Chương 11
Jimin chậm rãi mở mắt, thứ đập vào mắt anh đầu tiên không ai khác chính là Taehyung. Quả nhiên cậu vẫn luôn ở đó. Không cần được gọi nhưng Jimin đã có thể tỉnh lại trước thời gian dự tính vì thứ đánh thức anh hiệu quả nhất vẫn là trách nhiệm. Làm sao có thể tiếp tục trọn vẹn giấc ngủ khi bên ngoài tất cả đang bị bao trùm bởi nỗi sợ lớn. Jimin nhìn lại toàn cảnh hiện tại, trong phòng chỉ có Taehyung và mình. Taehyung không lộ ra bất kì biểu cảm kì lạ gì nhưng lại có chút bất thường mà chính Jimin cũng khó lí giải được dù vậy trong cảm giác anh vẫn cảm thấy được gì đó kì lạ. Jimin đứng phắc dậy, vội vã trấn tỉnh mình. Hành động này hiển nhiên thu hút sự chú ý của Taehyung.
Cậu không hiểu sao khi tỉnh lại anh lại nhìn mình với biểu cảm khó hiểu như vậy. Chờ Jimin trở lại sau khi rửa mặt và chỉnh trang hoàn tất, Taehyung theo lịch trình cùng anh đến phòng họp đang bắt đầu chuẩn bị. Trên đường đến cuộc họp cả hai vô tình chạm mặt "bạn thân" Min Yoongi.
Vốn tâm trạng của Park Jimin đang khá ổn nên định chào hỏi người này một chút nhưng Min Yoongi lại như có như không liếc anh một cách khinh khỉnh rồi thản nhiên bước vào phòng họp trước. Park Jimin cũng không quá bất ngờ với con người này nhưng cũng không thèm tính toán chỉ đơn giản nhếch môi tiếp bước theo sau vào phòng họp.
Nhìn thấy màn này, Taehyung chỉ biết giả vờ không nhìn thấy gì dù trong lòng cảm thán không ngớt, không biết hai con người này đến lúc nào mới có thể đối đãi nhau một cách bình thường được đây. Quả nhiên là không thèm đội trời chung.
Phòng họp đã sẵn sàng, những người cần có mặt đều đã có mặt. Jimin an tĩnh ngồi đối diện với những người khác trong phòng họp, khắp người toả ra một vẻ tập trung mạnh mẽ khó phá vỡ được. Sắc mặt không có gì biến đổi tùy nhiên không hiểu sao mỗi lần tầm mắt vừa vặn đặt trên người Taehyung anh lại cảm thấy có chút không được tự nhiên lắm.
Taehyung bên cạnh ngoài việc quan sát biểu hiện của anh còn tập trung ghi nhận lại những thông tin quan trọng trong cuộc họp. Hi vọng qua cuộc họp này sẽ tìm được hướng đi mới khởi sắc hơn để giảm áp lực cho toàn viện nghiên cứu. Qua các báo cáo kết quả và tìm kiếm nguyên nhân cho sự đột biến gen của tất cả Beta trong thành phố, đa số đều đang hướng đến một xác định chung là tần số sóng âm ở đây đã gây nên sự đột biến này. Tất cả các viện đều đang cố tìm ra nguyên do ảnh hưởng và xác định nguồn phát sóng âm được xuất phát từ điểm nào.
"-Park Jimin, cậu nghĩ xem nó có thể được xuất hiện từ đâu?" Min Yoongi vẫn luôn im lặng ghi nhận các lượt báo cáo từ đầu đột nhiên lên tiếng hướng câu hỏi về phía Park Jimin. Có vẻ như anh muốn thử thách trí tuệ của Omega này như thế nào.
Jimin hai tay đan vào nhau, nét mặt khá thản nhiên. Quả thực chuyện này anh đã có nhiều dự đoán từ trước. Nếu Min Yoongi muốn hỏi vậy thì anh cũng không ngại tiếp.
