Chương 12
Mặc dù nói là không sao nhưng Jimin vẫn không thể tin tưởng được Taehyung thực sự không có vấn đề gì. Bằng chứng là khi Jimin cố dùng ánh mắt xoáy sâu vào đồng tử cậu thì Taehyung đã chột dạ cúi đầu lảng tránh. Jimin ngoài dự đoán cảm thấy khó chịu. Anh không hiểu rốt cục tên ngốc trước mặt có vấn đề gì. Jimin cũng cảm nhận được sự quái lạ của bản thân mà anh vẫn không thể lí giả được lí do tại sao mình lại phải lo lắng cho con người này.
Jimin rút tay lại, khẽ mím môi nhìn quét qua người Taehyung một lượt. Xác nhận không có gì nghiêm trọng trừ sắc mặt căng cứng của cậu. Cái này có vẻ đến từ tâm lý bất ổn từ sâu bên trong mà Jimin không tiện can thiệp. Hiểu rõ không thể lãng phí thời gian lên người cậu một cách vô nghĩa như vậy anh chỉ có thể xoay người rời khỏi.
Lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh nhanh chóng biến mất trong tầm mắt, nội tâm Taehyung dần trở nên xám xịt. Vốn dĩ cậu không nghĩ chỉ vì vài lời nói của người khác mà dần xảy ra những biểu hiện không tốt khiến Jimin không được vui như vậy. Nhưng cậu cũng không thể phũ nhận rằng nỗi bất an bên trong mình đều bắt nguồn từ vị Omega này.
Taehyung lặng lẽ thở dài. Cậu không biết liệu đứng trước mặt anh sẽ còn làm thêm những chuyện mất mặt nào nữa. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này cậu cần tỉnh táo hơn ai hết đơn giản vì người đó cần cậu.
Thừ người một lúc, Taehyung quyết định rửa mặt để thức tỉnh bản thân. Trong phòng vệ sinh chung của viện nghiên cứu, Taehyung nhìn vào gương. Phát hiện bản thân đang sở hữu một gương mặt u ám, thất thần khiến cậu không thể ngừng chán ghét. Từng giọt nước chậm rãi trượt xuống sườn mặt cậu lạnh ngắt như thể muốn buông xuôi mọi cảm xúc tiêu cực bên trong. Taehyung chìm trong suy nghĩ của bản thân, trong đầu liên tục lặp lại những câu nói mà cậu đã vô tình nghe được. Việc Kim Namjoon và Jimin trước đây từng yêu nhau ra sao.
Taehyung đối với chuyện này thực ra là không biết nên đối diện như thế nào. Cậu nghĩ dù sao giữa họ cũng chỉ là quá khứ hơn nữa ai mà chẳng có quá khứ. Dù sao việc Jimin từng yêu và từng được yêu vẫn tốt hơn là luôn đơn độc trải qua tất cả. Nghĩ đến việc trước đây Kim Namjoon kia từng khiến Jimin vui vẻ bỗng dưng cậu cảm thấy rất an ủi. Vừa an ủi vừa đau lòng. An ủi là khi Jimin có người yêu thương anh thật lòng, thay cậu làm tất cả những việc cậu không thể làm cho anh. Còn đau lòng là ở chỗ người đó trong quá khứ vẫn không phải là cậu. Và ở hiện tại cậu vẫn chỉ có thể bên cạnh anh để làm những điều nhỏ nhặt chẳng đáng kể đến. Hơn hết là cậu vẫn chẳng dám mơ ước chạm được đến trái tim Jimin.
Taehyung nhìn lại mình trong gương lần nữa. Cậu bật cười. Nhìn bộ dạng khổ sở khi yêu của mình thật lạ lẫm, thật không giống bản thân trước đây chút nào. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có thể nhìn thấy anh mỗi ngày Taehyung liền cảm thấy trái tim có sức sống hơn nhiều. Tuy cảm xúc thật sự đôi lúc không mấy dễ chịu nhưng chỉ khi bên cạnh anh cậu mới cảm nhận rõ được tình cảm của mình.
