|2.2|

Jungkook hắn đẩy mạnh em vào tường, ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thẳng tâm can em khiến em cảm thấy chột dạ. Em cúi thấp đầu, tránh đi ánh nhìn ấy.

Bất chợt, bàn tay hắn bóp lấy cổ em... thật chặt. Hắn từ từ nâng em lên, lực đạo ở tay vẫn vô cùng mạnh mẽ. Em bất ngờ, sợ hãi quẫy đạp trên không trung. Khuôn mặt em dần tím tái, sức lực vốn đã chẳng còn, em đưa đôi tay yếu ớt bám lấy cánh tay của Jungkook mà cào cấu, cầu người ấy thả em ra. Em mệt rồi...

- Nói! Em vì cớ gì lại phải lừa dối tôi!

- ...

- Tôi kêu em nói! Có nghe không!

- ...

- Con mẹ nó em là đang thách thức sự chịu đựng của tôi? Được! Em được lắm!!!

- Jung... Jungkook... làm ơn... buông...

Jungkook cười khẩy, hắn buông tay. Em vô lực trượt dài trên nền đất. Hai tay em ôm lấy cổ mình mà ho sặc sụa.

Jungkook không lâu sau liền bước đến, hắn bế bổng em lên rồi thẳng tay ném em xuống giường. Hoseok choáng váng ôm lấy đầu, sau liền bị Jungkook đè xuống. Hắn tháo thắt lưng một cách nhanh chóng, dùng nó cố định hai tay em phía trên. Hắn thoát y cho mình rồi ngay lập tức sà xuống xé toạc chiếc áo em đang mặc.

Hoseok run rẩy, em biết em đã phạm trọng tội, và cái giá phải trả thì rất đắt.

- Những đứa trẻ ngoan được cho kẹo, còn những đứa trẻ hư... thì phải phạt!

" Đúng vậy... tôi... đáng bị phạt! "

Cả đêm ấy Hoseok không thể ngủ, hắn hành hạ, chà đạp cơ thể em. Nhiều lúc đau đến muốn ngất đi, hắn lại làm mọi cách khiến em chẳng thể chợp mắt. Jungkook hắn... có phải là muốn hành em đến chết đi hay không?

Hoseok tỉnh dậy đã là chuyện của buổi chiều hôm sau. Em mệt mỏi nâng mi mắt, đôi mắt đen mơ màng giương lên nhìn xung quanh. Chẳng có ai ở đây.

Hoseok cựa nhẹ, một cảm giác đau đớn từ phía dưới nhanh chóng truyền lên khiến em đau đến muốn chết đi.

Đúng! Hoseok bây giờ thực chẳng muốn sống nữa rồi. Thà là chết quách đi, chẳng phải toan tính, chẳng phải nghĩ ngợi gì nữa.

Cuộc sống này quả thực quá khó khăn đối với Hoseok. Nhiều lúc em gục ngã, muốn bỏ cuộc, nhưng cứ nghĩ về những năm tháng như sống trong địa ngục, thâm tâm em chỉ còn lại hai chữ " Trả Thù ".