"-Theo tôi thì sóng âm bình thường sẽ không gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu sóng âm có thể gây biến đổi gen mạnh mẽ như vậy thì đây có thể chính là một loại vũ khí bí mật của tổ chức nào đó. Trước đó đã có rất nhiều người lựa chọn để sóng âm để làm vũ khí giết người một cách khoa học cho nên tôi nghĩ lần này cũng có thể là một kế hoạch tương tự hoặc đã được biến tấu một cách mới khó lí giải hơn. Gần đây mọi người có phát hiện ra âm thanh gì kì lạ kéo dài không? "
Theo câu hỏi của Jimin, một số người bắt đầu tập trung dồn vào suy nghĩ. Tất cả họ đều không để ý và phát hiện ra được loại âm thanh nào kì lạ để có thể khoanh được vùng nghi vấn. Taehyung sau khi nghe được những phân tích của Jimin trong lòng không khỏi cảm thán, không ngờ Jimin lại có âm hiểu lớn như vậy. Quả nhiên là người trong lòng cậu.
"-Viện trưởng! gần đây tôi có cảm thấy được một loạt âm thanh rất kì lạ, dường như chúng không xuất hiện liên tục nhưng mỗi lần xuất hiện thì thần không biết quỷ không hay là xuất hiện từ đâu. Loại âm thanh này rất kì lạ, nó khởi phát từ đâu thì không rõ nhưng khi nghe thấy đều sẽ như liên tục lặp lại trong đầu người nghe. Âm thanh này cảm giác như tiếng thét của cá voi vậy"
Một người đứng dậy cố miêu tả lại những gì mình cảm nhận được cũng như điều tra được thông qua một số lời kể của một số Beta đã mắc phải.
Jimin nghiền ngẫm một lúc, cảm thấy mức độ nghiêm trọng của việc này. Đây có lẽ chính xác là xuất phát từ một vũ khí sinh học nào đó đang được âm thầm sử dụng và gây tổn hại đến các Beta. Vậy ai có khả năng liên quan và sử dụng thứ này một cách bí ẩn thần không biết quỷ không hay. Trong lòng anh không ngừng dấy lên một nghi ngờ lớn. Mà nghi ngờ này không biết phải điều tra như thế nào.
Jimin trấn tỉnh bản thân tiếp tục chủ trì đến vấn đề kế tiếp. Trước mắt cần quyết định một vấn đề quan trọng.
"-Việc các sóng âm đó có nguồn gốc từ đâu chúng ta sẽ phân công điều tra và tìm ra nó cho bằng được. Bây giờ việc trước mắt là phân tán các Beta đến một khu vực an toàn hơn. Nơi cản được các bước sóng âm đó. Nơi có thể ngăn cản các bước sóng âm hiện tại không nhiều cho nên trước mắt hãy đưa họ đến khu biệt lập trong viện nghiên cứu đặc biệt của chúng ta. Nhớ sắp xếp ổn thoả và nhanh chóng. Số lượng Beta không nhỏ cho nên nhớ chú ý một chút. Việc này giao cho bên viện đội của Sungwon!"
Người tên Sungwoon là một Alpha có vai trò quan trọng trong viện nghiên cứu, dù không thường xuyên xuất hiện nhưng đây cũng được xem là một người được Park Jimin xem trọng. Sau khi nhận nhiệm vụ, anh ta nghiễm nhiên không hề bất ngờ ngược lại xem đây như là một vinh dự được Jimin trao cho nên hết sức phấn khởi đón nhận. Không hiểu sao nhìn nụ cười của anh ta, Taehyung lại vô cùng khó chịu. Trong lòng cảm thấy đây có thể là một gã "trà xanh" mà mình cần cẩn thận.
Việc quan trọng nhất cuối cùng cũng phải được quyết định, Jimin chỉnh lại tư thế. Gương mặt dần nghiêm nghị hơn, thẳng thừng đưa ra một thông báo lớn.