Taehyung quyết định sẽ đối diện với nó, đối diện với quá khứ của Jimin. Đối diện với Kim Namjoon và làm tất cả mọi chuyện vì anh. Chỉ cần là anh, chỉ cần đó là điều anh thực sự muốn cậu sẽ học cách giúp anh hoàn thành.
Jimin nghĩ nửa ngày nghĩ đến đau đầu. Không biết rốt cục thì nên liên hệ với Kim Namjoon như thế nào. Giữa họ từng có khoảng thời gian tốt đẹp tuy nhiên khi trở mặt cũng không êm đẹp gì. Bây giờ tự dưng phải tìm tới cầu giúp đỡ nghĩ thôi Jimin cũng muốn điên đầu. Một Park Jimin trước giờ luôn tự tin bản thân không bao giờ hối hận trước mọi quyết định của bản thân và cũng không bao giờ hạ mình xuống trước kẻ nào nay lại phải hạ xuống tôn nghiêm mời vị tình cũ trước kia giúp mình. Nghĩ cũng cảm thấy thật không dễ dàng gì. Càng nghĩ sắc mặt anh càng ngày càng trở nên khó coi.
Taehyung đã trở lại với thần sắc ổn định hơn. Tuy nhiên đập vào mắt cậu là một Park Jimin đang không ngừng ôm đầu đỡ trán để suy nghĩ một việc mà cậu không thể biết. Nhìn thấy anh mãi mê đắm chìm vào suy nghĩ quên mất sự hiện diện của mình nhất thời cậu không biết mình nên làm gì chỉ có thể im lặng đứng một bên quan sát.
Jimin nhìn lại các thông tin liên hệ chi tiết trên bàn của Kim Namjoon trong lòng liền âm thầm gào thét. Tuy nhiên đánh bại cậu chính là tránh nhiệm. Giữa thể diện và cả triệu sinh mạng người kia. Tất nhiên là anh không được lựa chọn.
"-Không phải chỉ là mất mặt một lần thôi sao, Park Jimin này sợ gì anh chứ?"
Taehyung bị âm thanh lớn tiếng của Jimin làm giật mình. Không rõ người này rốt cục đang có vấn đề gì.
"-Tiến sĩ, anh không sao chứ?"
Mặc dù lúc này Jimin thực sự không ý thức được mình đang trông như thế nào nhưng khi nhận được câu hỏi kèm đôi mắt mở to hết mức biểu thị bị mình doạ cho ngây người của cậu làm cho bất ngờ.
"-Cậu ở đây từ khi nào vậy?"
Mặc dù có chút xấu hổ nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại trạng thái ổn định của mình. Taehyung cũng nhanh chóng đáp lại là mình đã đến được một lúc. Nhìn thấy vẻ mặt không tốt của Jimin cậu lại không nhịn được liền hỏi.
"-Anh có khó khăn gì sao? Tôi có thể giúp gì được cho anh không?"
Sau câu nói vừa rồi, Taehyung phần nào đoán ra được anh đang gặp khó khăn trong việc đối diện và cầu giúp đỡ đối với Kim Namjoon. Dù không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu nghĩ việc Jimin thực sự vứt bỏ thể diện mà tìm Kim Namjoon ít nhiều gì cũng khiến người trong viện dậy sóng bàn tán một phen. Như vậy thật không dễ dàng gì.
Jimin cũng không nghĩ liệu rằng Taehyung có thể giúp gì được mình. Nhưng dù sao có người bên cạnh làm xoa dịu tâm lý vẫn tốt hơn.
"- Hay là tôi giúp anh nói chuyện với anh ấy xem sao?"
Taehyung cũng không biết tại sao, nhưng nếu Jimin không muốn đối diện vậy thì cậu có thể đại diện cho anh, như vậy vẫn có phần dễ nói hơn.
