Chap 26

Tại đồn cảnh sát :

- Jungkook , manh mối tới đâu rồi ? - Chất giọng trầm hơi khàn vang lên trong phòng Đội trưởng - Min Yoongi .

- Thưa sếp , tình hình đang phát triển theo đà tốt . Đã có nạn nhân lẫn nhân chứng , chỉ cần cậu ta khai ra là nhiệm vụ xong . - Jungkook đứng nghiêm túc , nghiêm chỉnh nói .

Yoongi hài lòng gật đầu , liếc nhìn vào tờ hợp đồng của Ji Hee :

- Cái này , cậu tính làm gì với nó ?

- Tôi vốn dĩ ban đầu tính sẽ vào quán bar để kí hợp đồng với Ji Hee , tiện lợi cho việc ra vào quán bar của cô ta nhưng giờ thì đã có nhân chứng , chỉ cần tôi thuyết phục cậu ấy thì việc bắt Ji Hee bên đội chúng ta sẽ kết thúc .

- Tốt lắm ! Có vẻ như việc Ji Hee làm đến đây cũng phải dừng thôi , cô ta lộng hành quá lâu rồi .

Jungkook cứ đứng im như tượng nhìn chăm chăm vào Yoongi khiến anh có chút khó chịu , anh cau mày nhìn cậu , cầm tách trà lên uống một ngụm :

- Ngồi xuống đi chứ , cậu không cần đứng mãi thế đâu !

Jungkook lúc này mới từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên phải cạnh chiếc bàn uy hoàng của Yoongi , Yoongi nhấp nhi vài ngụm rồi đặt ly trà nhẹ nhàng xuống bàn , tông giọng có lẽ xuống thấp hơn vì trà đã làm ấm giọng của anh , Yoongi nhìn Jungkook nhếch môi cười ngạo nghễ :

- Jungkook này , cậu vào đây làm cũng gần hai năm rồi nhỉ ? Theo tôi lâu rồi đúng không ?

- Vâng ! - Jungkook khép nép , đáp lễ .

- Ầy , không cần nghiêm chỉnh quá đâu - Yoongi phủi tay - Cứ thoải mái với tôi đi !

- Vâng ạ ! - Jungkook nhẹ liếm môi , cơ mặt có vẻ như được co dãn hơn .

- Jungkook , cậu cảm thấy làm nghề này thế nào ? Có cực không ? Có khó khăn chỗ nào không ? - Yoongi dịu dàng , quan tâm đến Jungkook .

- Dạ không , có gì không sếp ? - Jungkook ngây ngô nhìn anh , tròn xoe hai mắt nhìn anh .

- À không , vì tôi lo sợ một điều thôi ! - Yoongi cười khổ .

- Chuyện gì ạ ?

- Việc Jimin đến nhà cậu ở đấy , tôi lo cho cậu sẽ phải lòng thằng nhóc ! Tôi đã xem ảnh , cậu ta trông rất thu hút . - Yoongi ngâm nghi nhìn cái ly trà rồi liếc sang nhìn Jungkook với con mắt nghi hoặc .

Jungkook mỉm cười nhẹ , nhưng vẫn không thể che dấu được sự bối rối của bản thân :

- Nhưng mà em đã có bạn gái rồi mà sếp !

- Tôi biết chứ nhưng mà chuyện tình cảm khó nói lắm !

- Sếp cũng đã từng yêu rồi sao ? - Jungkook giãn cả đồng tử vì kinh ngạc .

- Đoán thử đi , cậu từng học tâm lý học mà đúng không ? Nhìn tôi thử xem , cậu nghĩ tôi đã từng yêu ai chưa ? - Yoongi cười đến thích thú .

- Hừm ... - Jungkook dò xét nhìn thẳng vào sâu mắt Yoongi , nheo mắt lại rồi cười nhẹ - Sếp à , sếp làm khó em quá !

- Cậu đoán được rồi à ? Nói thử xem . - Yoongi nhướng mày , vảnh lỗ tai lên để nghe đáp án của Jungkook .

Dáng người nhỏ bé nhưng ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm vào Jungkook làm cậu có chút rùng mình vì sợ , Jungkook vội cười qua loa , các ngón tay đan vào nhau , cậu nhẹ nhàng hỏi :

- Em hỏi sếp vài câu .

- Ok ! - Yoongi cười vui vẻ .

- Sếp cảm thấy công việc này thế nào ? Sao sếp lại chọn công việc này ?

- Tôi mới hỏi cậu xong . - Yoongi chau mày lại nhưng vẫn tỏ ra thú thích khi tham gia cuộc vui nho nhỏ của Jungkook .

- Nhưng sếp là sếp của em , em cần phải có ý kiến của sếp . - Jungkook trông có vẻ rất nghiêm túc khi đặt câu hỏi .

