Chap 8
- Anh đến đây muốn gì chứ ? Muốn chơi thì chơi đi , đừng kéo dài thời gian với tôi ... - Jimin gằng giọng hét lớn .
Jungkook vẫn điềm nhiên , khoanh tay trước ngực nhìn Jimin , chất giọng trong trẻo ấy lại vang lên :
- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi ! Mong cậu hợp tác với cảnh sát chúng tôi .
- Anh muốn bắt Ji Hee đúng không ? Đi mà bắt bà ta đi , đừng có ở đây mà nói chuyện của bà ta cho tôi nghe . Tôi nhức đầu lắm ! - Jimin quát lớn .
Jungkook vội ôm đầu Jimin vào lòng mình , Jimin mở tròn to mắt nhìn Jungkook , tim đập nhanh lạ thường . Cái con người này thật kì lạ , mới gặp nhau mà đã ôm lấy người ta rồi ... Jimin cau mày lại , tức giận vùng vẫy , giọng khàn khàn vang lên mà thét lớn :
- Buông ra mau ! Anh làm gì vậy hả ?
Jungkook ghì mình ôm chặt Jimin hơn , vuốt đầu cậu , ôn nhu nói :
- Tôi là cảnh sát , cậu lại là nạn nhân , tôi có nhiệm vụ là phải bảo vệ nạn nhân như cậu ...
- Bớt nói linh tinh đi ! Tôi với anh chẳng có quan hệ gì hết ! Nếu không chơi thì đi về dùm cho ! - Jimin đẩy mạnh Jungkook ra khỏi người mình , xích lại gần đầu giường .
Jungkook thở dài rồi nhìn một loạt trên người Jimin , nhếch môi cười ngạo nghễ :
- Nhìn cơ thể của cậu như vậy , chắc cậu chịu khổ nhiều rồi !
- Sao hả ? Lên hứng rồi đúng không ? - Jimin cười khinh - Đây , làm đi làm đi ! Làm xong rồi về đi , anh thật phiền phức .
Jungkook vuốt mái Jimin , Jimin đứng hình vì hành động vô cùng dịu dàng của Jungkook . Ngoài Taehyung ra , Jungkook là người thứ 2 làm những hành động này với cậu . Jimin bỗng dưng rơm rớm nước mắt , gạt tay anh ra , quay mặt đi chỗ khác , giọng đã khàn nay còn bị lạc tông :
- Tránh xa tôi ra ... Đừng thương hại tôi nữa , làm ơn ...
- Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi , tôi hiểu tình cảnh bây giờ của cậu mà ... Đừng lo nữa , tôi sẽ cứu cậu ra khỏi đây ! - Jungkook điềm đạm nhìn sâu vào trong mắt Jimin .
Quá hết sức ôn nhu , Jimin rung động mà rúc đầu vào lòng Jungkook , cảm nhận sự ấm áp từ anh . Jungkook vuốt đầu Jimin , mỉm cười dịu dàng :
- Sẽ ổn thôi mà , đừng lo ...
Nghe những lời êm tai như thế này , Jimin cười thầm trong bụng nhưng rồi nụ cười giả tạo của Ji Hee lại ám ảnh trong tâm trí Jimin khiến cậu lại sôi máu sùng sục vì muốn nhanh chóng trả thù người đàn bà vô nhân tâm kia . Jimin nhẹ nhàng ngượng dậy , thoát khỏi lòng Jungkook :
- Anh cảnh sát này ... - Bỗng dưng sắc mặt Jimin thay đổi nhanh chóng , ánh mẳt đấy sắc bén nhìn chằm chằm vào Jungkook .
Jungkook có hơi rùng mình với cái nhìn viên đạn của Jimin nhưng anh vẫn bình tĩnh nói :
- Có chuyện gì à ?
Jimin nhếch mắt nhìn Jungkook , muốn lợi dụng anh nhưng không biết phải dùng cách nào . Jimin thở nhẹ , chùi khoé mắt rồi xoay đi chỗ khác :
- Không gì !
