Chương 10


Taehyung trở lại viện vào 4h sáng, khi cả viện chỉ lác đác vài bóng người lướt qua. Không ai bận tâm đến sự xuất hiện của cậu. Nơi đầu tiên cậu muốn trở lại nhất chính đương nhiên chính là phòng làm việc của Jimin. Nhưng lí trí mách bảo cậu vẫn không thể đến đó ngay lập tức, vì cậu sợ chỉ cần nhìn thấy anh sẽ không ngăn nổi kích động mà lao đến ôm chặt lấy anh.

Sau một đêm được ba giải quyết mối bận tâm trong lòng, Taehyung bằng một cách kì diệu nào đó đã nhanh chóng phục hồi thể lực. Đã có thể trở lại với công việc của mình và trở lại bên cạnh Jimin. Taehyung rảo bước vô thức đến phòng của Jihyun. Như một thói quen, Taehyung vẫn đến và kiểm tra tình hình của Jihyun một cách vô thức mà không chút nghĩ ngợi.

Cửa bật mở, trước mắt Taehyung hiện tại là một Jungkook đang gối đầu ngủ ngon lành bên giường của Jihyun. Nhận ra có người vừa đến liền ngẩn đầu mơ màng nhìn qua loa một cái. Phát hiện không ai khác ngoài gã bạn của mình thì nhếch miệng cười. Vừa định mở lời chào một tiếng nào ngờ Taehyung liền nhanh chóng đóng cửa và rời đi.

Bỏ lại một Jungkook vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra, phản ứng kì lạ của Taehyung kia rốt cục là có ý gì? Jungkook bĩu môi không thèm nghĩ nữa. Đêm qua sau khi trút hết nổi lòng mình cùng Jihyun, Jungkook đã có thể rút ngắn được khoảng cách giữa cả hai mà trở nên thân thiết hơn. Jihyun bày tỏ việc muốn được Jungkook đọc sách giúp mình để có thể dễ ngủ hơn. Vì lí do đó Jungkook đã đọc sách rất lâu mới khiến jihyun có thể rơi vào giấc ngủ.

Không lâu sau cậu cũng không cản được cơn buồn ngủ ập đến mà vô thức ngủ bên cạnh anh. Chưa được bao lâu liền bị đánh thức như vậy, đáng nói là cậu không để tâm đến việc bị đánh thức liền muốn hỏi thăm tên kia một chút nhưng chưa gì đã bị phũ nhận ý tốt. Thiệt là tức chết mà!

Taehyung rời đi sau khi đến phòng Jihyun một cách bất ngờ. Vừa nhìn thấy Jungkook cậu liền cảm thấy có chút không đúng, hai người họ đang nghỉ ngơi sao mình lại có thể đến quấy rầy lúc này được. Nhìn Jihyun ngủ an ổn, bên cạnh cũng đã có Jungkook túc trực bên cạnh như vậy. Sự xuất hiện của cậu như vậy thực sự bằng một cách nào đó trở nên quá dư thừa. Cho nên Taehyung quyết định nhanh chóng rời đi. Bên khung cửa kính, ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Hiện tại không rõ Jimin đang làm gì, có lẽ anh vẫn đang căng hai mắt cùng với chiếc màn hình quen thuộc. Bỏ bê mình mà làm việc bất chấp thời gian. Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng cảm thấy vô cùng xót xa.

Lặng lẽ tìm đến phòng làm việc của anh, cảm nhận được từng bước chân vội vã gấp gáp của mình, Taehyung cố kìm nén sự vội vã từ bên trong.  Im lặng khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong thông qua cửa kính. Như dự đoán, Jimin vẫn bên bàn làm việc miệt mài với từng dự án. Hai mắt không rời khỏi màn hình, trên người chỉ có một lớp áo mỏng manh. Thỉnh thoảng lại đưa tay day nhẹ thái dương.