Hoseok em cả đời chỉ mong được hạnh phúc...

~~~

Khi bị bắt lại, Hoseok được đưa về một ngôi biệt thự rộng lớn. Bọn người áo đen lôi em đem nhốt vào một căn hầm tối tăm, không có lấy một chút ánh sáng. Cậu nhóc bé nhỏ năm ấy vì sợ hãi mà chỉ biết ngồi bó gối một góc, bất lực để những giọt nước mặn chát rơi xuống đầy vội vã. Gò má trước đây vốn bầu bĩnh hồng thuận giờ gầy gò hốc hác đến đáng thương. Đôi môi em vẽ nên một nụ cười bi thương. Em cười... cười cho cái số phận nghiệt ngã của mình, em mỉm cười thật tươi như để che đậy đi những giọt nước mắt.

Những ngày tháng tăm tối ấy, đối với một đứa trẻ thì thật quá ác độc. Em coi nó như những cơn ác mộng, nó bủa vây, xâm chiếm lấy tâm trí em. Em sợ hãi... em điên cuồng muốn trốn chạy, nhưng không thể. Cậu trai bé nhỏ năm ấy đã phải chịu đựng rất nhiều.

Mỗi đêm em đều không thể ngủ yên, cứ chốc chốc lại một mảng kí ức tồi tệ của ngày hôm đó hiện hữu nơi tâm trí em. Không thể chạy trốn... lại chẳng thể chối bỏ, cứ mỗi khi đêm về em đều phải chịu đựng sự dày vò đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cơ thể em héo mòn, tựa hồ chẳng còn chút sự sống.

Hoseok cuối cùng được đi học. Em bước qua cánh cửa sắt kiên cố giam cầm em suốt bao năm qua, trên môi không thể giấu đi nụ cười. Em lần đầu được nhìn lại ánh mặt trời, đẹp đẽ lắm... rực rỡ lắm. Quang cảnh này, đã lâu lắm rồi em không được thấy... là 3 năm... hay 5 năm rồi nhỉ?

Những tia nắng mặt trời chiếu xuyên màn sương mỏng manh, sưởi ấm vạn vật, sưởi ấm cả trái tim em vốn nguội lạnh.

Những giọt nắng tinh nghịch nhảy nhót trên những phiến lá xanh mơn mởn, nhảy nhót trên cả đôi vai em gầy gò.

Trong nắng vàng, giữa nền trời cao xanh vời vợi, Hoseok đứng đó, thơ thẩn nhìn lên trời cao. Em nhắm mắt lại, môi nhỏ tím tái vẽ lên một nụ cười, nụ cười ấy thuần khiết, rực rỡ tựa ánh dương.

Thiên nhiên muốn cùng em chơi đùa, cùng em tạo nên mĩ cảnh nhân gian.

Cứ nghĩ như vậy là đã được giải thoát, nhưng cuối cùng thứ Hoseok nhận được vẫn chỉ là đau thương.

Em ngày ngày đến trường không phải để học, mà để bị xỉa xói, bị khinh thường. Họ coi em như cỏ rác, coi em chẳng khác nào một thằng điếm, một thằng lập dị. Họ chế giễu cha mẹ em, vì bất tài mới sinh ra đứa con vô dụng này.

Là Hoseok hiền lành, là Hoseok nhút nhát, mọi thứ em đều cắn răng nhận lấy, không đáp trả lấy một lời.

" Cha mẹ ơi! Đưa Hoseok đi với! Hoseok mệt rồi... "


Họ ném trứng, ném cà chua lên người em. Họ xé hết sách vở, vứt đồ dùng của em vào thùng rác. Họ sỉ nhục em bằng những lời lẽ cay độc nhất. Họ đánh đập em, xé đồ của em rồi quay clip phát tán trên mạng. Họ đem nỗi sợ, đem sự đau đớn của em thành trò mua vui cho mọi người. Hoseok mỗi ngày đến trường đều là một cực hình.


" Cha mẹ ơi! Con mệt quá! Cho con đi cùng người, lên... thiên đường được không? Con... chỉ muốn được hạnh phúc... "

Hoseok xin nghỉ học, nhưng ông ta không cho, mỗi ngày đều ép cậu đến trường, nhưng lại không được học. Cậu như con rối để họ điều khiển, muốn mua vui liền mua vui, muốn đánh đập liền đánh đập.

Rồi một ngày Hoseok đến trường, vừa bước vào lớp liền bị ai đó kéo đi rất nhanh, thoắt cái đã đến nhà kho cũ. Y đẩy em vào tường, bắt em uống thứ thuốc gì đó rồi vật em ngã xuống sàn. Sau đó y gọi người, từ cửa liền xuất hiện hai ba tên tóc nhuộm đầy màu, xăm trổ khắp người bước tới. Em nhìn thấy họ liền kinh sợ, bọn họ chính là bạn cùng lớp, cũng chính là người mỗi ngày đều đem em làm trò vui cho thiên hạ.

Hoseok sợ hãi bò lùi ra phía sau, còn mấy tên kia thì tiếp tục bước tới. Khoảng cách dần thu nhỏ, cuối cùng Hoseok đã quỳ ngay dưới chân bọn họ. Bỗng nhiệt độ thân thể cậu tăng lên, nóng bừng. Bọn họ thấy vậy liền mỉm cười thích thú.

- Bạn học Jung Hoseok! Xem ra cậu đang rất khó chịu nhỉ? Có cần bọn tôi giúp một tay không?

- Mấy người tránh...  tránh ra!

- Bạn học Jung Hoseok! Cuối cùng cũng phải quỳ dưới chân tôi mà rên rỉ cầu xin thôi! Thôi thì nể tình bạn học Jung Hoseok tốt bụng, bọn tôi liền đối đãi cậu tử tế! Hahaha...

- Không... làm ơn đừng lại đây... tôi... tôi...

Bọn họ đương nhiên không nghe lời cậu nói, nhanh chóng sà tới mà xé toạc bộ đồng phục nhàu nát, bỏ mặc những lời van xin cùng tiếng nấc nghẹn đầy tủi nhục của em.

Mi mắt em ngập nước, vô vọng nhìn ra phía cửa, em thấy y đứng đó, môi mỏng nhếch lên một nụ cười. Y gật đầu tỏ ý hài lòng, rồi để lại lời nhắn bâng quơ:

- Là cậu tự chuốc lấy!

Hoseok em... hết hy vọng rồi. Hết thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top