- Cậu không cần đồng ý ngay về việc hợp tác cùng cảnh sát chúng tôi , cứ suy nghĩ . Chỉ cần cậu im lặng giữ bí mật thân phận thật của tôi .
- Tôi không phải kẻ buôn lời . - Jimin lạnh nhạt trả lời .
Tự dưng cơn gió lạ kia ngang nhiên luồn qua cửa sổ gần đó làm cho con người bé nhỏ kia bất chợt run lên vì lạnh . Môi tím tái , sắc mặt tuy lạnh tanh nhưng lại xanh xao , hai cánh tay gầy gò ôm lấy thân mình vì lạnh , thấy mà thương . Jungkook xót xa nhìn Jimin , đẩy nhẹ cậu nằm xuống trong sự ngạc nhiên, đầy ngỡ ngàng của Jimin , cậu lắp bắp hỏi :
- Anh ... Anh làm g...gì thế ?
Jungkook đắp chăn cho Jimin , miệng nở nụ cười lộ hàm răng thỏ xinh xắn của mình :
- Chỉ là chăm sóc thôi , tôi cũng hay làm vậy với bạn gái mình .
- Nhưng tôi không phải bạn gái anh .
- Thì là bạn !
- Bạn ... ? - Jimin mở to đôi mắt nhỏ của mình nhìn chàng trai kia vừa thốt ra từ "bạn" .
Jimin mím môi lại , trong lòng thấy vui vô cùng . Lần đầu tại Seoul , cậu có một người bạn là cảnh sát , thật là vinh dự cho bản thân . Jimin cười tủm tỉm một mình , nụ cười tỏa nắng ấy lọt vào tầm mắt Jungkook . Anh bừng đỏ mặt vì Jimin , nụ cười quá đỗi dễ thương và đáng yêu . Jimin đúng thật sự là một cực phẩm mà trời ban cho :" Sở hữu gương mặt xinh đẹp , nụ cười trong sáng , cơ thể lại rất hấp dẫn . Ánh mắt đầy câu dẫn ah . Mà khoan mình nghĩ lệch đi đâu vậy ? Mình còn Minkyung mà ." - Jungkook tự cóc đầu mìmh xấu hổ .
Đang suy nghĩ mộng mơ về Jimin bỗng dưng tiếng chuông điện thoại reo lên , Jungkook giật mình làm Jimin giật mình lay . Theo phản xạ , Jimin nhích ra xa , Jungkook vội lấy điện thoại từ túi quần ra nhìn vào màn hình . Jungkook bật mỉm cười nhẹ bắt máy :
- Alo !
- Alo ! Anh xong công việc chưa ? Em đã làm bữa tối rồi đó ! - Một giọng nữ vang vọng lại khiến Jimin có hơi ngạc nhiên .
Jungkook nhìn sang Jimin , anh nhép miệng chỉ vào điện thoại "bạn gái tôi" , nhưng Jimin lại làm lơ , kéo mền lên cao choàng khắp người , ánh mắt lơ đãng , nhép lại "không nhất thiết phải nói tôi nghe". Dứt câu nói Jimin đạp nhẹ vào đùi Jungkook , nhăn mặt , nói nhỏ :
- Đi ra chỗ khác mà nói , ồn ào quá đi !
- Vậy xin lỗi ! - Jungkook mỉm cười dịu dàng , nhíu mày lại mà đứng lên đi lại phía nhà tắm .
Bên đầu dây kia :
- Alo ! Kookie à , anh chưa xong việc à ?
- À không ! Anh gần xong rồi , khoảng 15 phút nữa anh sẽ có mặt ở nhà . - Jungkook vui vẻ nói chuyện .