Bên trong phòng trông có vẻ như đã lộn xộn đi nhiều không rõ lí do gì. Taehyung đưa tay định đẩy cửa vào trong nhưng rồi lại rút tay về. Nếu như cậu như vậy mà xuất hiện, có lẽ sẽ khiến Jimin khó chịu. Việc cậu nghỉ việc bất ngờ không báo trước ít nhiều đã khiến anh khó chịu, nếu lúc này như vậy mà quấy rầy có lẽ sẽ khiến anh càng khó chịu hơn.

Taehyung trước đây lấy danh nghĩa giúp Jimin chăm sóc Jihyun mà có thể tự ý đến tìm anh. Hiện tại việc đó đã là của Jungkook còn cậu chỉ có thể ở bên cạnh anh nếu anh cần. Cho nên nếu bây giờ xuất hiện khi chưa có sự cho phép thì sẽ như thế nào đây?
Cậu rời đi, trong hành lang tồn tại duy nhất một bóng lưng cô độc. Lặng lẽ đi qua những căn phòng lạnh ngắt không một bóng người.  Taehyung theo thói quen tìm đến khu pha cà phê.

Mùi cà phê nhanh chóng đánh thức khứu giác của cậu một cách kì lạ. Mặc dù chưa bước chân đến nơi nhưng mùi cà phê cao cấp đã theo không khí truyền đến cánh mũi mạnh mẽ. Có vẻ như đã có người đến trước và đang sử dụng máy pha cà phê bên trong.

Đúng như dự đoán, trong phòng truyền đến một bóng lưng. Người nọ cúi người chờ đợi máy cà phê làm việc, bộ dáng trông có vẻ khá gấp gáp. Mặc dù chỉ là một bóng lưng nhưng Taeyung cũng không quá khó để nhận ra người này.

“- Ô trùng hợp thật, xin lỗi vì đã quấy rầy anh tiến sĩ Min!”

Min Yoongi theo âm thanh vừa rồi xoay người, phát hiện Taehyung đang cúi người chào mình. Trong đầu liền nhận ra đây là nhân vật Beta đã được Park Jimin thu nhận cách đây không lâu. Anh chỉ gật đầu theo lệ đối với việc chào hỏi của cậu. Sau đó tiếp tục trở lại tiếp tục chờ máy cà phê làm việc.

Taehyung thấy Min Yoongi không hề bận tâm đến sự xuất hiện của mình liền đi đến bên máy pha cà phê khác gần đó bắt đầu công việc của mình. Min Yoongi nhìn người nọ, trong đầu không ngừng diễn ra vài dấu hỏi lớn.

“Cậu ta sao lại đến đây vào giờ này nhỉ?”

Min Yoongi mặc dù yêu thích cà phê và xem đó là thứ không thể thiếu trong lúc làm việc. Tuy nhiên anh lại ít khi đến tận nơi để pha như vậy vì còn có trợ lí. Nhưng lúc này trợ lí đang trong thời gian nghỉ phép nên anh phải tự thân đến đây. Không ngờ lại gặp được nhân viên lại có thể đi làm sớm như vậy, hơn nữa lại là Beta nọ. Thực sự có chút bất ngờ.

Taehyung cho chậm rãi cho cà phê vào máy.  Nhận thấy người bên cạnh đang dùng ánh mắt kì quái nhìn mình thì không khỏi hoang mang. Không biết lại gặp phải tình hình gì. Taehyung biết quan hệ giữa Jimin và Min Yoongi không tốt lắm, liệu có khi nào vì việc mình là Beta do Jimin thu nhận khiến anh ta có gì không hài lòng chăng?

“- Tiến sĩ Min! Cà phê của anh đã xong rồi!”

Vì mãi không tập trung, Min Yoongi không nhận ra cà phê của mình đã hoàn tất lúc nào. Nhận được thông báo từ Taehyung khiến anh choàng tỉnh nhanh chóng nhận lấy cà phê của mình. Sau khi nhận cà phê trên tay, trước khi rời khỏi anh cũng không quên dành câu hỏi cho cậu.

“- Sao cậu lại ở đây vào giờ này? Cậu luôn làm việc vào giờ này sao? Tôi khá bất ngờ đó!”

Taehyung cuối cùng cũng lí giải được ánh mắt của Min Yoongi dành cho mình vừa rồi liền nhanh chóng trả lời.

