sau đó, liền bảo Taehyung đưa Jungkook đi tham quan một lượt rồi hãy đến gặp Jihyun.

Vừa rời khỏi, Jungkook thả người thở ra một hơi. Dọa chết cậu rồi.
Chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy. Không hiểu sao Taehyung có thể làm việc được lâu như vậy ở nơi này. Nhìn sắc mặt có phần không ổn định của người bên cạnh Jungkook liền trở nên lo lắng.

"-Này cậu ổn chứ? Sắc mặt sao lại kém như vậy?"

Taehyung nhìn người bên cạnh một lượt liền nhanh chóng lắc đầu. Cậu cũng không ý thức được hiện tại mình như thế nào. Nhanh chóng đưa Jungkook đi tham quan xung quanh viện một lượt.

Trên đường đi đồng nghiệp bên cạnh liền không yên phận. Vừa nhìn thấy họ liền không ngừng sau lưng bàn tán. Nội dung càng lúc càng đi xa.

"-Này các cậu có biết người đi cùng Kim Taehyung là ai không vậy? Hình như không phải người trong viện"

Đồng nghiệp A vừa nhìn thấy Jungkook liền nhanh chóng hỏi người bên cạnh.

"-Vừa rồi tôi còn thấy cậu ta đi từ phòng của tiến sĩ Park ra đó" Người bên cạnh nhanh chóng góp lời. Chuyện quan trọng như vậy sao có thể không nói cho được.

"- Cậu ta là một Alpha đó...có lẽ nào?" Một đồng nghiệp nữ nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Khuôn mặt nhanh chóng trở nên khó đoán cũng không bên bồi thêm một câu.

"-Là tình nhân của anh ta sao? Trẻ tuổi như vậy? Thiệt không ngờ anh ta lại thích tiểu thịt tươi như vậy nha!"
Đám người nọ sau khi nghe xong liền châm chọc mà phát ra tiến cười lớn. Khả năng là đồng tình với người nọ.

Lời càng nói càng khó nghe. Jungkook một bên vì đang khá phấn khích khi được tham quan viện nên không để tâm đến họ đang nói gì. Chỉ có Taehyung một lời cũng không bỏ sót. Taehyung cau mày, mi tâm nhanh chóng nhíu chặt. Cậu khó chịu khi mắt thấy tai nghe họ nói những thứ không tốt về anh.

Những lời nói kia cũng đã phần nào thực sự động đến cậu. Nhìn lại Jungkook bên cạnh. Biểu hiện rất tốt. Điều kiện và gia thế cũng là thứ bao nhiêu người ngưỡng mộ. Hơn nữa lại là còn một Alpha. Nếu Jimin thực sự để ý đến cậu thì giữa họ cũng là một cặp khiến nhiều người mơ ước.

Chỉ là Taehyung đột nhiên trở nên khó chịu. Chính cậu cũng không rõ tại sao lại như thế. Chỉ có thể cố xem những lời kia như ngoài tai. Liền nhanh chóng đưa Jungkook đến gặp Jihyun.

Jihyun một mình buồn chán trong phòng, chỉ có thể một mình an tĩnh đọc sách. Jimin giờ này chắc cũng không đến cho nên anh cũng không mong đợi quá nhiều.

Chỉ là Taehyung nửa ngày vẫn chưa xuất hiện khiến Jihyun có chút buồn chán. Mọi ngày Taehyung vẫn luôn là người túc trực bên cạnh và giúp anh vui vẻ hơn thì hôm nay lại chẳng thấy đâu. Đang lúc anh còn bận suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên bật mở.

Jihyun ngẩng đầu, Taehyung cuối cùng cũng đến rồi. Hơn nữa cậu còn mang theo ai đó. Thoạt đầu Jihyun còn ngỡ đó là Jimin nên vô cùng mừng rỡ. Anh buông bỏ cả sách đang đọc mà chạy vụt đến. Nhưng đến khi nhìn thấy người nọ không phải Jimin anh liền có chút hụt hẫng.

Taehyung nhìn rõ biểu cảm trên mặt Jihyun. Biết rằng anh đã ở một mình trong một thời gian dài rất buồn chán cho nên nhanh chóng an ủi.

"-Jihyun! xin lỗi anh, hôm nay em hơi bận rộn nên bây giờ mới có thể đến. Em giới thiệu với anh một người nữa!"

Jihyun mỉm cười nhìn, cậu trai bên cạnh. Nhìn cũng không quá cách biệt với Taehyung. Nếu Taehyung mang lại cảm giác trầm tính, đáng tin cậy thì người trước mắt anh lại mang đến cảm giác trong sáng, đa cảm vô cùng.

"-Đây là Jungkook, cậu ấy từ nay về sau sẽ thay em bên cạnh chăm sóc và bầu bạn cùng anh. Jungkook là bạn thân của em, và được anh Jimin sắp xếp chăm sóc cho anh đó. Cậu ấy là một bác sĩ cho nên anh cứ an tâm nhé!"

"- Chào cậu, Jungkook!" Jihyun nhanh chóng hiểu ý Taehyung nên chủ động đưa tay chào hỏi cậu trai bên cạnh.