"- Sắp tới Kim Namjoon sẽ quay trở lại đây và đảm nhận các thí nghiệm mới cũng như cùng tôi tìm ra liều thuốc phù hợp để giải quyết vấn đề biến đổi gen lần này. Sau khi anh ta trở lại đây hi vọng toàn bộ mọi người có thể hợp tác hiệu quả và không có khúc mắc gì. Được rồi nếu không có chuyện gì nữa cuộc họp kết thúc tại đây!"
Sau khi nghe được tên Kim Namjoon sẽ quay trở lại viện nghiên cứu, tất thảy đều đồng loạt không tin vào tai mình ngoại trừ Min Yoongi. Chuyện khó như vậy mà lại được nghe từ chính miệng Park Jimin nói khó trách lỗ tai cứ bị lùng bùng. Một số người không biết tiếp tục như thế nào dù sao cũng là vấn đề của Park Jimin vậy thì nghe theo chỉ đạo của anh vậy.
Min Yoongi nghe xong điều này cũng không có phản ứng gì, thu dọn tài liệu thản nhiên rời khỏi phòng họp. Park Jimin vẫn chưa đi, Taehyung cũng vậy nhưng còn chưa được bao lâu lại nghe được những lời xì xầm to nhỏ truyền tới. Taehyung như dự đoán vô tình nghe được một số điều, mặt cũng dần có nhiều biến hoá to nhỏ. Cậu càng lúc càng muốn bịt tai mình lại.
Jimin biết việc thị phi như vậy cũng không thể tránh được. Tuy nhiên trước mắt cứu người vẫn là quan trọng cho nên nghe bàn tán anh cứ bỏ ngoài tai là được mặc dù rất khó bịt miệng tất cả họ lại. Đó vẫn còn dễ chịu hơn so với việc nghĩ cách đối diện và làm việc chung với Kim Namjoon trong thời gian sắp tới như thế nào.
Taehyung lại chìm trong những mối bận tâm riêng, quên mất phải cùng Jimin rời khỏi phòng họp. Điều này làm anh khó hiểu, không biết tên nhóc kì quái này lại xảy ra vấn đề gì.
"-Taehyung! Cậu còn đứng đó làm gì?"
Jimin nhìn sắc mặt của cậu, dường như không được tốt như trước đó. Nhìn mắt cậu liền cảm thấy được sự lạnh lẽo rời rạc. Một chút thất thần khó hiểu. Jimin chợt nghĩ có lẽ nào Taehyung cũng bị sóng âm đó ảnh hưởng không?
Vừa nghĩ vừa lo lắng, anh nhanh chóng đến gần hai tay giữ chặt đầu cậu. Taehyung bị hành động này làm cho sực tỉnh. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hành động này của Jimin như đang kéo khoảng cách của họ sát lại gần nhau đến mức cảm giác như chỉ cần bất cẩn liền có thể hôn nhau tới nơi. Mặc dù Taehyung cao hơn Jimin gần một cái đầu nhưng việc dùng hai tay giữ đầu của cậu không phải việc gì lớn lao cản trở anh.
"-Taehyung cậu ổn không? Cậu không phải đã bị sóng âm kia ảnh hưởng chứ?"
Taehyung mụ mị nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của anh dần thôi miên mình. Jimin là đang lo sợ cho cậu sao? Lần đầu tiên thấy anh có thể như vậy lo lắng cho mình. Taehyung kích động tới mức rung lên. Cậu kìm chế cảm xúc, hít thở một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
"-Jimin, tôi không sao! Đừng lo"
Hết chương 11
Helo mình quay lại rồi đây, tiếp tục viết truyện cho mọi người đây nè. Trong truyện có yếu tố phi thực tế cho nên mọi người đừng ném đá mình nhé. Mãi yêu. À như lời hứa thì sẽ có một món quà kèm theo nữa. Mình sẽ sớm post lên thui. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi lâu như vậy. Hãy tiếp tục ủng hộ mình nha ♥️🙆
P/s: mình tốt nghiệp rùi nha tháng sau sẽ làm lễ tốt nghiệp á. Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của các bạn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top