“- Hôm nay tôi không ngủ được nên đến hơi sớm cho nên liền đến đây pha một ít cà phê để có thể tỉnh táo hơn để làm việc thôi ạ. Không ngờ lại được gặp anh, ngưỡng mộ anh đã lâu Tiến sĩ Min!”

Nhìn gương mặt nọ, Min Yoongi cuối cùng cũng rõ được lí do. Nhìn qua Taehyung một lượt, Min Yoongi âm thầm đánh giá tư chất của cậu. Mặc dù là Beta nhưng với gương mặt lanh lợi, phản ứng cũng rất tốt cho thấy Taehyung cũng không tầm thường. Nếu được bồi dưỡng tốt sẽ không hề kém cạnh các Alpha ở đây. Việc đó cho thấy Jimin nhận cậu cũng không hẳn là một chuyện sai lầm.

“-Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi có việc nên phải đi trước, tạm biệt!”

Taehyung nhanh chóng cúi đầu tạm biệt nhìn anh nhanh chóng rời khỏi với bộ dạng gấp gáp như cũ. Cà phê bên kia cũng đã hoàn tất chỉ cần thêm một ít đường nữa là hoàn hảo. Mùi cà phê dễ chịu phát ra khiến Taehyung có tinh thần tốt hơn hẵn. Cậu cầm tách cà phê trên tay mỉm cười sau đó nhanh chóng theo hướng quen thuộc mà đi đến.

Park Jimin đang tập trung bỗng dưng phát hiện khớp tay của bản thân đang yên lành bỗng dưng bị chuột rút. Dừng lại một chút, anh cau mày nhìn khớp tay đang đau nhức của mình, không nhịn được khẽ phát ra một câu chửi thề "Con mẹ nó!" .  Đúng lúc lại có người đến.

Taehyung vừa xuất hiện liền chứng kiến màn này, còn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra liền nhìn thấy bộ dạng kì quái của Jimin. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt mở to ngạc nhiên kèm theo chút giận dữ còn sót lại khi vừa phát ra câu chửi thề khi nãy.  Lại vừa lúng túng không biết có bị cậu nghe thấy hay không. Taehyung sau đó nhanh chóng lấy lại ý thức liền mở miệng giải thích.

“-Tiến sĩ, xin lỗi vì vào phòng anh mà không báo trước… tôi chỉ muốn mang cho anh một ít cà phê..xin lỗi”

Taehyung nhanh chóng đặt tách cà phê lên bàn, sau đó có ý định rời khỏi. Cậu nghĩ mình vào không báo trước đã khiến Jimin tức giận nên muốn lập tức đi khỏi. Nhưng vừa định rời đi liền phát hiện ra Jimin đang đau đớn dùng tay trái giữ lấy tay phải của mình. Không nghĩ ngợi nhiều hơn, cậu nhanh chóng chạy đến xem tình trạng của anh.

“- Jimin anh không sao chứ?”
Taehyung lo lắng tột độ, nhìn gương mặt đau đớn của Jimin. Mặc dù chỉ là chuột rút nhưng có thể khiến anh đau như vậy xem ra lại khá nghiêm trọng cho mà xem.

“-Tay của tôi bị chuột rút rồi!”

Jimin nén đau đớn, dùng tay cố định lại khớp tay có phần đang biến dạng của mình. Không ngờ thứ chết tiệt này lại xảy ra lúc này.

Taehyung lo lắng, nhanh chóng nắm lấy tay anh cố định lại. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp bằng một lực vừa phải khiến cơ tay của Jimin nhanh chóng thả lỏng. Cộng thêm độ ấm trên tay cậu truyền đến, cơn đau của anh cuối cùng cũng dần dần giảm đi. Taehyung lén nhìn gương mặt anh, phát hiện Jimin không còn cau mày lại như cũ nữa. Có lẽ đã bớt đau hơn. Cho nên cậu rốt cục cũng an tâm hơn hẵn. Nhận thấy được Jimin vẫn không có ý định thu tay lại, Taehyung cảm thấy có chút vui vẻ ẩn sâu trong lòng.

“- tay của anh còn đau không?”