Jimin lườm Jungkook , trong tim đọng lại một loại cảm xúc nhớ nhung lạ kì . Cậu nhìn ra phía cửa trước mặt mình , thầm nghĩ trong bụng :" Taehyung ... Con người anh thực sự là gì chứ ? " Cái tên Taehynug cứ xuất hiện mãi trong đầu Jimin , làm cho trái tim cậu như thắt lại , không biết đây là loại cảm xúc gì mà lại khiến Jimin cảm thấy mông lung , trống rỗng thế này ... Jimin chợt rơi nước mắt , giậm mạnh vào gối :" Đáng ghét ! Anh là gì mà tôi lại phải luôn nghĩ về anh thế này ? "
Jungkook tắt máy , xoay người lại nhìn Jimin , chợt bất lung khi thấy Jimin rơi nước mắt , anh lại gần Jimin vỗ về cậu , giọng vô cùng lo lắng :
- Cậu có sao không Jimin ?
Jimin liếc nhìn Jungkook , cắn môi dưới :" Sao anh không phải là Taehyung chứ ?" Jimin chùi nước mắt , hít một hơi thật sâu rồi lặng giọng nói :
- Tôi không sao , mau về với cô bạn gái của anh đi !
- Còn cậu thì sao ?
- Tôi ... Tôi không sao ... - Giọng Jimin có chút run run .
- Chắc chứ ?
Jimin lườm Jungkook , cố kiềm cả̀m xúc thật của mình mà gằng giọng :
- Chuyện của tôi , không cần anh quan tâm đến vậy đâu ! Dù sao tôi cũng chỉ là trai bao thôi , không đáng để người như anh quan tâm .
Jungkook thở dài , vừa bực vừa lo cho Jimin , thật sự thì anh thương hoàn cảnh của Jimin nên mới nhường nhịn nãy giờ chứ không cũng không im lặng để làm những hành động dịu dàng đó với cậu . Jungkook chỉnh quần áo , vỗ nhẹ lên đầu Jimin , vẫn là chất giọng trong trẻo và ôn nhu đó :
- Vậy tôi về trước ! Mai tôi lại đến !
- Tuỳ anh , anh đến hay đi , đó không phải là chuyện của tôi .
- Mai tôi sẽ đến sớm ! Tạm biệt ! - Jungkook một mực cư xử đàng hoàng với Jimin đến cuối mặc cho Jimin có đối xử lạnh nhạt .
Jimin không thèm liếc nhìn anh một cái , chỉ nằm nhẹ trên giường . Khi tiếng cửa đóng lại , Jimin mới thở phào nhẹ nhõm mà nhắm mắt để đầu óc yên tịnh một lát .
Ngoài cửa , Jungkook liền thay đổi sắc mặt với Taehyung , ánh mắt lãnh đạm nhìn Taehyung , dặn dò tỉ mỉ :
- Ngày mai tôi lại đến ! Không được để bất cứ ai vào phòng này ! Nói với Ji Hee , tôi sẽ dùng Jimin để kí hợp đồng .
Taehyung trợn mắt lên nhìn Jungkook , ánh mắt hình viên đạn , nghiến chặt răng :" Gì chứ ? Dùng Jimin để kí hợp đồng ? Mẹ nó , mày chán sống sao thằng ch*." Taehyung thở đều lại , cúi nhẹ đầu , giọng kiềm lại :
- Vâng !
- Tốt ! Tôi về trước ! Lo cho Jimin cẩn thận dùm tôi .
- Rõ ạ !
Rồi Jungkook hiên ngang bước ra khỏi quán bar . Nhìn con người kia bước đi vô cùng ngạo nghễ mà lòng đầy căm phẫn , Taehyung đẩy cửa thật mạnh , làm cho Jimin giật mình dậy , cậu hoảng hốt nhìn Taehyung , vô cùng hoang mang :
- Chuyện gì ?
Taehyung với gương mặt tức giận của mình , dùng hết sức vào lòng bàn tay nắm chặt hai bên bả vai của Jimin mà hét lớn :
- Mẹ kiếp ! Cậu đã làm gì với thằng khốn hồi nãy hả ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top