Yoongi nhướng một mày lên rồi thở dài , chân vắt chéo nhau , lưng tựa vào ghế mà thoải mái ung dung tự tại :

- Ban đầu tôi cũng không muốn làm cảnh sát , cũng chỉ muốn làm một công việc nào đó rồi kiếm tiền , tự mình kiếm sống thôi . Nhưng cuộc sống không phép .- Nói đến đây , Yoongi nhếch môi cười , không ngạo mạn , không tự mãn vốn chỉ là một nụ cười - Khi còn là sinh viên năm nhất , lúc đó tôi đang đi ăn khuya với bạn thì vô tình thấy cảnh một cậu nhóc chừng 14 , 15 tuổi đang đánh nhau với một đám người lớn mà trong tay không một vũ khí , tôi thấy được ánh mắt đầy kiên định của cậu nhóc ấy khi đang đánh quyết liệt . Định tính ngăn chặn nhưng cuộc đánh nhau ấy kết thúc trong chớp mắt , xoay qua xoay lại thì cậu nhóc ấy biến mất . Tôi tính giúp cậu nhóc nhưng không tìm thấy nên đi thẳng về nhà . Lúc đó tôi mới hiểu rằng cuộc sống thời nay thực sự rất đáng sợ và khủng khiếp . Chính cậu nhóc đó là lí do mà tôi muốn trở thành cảnh sát , cậu nhóc đó giống như niềm hi vọng vut sáng đáng để noi theo .

Câu chuyện được Yoongi dẫn đắt kể khiến Jungkook muốn nghe mãi , cậu chăm chú lắng nghe nhưng không quên mất ý định ban đầu của mình . Khi anh dứt câu dừng , cậu chợt mỉm cười :

- Sếp , tổ đội cảnh sát có được người như sếp thật tốt !

- Hahah... - Yoongi cười lớn - Đừng đề cao tôi quá !

- Sếp , cho em nói thẳng !

Nhìn thấy cái trừng mắt điển cố của Jungkook , Yoongi lập tức thay đổi quay lại trạng thái nghiêm túc :

- Nói !

- Sếp có vẻ như từng có mối tình đẹp ... - Jungkook nhấp chừng , ngập ngừng - ... Với một người con trai , đúng không ạ ? - Tim cậu như đập nhanh hơn vì lo sợ sẽ đụng chạm đến Yoongi , cậu liền chen thêm - Nếu em có nói sai thì mong sếp bỏ qua dù sao đó cũng chỉ là nhìn về phần tâm lý thôi , chứ không chắc 100% ...

- ... Cậu nói đúng đó ! - Yoongi trĩu mày xuống nhưng vẫn căng nhắc nhìn Jungkook .

Jungkook im lặng hẳn đi , không dám nói thêm . Yoongi chăm chăm nhìn Jungkook rồi bật cười nhẹ như cố kiềm sự xúc động khi nhớ đến người con trai ấy :

- Sao cậu biết được hay thế ?

- Cái này , em ... - Bỗng điện thoại Jungkook reo lên .

Phá tan bầu không khí thoải mái , Jungkook cầm điện thoại lên rồi nhìn sang Yoongi :

- Dạ ...

- Không sao , cứ nghe đi ! - Yoongi vẫy tay về phía cậu .

Jungkook cúi đầu rồi lướt ngang qua màn hình trên điện thoại có tên Minkyung :

- Alo !

- Kookie à , anh xong việc chưa ? - Giọng Minkyung như nũng nịu .

Càng lúc Jungkook càng chán ghét cách kiểu nói dễ thương này của cô , nghe thật choáng lỗ tai . Jungkook rùng mình , lạnh lùng đáp lại :

- Ừm , gần xong rồi , có gì không em ?

- Nhà anh có khách ! Là giám đốc của em , Jung Hoseok !

- Hả ? - Jungkook ngạc nhiên , bỗng dưng nhớ đến Jimin . Anh cấp tốc , vội vã nói trong gấp gáp - Anh về liền . - Cúp .

Khi Jungkook vừa định lên tiếng thì Yoongi đã nói trước , còn mỉm cười nhân hậu :

- Dù sao cũng hết việc của cậu rồi ! Mau về với gia đình đi !

- Cảm ơn sếp, em về trước ạ ! - Dứt câu Jungkook liền phóng nhanh ra ngoài .

Yoongi miệng vẫn tươi cười nhưng trong lòng lại bâng khuâng , loay hoay với suy nghĩ ngây ngốc của bản thân khi vừa nghe tên "Jung Hoseok" từ cuộc nói chuyện điện thoại của Jungkook :" Quan hệ giữa Jungkook và Hoseok mật thiết đến thế sao ? Đến nhà nhau luôn à ?" Yoongi cười nhạo bản thân rồi lại thở dài , ngả lưng để nghỉ ngơi thoải mái , không phải nhắc đến con người tên "Jung Hoseok " kia nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top