Đưa tay khẽ cử động một chút, cơn đau cuối cùng cũng chấm dứt. Jimin hài lòng thu tay về xem xét một lượt. Hết đau thật!

“- Cảm ơn cậu, đã hết đau rồi! Tôi không nghĩ tự dưng lại bị chuột rút như vậy!”

“- Cái đó…anh không sao là tốt rồi!”

Taehyung thở phào, vừa rồi quả thật dọa chết cậu. Chỉ vừa buổi sáng thôi lại xảy ra chuyện như vậy.

“- Cái đó…Khi nãy, không phải mắng cậu!”

Jimin chột dạ nhắc lại sự kiện mất mặt vừa rồi, nhìn cậu lúc nãy sợ hãi như vậy. Chắc chắn đã hiểu lầm nhưng cuối cùng cũng không bỏ đi mà còn giúp mình. Anh quả thực cảm thấy vô cùng xấu hổ. Park Jimin lúc này quả thực sắc mặt cũng khó coi đi rồi.

“- Tiến sĩ thành thật xin lỗi vì đã nghỉ mất một thời gian mà không báo trước với anh.”

Jimin nhìn người bên cạnh một lượt, thần sắc ổn định và tươi tắn hơn hẳn, Có lẽ đã thực sự nghỉ ngơi tốt. Ngoại trừ chút mồ hôi mỏng bên thái dương cho thấy đã bị mình dọa thì không có vấn đề gì. Nhưng dù sao sự xuất hiện của Taehyung cũng xem như một loại may mắn, giải quyết được thứ chết tiệt vừa khiến anh đau đến xanh mặt.

“- Tôi không trách cậu, nghỉ ngơi tốt là được. Sức khỏe quan trọng hơn. Đừng bận tâm chuyện vừa rồi!”

Nghe được lời này, Taehyung thành công giải phóng nỗi bận tâm của bản thân. Jimin không hề khó chịu với cậu. Nhưng nhìn Jimin như vậy, nếu mình không xuất hiện thì anh sẽ như thế nào đây?

“- Tay của anh, hình như làm việc quá sức cho nên mới bị căng cơ dẫn đến chuột rút như vậy. Anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi. Đừng quá sức!”

Jimin gật gù, quả thật cơn đau đó nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Việc đánh máy làm kết quả báo cáo kéo dài nhiều giờ liền như vậy cho nên việc bị chuột rút cũng dễ hiểu thôi. Jimin ngã người, nhìn đồng hồ trên tường. Thế là một ngày mới lại bắt đầu, cuộc chạy đua thời gian vẫn tiếp tục được tính.

Cậu đứng bên cạnh khẽ quan sát anh mà không nói gì, Jimin sau một đêm không ngủ hai mắt thật sự đã hiện lên một ít quầng thâm. Gương mặt phờ phạt đi không ít nhưng vẫn không than vãn một lời nào. Thực sự quá lao tâm tổn sức rồi. Trong lòng đột nhiên có chút đau lòng.

“-Cậu đứng đó làm gì? Mau mang cà phê đến đây giúp tôi đi!”.

Jimin nhìn Taehyung đang đứng im bất động. Ánh mắt ẩn chứa một tia phức tạp khó hiểu. Sườn mặt phản phất rõ nét u buồn kì lạ. Bản thân Jimin cũng không rõ cậu đang nghĩ gì chỉ có thể lên tiếng thức tỉnh cậu.
Taehyung sực tỉnh, luống cuống trở lại với tách cà phê trên tay. Nhanh chóng đến bên cạnh anh. Jimin không nói gì chỉ an tĩnh uống cà phê một cách chậm rãi. Mặc kệ người bên cạnh lại rơi vào trạng thái cũ.

“- Không hiểu sao tôi lại dần quen với hương vị này. Uống cà phê ở nơi khác thực sự không quen nữa!”.

Jimin bỗng dưng không chút nghĩ ngợi nói ra điều này. Taehyung đột nhiên cảm thấy bản thân nhận được một kinh hỉ lớn mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới. Anh đang thực sự yêu thích cà phê của cậu thật sao? Như vậy thì cậu sẽ được mang cà phê đến cho anh thường xuyên rồi.