Jungkook từ lúc bước vào và nhìn rõ người kia thì có chút không tin vào mắt mình. Suýt nữa cậu còn nghĩ anh là Jimin. Cả hai giống nhau tới mức khó phân biệt được. Jungkook nhanh chóng lấy lại ý thức nhanh chóng đến gần Jihyun chủ động bắt tay anh.

"-Sắp tới tôi sẽ chăm sóc anh cho nên từ nay hãy chiếu cố và bầu bạn với nhau nhé? anh Jihyun!"

"-Làm phiền cậu nhiều rồi!" Jihyun bật cười. Xem ra lại có thêm một cậu bạn nhỏ tuổi.

Jihyun đối với Jungkook lại có cảm giác đặc biệt tốt. Đối với một cậu trai trong sáng lại có phần chu đáo như vậy anh cũng không cần lo nghĩ nhiều. Hai người đang vui vẻ đột nhiên Jihyun lo lắng nhìn Taehyung bên cạnh.

"- Taehyung sắc mặt cậu không tốt lắm! Cậu không sao chứ?"

Jungkook cũng để ý thấy sắc mặt Taehyung đang dần xấu đi. Lập tức hốt hoảng đến xem xét một lượt. Việc Taehyung là một Beta cho nên lo lắng trong Jungkook cũng chợt trở nên lớn hơn.

Cậu nhìn xung quanh một lượt. Cảm thấy trong phòng có đầy đủ dụng cụ y tế. Thuận tiên kiểm tra cho Taehyung một chút.

"- Jungkook à! tôi nghĩ không phải cái đó đâu...chỉ là dạo này tôi hơi thiếu ngủ một chút. Chắc nghỉ ngơi một lúc là được rồi!"

Nghe Taehyung nói vậy. Jungkook mặc dù vẫn không yên tâm nhưng cũng đành thuận theo lời Taehyung.

Jihyun nhìn thấy Taehyung như vậy trong lòng liền có chút xót xa. Anh biết Taehyung vẫn luôn âm thầm cố gắng giúp đỡ Jimin hết mức có thể. Hơn nữa còn không quên nhiệm vụ chăm sóc anh quên cả thời gian dành cho bản thân. Cậu đương nhiên cuối cùng cũng không chịu được mà ngã bệnh như vậy.

"-Taehyung à về nhà nghỉ ngơi một hôm đi. Tôi sẽ nói lại với Jimin. Em ấy sẽ không trách cậu đâu!"

Taehyung cuối cùng dần cảm nhận được những cơn choáng váng đang ẩn hiện trước mắt mình. Xem ra không chấp nhận không được. Nếu còn liều mạng ở lại chắc chắn lại xảy ra chuyện lớn.

"-Vậy làm phiền anh! Jungkook à hãy chăm sóc tốt cho anh ấy đó. Nếu không tôi sẽ đấm cậu!"

Taehyung nói xong liền nhanh chóng rời khỏi. Cũng không quên nở một nụ cười để người còn lại yên tâm.

Trước khi lái xe về nhà cậu đã dùng toàn bộ sự tĩnh táo còn sót lại mang đến phòng Jimin một tách cà phê mới. Taehyung biết Jimin sẽ không bận tâm nó nữa. Nhưng vẫn muốn tự mình pha cho anh một tách cà phê mới. Jimin có thể sẽ không uống nhưng sẽ ít nhất không phiền lòng hơn nữa. Có thể sẽ không tiếp tục tức giận nữa đối với cậu. Nghĩ vậy Taehyung liền nhẹ nhõm thở ra một hơi lớn.

"-Đêm nay e rằng tôi không thể bên cạnh anh, nhưng hy vọng anh có thể đừng làm việc quá sức nữa, Jimin!"

Taehyung ngồi trên xe, ngước nhìn căn phòng quen thuộc lần nữa. Âm thầm tự mình nói một câu dù đối phương chắc chắn sẽ không nghe được. Sau đó nhanh chóng lái xe trở về.

Taehyung đáp tấm thân an ổn trên chiếc giường quen thuộc. Cảm giác thoải mái nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ đến chập tối. Mọi thứ rơi vào không gian tĩnh lặng không ngờ.

Taehyung chợt có một giấc mơ kì lạ. Trong mơ cậu đang dang tay ôm lấy một người. Kể cho người ấy nghe tất cả mỏi mệt của ngày hôm nay cậu có. Sau còn đặt một nụ hôn lên gáy người nọ. Còn tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu trên cơ thể người kia.

Nhưng đến khi người đó quay lại Taehyung không thể nhìn thấy gương mặt của người đó mà chỉ có thể nhìn thấy nụ cười đó. Nhưng bất ngờ hơn, nụ cười này lại là nụ cười hiếm có của Jimin mà cậu đã từng nhìn thấy qua.

Taehyung choàng tỉnh, dùng tay đánh nhẹ vào đầu mình. Tự nhủ chắc là do cơ thể mệt nhọc nên mới mơ lung tung thôi. Cậu đối với anh tuyệt đối không dám và cũng không nên có mơ mộng này.

Taehyung biết bản thân nên an phận và không nên có bất cứ mong ước không chính đáng nào với anh. Cậu hiểu rõ điều đó nhưng trong thâm tâm lại không nhịn được đau đớn một chút. Taehyung nghĩ có lẽ một ít thuốc giảm đau có lẽ sẽ làm nó biếng mất nhanh thôi!

Hết Chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top