Park Jimin hiện tại vẫn không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn nhưng nghĩ đến việc mình đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ mang Kim Namjoon về viện mà không làm được thì người ở đây sẽ cười vào mặt anh như thế nào đây liền phó thác đại sự lại cho cậu.
"- Được, trông cậy cậu...thông tin ở đây!"
Jimin đặt thông tin liên lạc bên cạnh, gương mặt dãn ra đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Việc anh cần hiện tại là đón nhận kết quả và xem thái độ Kim Namjoon đối với Taehyung thế nào để còn biết đường tìm cách.
Taehyung mỉm cười. Cậu không nghĩ anh lại tin tưởng và giao nhiệm vụ này cho mình. Dù sao cậu cũng sẽ cố gắng hết mức để anh không phải thất vọng.
Jimin dõi theo quy trình nhập thông tin liên hệ và kết nối với Kim Namjoon thông qua bộ kết nối cảm biến không gian đa chiều. Nhìn Taehyung không một chút do dự, phong thái kiên định toát ra vẻ cứng rắn an tĩnh một bên duy trì kết nối với họ Kim kia. Jimin liền âm thầm cảm thán mạnh.
"Con mẹ nó đúng là người mình chọn! Có tố chất!"
Sau vài giây, ngoài dự tính Kim Namjoon đã xuất hiện. Thông qua trục ảnh hiển thị thì dường như anh đã dự tính được chuyện này cho nên nhìn qua rất thản nhiên chứ không phải bất ngờ.
"-Xin chào! Tôi là Kim Namjoon, xin hỏi tìm tôi có việc gì?"
Jimin một bên nhìn hình ảnh ảo của Kim Namjoon, một bên dè chừng không biết thái độ của anh ta đối với yêu cầu của mình như thế nào. Mặc dù trước đây họ từng ở bên nhau nhưng khi nhìn thấy Kim Namjoon hiện tại Jimin lại cảm thấy quyết định của mình dường như rất đúng. Kim Namjoon hiện tại trạng thái rất tốt. Công danh, sự nghiệp, gia đình của anh ta đều ở vị trí cao khiến bao người mơ ước mà không bị anh cản trở. Như vậy cũng thật tốt!
Taehyung nhìn Kim Namjoon trước mặt. Một Alpha toát ra một sức hút kì lạ, một gương mặt nam tính nhiều góc cạnh. Vừa nhìn Taehyung đã cảm nhận được sự lạnh lùng toát ra tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận được Kim Namjoon là người thông minh và không phải dạng người cao lãnh lấn át người khác.
"-Xin chào! Tôi là Kim Taehyung- trợ lý của tiến sĩ Park tại viện nghiên cứu quốc gia. Hôm nay tôi xin được đại diện tiến sĩ Park ngỏ ý thỉnh cầu tiến sĩ Kim có thể trở về nước để hỗ trợ cứu các Beta hiện tại đang gặp nguy hiểm ạ!"
Taehyung mặc dù có chút khẩn trương nhưng trong lời nói lại không lúng túng chút nào. Vì thế đã thành công ghi được sự tán thưởng của Jimin.
"-À! Ra là trợ lý. Ngạc nhiên thật đấy! Jimin mà cũng có trợ lý sao?"
Kim Namjoon bày ra một vẻ mặt ngạc nhiên khó hiểu. Mà chính vì lời này lại càng khiến Taehyung shock hơn. Park Jimin một bên âm thầm mắng người. "Sao hả? Ông đây không có quyền có trợ lý sao?"
"- Nhưng mà cậu ấy không phải là người nên tìm tôi sao?"
Hết chương 12
Hello, các tình yêu khoẻ không nào? Không biết mọi người còn nhớ truyện của mình hem ta 🥺 Nhắc xíu là truyện thuộc thể loại niên hạ công nha cho nên Taehyung nhỏ tuổi hơn Jiminie í chứ không phải Jimin là công đâu nha 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top