“- Cảm ơn anh đã khen, được bên cạnh chăm sóc anh là điều may mắn của tôi, tiến sĩ!”

Cậu không nhịn được vui vẻ mà cười thật tươi. Nụ cười trước giờ Jimin chưa từng nhìn thấy qua. Nhưng được nạp thêm một chút năng lượng tích cực từ cậu, anh cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẵn. Sự khó chịu tồn tại cách đây không lâu lập tức được gỡ bỏ.

“- Vừa rồi tôi đã đến xem anh Jihyun một chút. Họ vẫn còn đang ngủ, tình hình rất tốt anh có thể bớt một phần lo lắng rồi!”

Cậu biết chỉ cần nói về Jihyun với tin tức tốt sẽ khiến tinh thần Jimin tốt hơn rất nhiều. Và đúng như vậy, sau khi nghe được điều này anh trở nên thả lỏng hơn hẳn.

“-Vậy sao? Tốt quá, tôi vẫn chưa kịp đến xem họ như thế nào nhưng nghe cậu nói như vậy tôi đã yên tâm hơn rồi!"

“-Việc anh Jihyun, đã có Jungkook lo rồi. Vậy còn tôi? Tôi sẽ làm gì đây? Liệu tôi có thể ở bên cạnh giúp đỡ cho anh không, Jimin?”

Taehyung biết mình quả thực đang nôn nóng. Cậu thực sự không muốn để Jimin phải một mình làm việc từ sáng đến tối như vậy. Jimin nhìn cậu, không biết đang nghĩ gì.

“-Không phải cậu luôn ở bên cạnh tôi sao? Cứ như vậy mà làm thôi, sao lại phải hỏi như vậy?”

Jimin nhìn lại bàn tay vừa chịu cơn đau vừa rồi của mình, cảm thấy tuổi già quả thật đang đến. Thực sự không thể chủ quan. Nếu cứ tiếp tục làm việc điên cuồng như vậy, sợ rằng anh cũng có thể vong mạng bất kì lúc nào. Như vậy thì mọi người sẽ không còn chỗ dựa nữa. Mặc dù biết, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người âm thầm mắng chửi và mong mình sẽ mất đi quyền lực tại nơi này. Nhưng anh biết chỉ có anh là mới người thật lòng muốn cứu giúp họ. Cho nên dù thế nào cũng nên bảo trọng với thân thể này. Như vậy Jihyun mới có người chăm sóc và có chỗ dựa an toàn.

Taehyung vừa nghe được như vậy, liền cảm thấy trong lòng vui như mở hội. Như vậy cậu có thể công khai làm việc bên cạnh Jimin mỗi ngày rồi. Như vậy sẽ không còn phải lo lắng nhiều nũa. Hơn nữa việc trở thành trợ lí như vậy, thực sự là niềm vinh hạnh đặc biệt mà nhiều người muốn có. Nếu ba cậu biết được chắc chắn sẽ rất vui.  Cuối cùng Taehyung cũng làm được rồi. Thật sự quá hạnh phúc rồi!

“-Taehyung, mơ ước của cậu là gì?”

Mơ ước của Taehyung rất nhiều. Cậu mơ ước có thể ở bên cạnh mẹ lâu hơn. Cậu cũng từng mơ ước có thể trở thành một người vĩ đại khiến gia đình tự hào. Cũng có lúc muốn trở thành một người như Jimin khiến toàn thể quốc gia đều kính nể. Nhưng từ lúc gặp và làm việc bên cạnh anh, cậu đột nhiên có những ước mơ khác. Đó là được ở bên cạnh chăm sóc và làm chỗ dựa cho anh. Taehyung cũng mong với sức tài hèn mọn của mình một ngày nào đó có thể giúp Jimin đạt được những thành tựu lớn hơn nữa. Cũng mong có thể giúp mọi người hiểu được con người thật của Jimin tốt như thế nào. Những ước mơ của cậu đều có liên quan đến anh.

“-Tiến sĩ, sao anh lại hỏi như vậy?”

Jimin lắc đầu, chìm trong đống suy nghĩ ngỗn ngang của mình. Đột nhiên không biết mơ ước hiện tại của bản thân là gì nữa. Một câu hỏi lớn chưa được sáng tỏ.

“-Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Mà cậu cũng không cần phải trả lời!”

“-Vâng!”

Nhìn sắc mặt có phần mệt mỏi của Jimin, có lẽ anh đang cần một giấc ngủ để bù lại sức. Không rõ tiếp theo có sự kiện nào quan trọng không, nhưng cậu thật sự mong anh có thể nghỉ ngơi một lúc.

“- Taehyung, tôi thực sự rất muốn ngủ. Tôi muốn ngủ một lúc, cậu có thể gọi tôi dậy trước cuộc họp sáng nay không?”

Taehyung nhanh chóng kiểm tra lịch trình làm việc của anh. Cuộc họp diễn ra vào lúc 8h, hiện tại đã là 6h sáng như vậy anh chỉ có thể ngủ hơn khoảng một giờ thôi. Taehyung cắn môi, thực sự quá ít ỏi. Nhưng cũng không thể làm khác được. Taehyung thở dài, nếu không thể ngủ đủ lâu vậy thì đầu tư vào chất lượng giấc ngủ vậy.

“- Được, tôi sẽ gọi anh dậy nhưng anh có thể đồng ý với tôi một việc không?”

Vừa nói xong Taehyung xoay người kéo chiếc sô pha gần đó đến một góc trống trải nhất, sau đó đưa Jimin đến.

“- Được rồi bây giờ anh nằm xuống đây ngủ đi.”

"- Cậu muốn tôi đồng ý cái gì?"
Jimin dùng chút sức lực còn sót lại, muốn nghe yêu cầu của Taehyung rốt cục là gì. Mà tại sao anh lại phải đồng ý với cậu cơ chứ?

"- Ngủ thật ngon, tôi sẽ bên cạnh anh. Chỉ cần như vậy thôi!"

Taehyung mỉm cười, yêu cầu của cậu chính là mong anh có thể an tâm ngủ một giấc. Không bận tâm đến công việc nữa. Cậu sẽ thay anh làm tất cả.

Jimin im lặng, không nghĩ ngợi gì liền lập tức buông mình nằm xuống, ít phút sau với cơn mệt mỏi kéo tới rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Ngủ đến chẳng còn chút ý thức nào. Cứ như hôn mê sâu vậy. Taehyung vừa xoay người phát hiện Jimin rất nhanh đã ngủ liền tìm một chiếc chăn mỏng đắp cho anh. Cậu cẩn thận không quấy rầy giấc ngủ của anh. Từng chút động tĩnh bên ngoài cũng không để lọt vào. Nhìn con người cao cao tại thượng bình thường không một ai dám động đến, lúc này lại buông xuống mọi phòng bị mà ngủ trước mắt mình.

Taehyung thực sự không biết diễn tả cảm xúc bên trong như thế nào. Taehyung hiểu những thứ Jimin đã trải qua vì vậy tình yêu đối với anh lại càng nhiều hơn. Cậu nhìn ngắm gương mặt đang ngủ say, cảm giác như cả thế giới đang dừng lại. Tựa hồ chỉ tồn tại một Park Jimin.

Taehyung khẽ nắm bàn tay đã phải chịu cơn đau vừa rồi của Jimin một cách cẩn thận. Lét lút đặt xuống một nụ hôn đầy đau lòng. Hi vọng sẽ có thể xua tan đi được hết mọi đau đớn của anh. Taehyung ngồi xuống bên cạnh, nhìn thời gian đang dần trôi và mong nó có thể chậm lại. Để Jimin có thể ngủ nhiều hơn một chút, một chút nữa. Nhìn bên ngoài, những tia nắng sớm đã bao lấy khắp nơi. Nhịp sống vẫn cứ thế tiếp diễn theo dòng thời gian. Trái ngược khung cảnh bên trong hiện tại, có một Taehyung hi vọng thời gian có thể chậm đi từng chút đổi lấy cho người bên cạnh thêm vài phút mà đối với cậu còn quý hơn ngàn vàng.

                    Hết Chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top