Chap 3: Say rượu

Một lần nữa, cơ hội lại đến với Jungkook.

Cậu trở thành vợ anh, là điều bao lâu nay Jungkook luôn ao ước...nhưng tại sao đáy lòng lại không thể vui nổi chứ.

Đêm tân hôn, cậu nhớ anh đã từng nói rằng.

"Jungkook, cậu đừng quên, cậu chỉ là thế thân của chị cậu, vậy nên ..hãy từ bỏ cái ý nghĩ cặn bã muốn trèo lên giường tôi đi. Cậu căn bản không xứng!"

Ừ..Là cậu không xứng với anh.

Hãy thử nghĩ , người bạn yêu say đắm nói với bạn rằng .. Bạn không hề xứng với anh ta? Tâm trạng rất tồi tệ đúng không.

Jungkook gượng ép mình không được nhớ anh, không được xuất hiện trước mặt anh,... Bao nhiêu lần cậu ép mình như vậy nhưng bản thân luôn trộm nhìn anh, theo dõi anh.

Tự lúc nào, gương mặt thanh tú kia đã ước đẫm nước mắt. Mi dài run run diễm lệ, đằng sau nó là sự buồn bã u sầu vô bờ bến.

Cậu chỉ còn ba tháng nữa thôi, cầm lấy tờ bệnh án trong tay.

Bệnh viện SAVEME/ Seoul.
Họ tên bệnh nhân: Jungkook
Chuẩn đoán: Hở van tim.
.......

Nếu không làm phẫu thuật gấp thì sẽ....

Cậu mệt rồi.

8 năm yêu anh.

8 năm đợi chờ anh.

Cái cậu nhận lại chỉ là những hôm anh đi sớm về khuya, nhận lại lời trách móc chỉ trích của anh. Mà anh cũng chưa từng quan tâm hay dòm ngó đến cậu một lần.

Hành lý đã chuẩn bị sẵn, vé máy bay sáng mai cũng đã được đặt sẵn.

Bên dưới nhà truyền đến tiếng xe cùng âm thanh mở cổng.

Jungkook lau nước mắt, nhưng vành mắt vẫn còn đỏ hoe. Cậu vội vã cất đi vali, chân tay luống cuống chạy xuống nhà.

Thấy Taehyung loạng choạng sắp té ngã, cậu vội chạy tới đỡ anh đi tới sô pha ngồi. Trên người anh nồng nặc toàn mùi rượu khiến cậu vô cùng khó chịu, Jungkook thích cái mùi thơm tự nhiên thoang thoảng dịu nhẹ trên thân thể anh hơn.

Cẩn thận tháo từng chiếc giày cho anh, cậu đi vào bếp nấu canh gừng để anh uống giải rượu.

Thấy dáng người Jungkook khuất bóng. Taehyung mới liếm môi nới lỏng cà vạt, ngả người ra sau ghế . Cơ thể không còn lạnh lùng như khi nãy, thay vào đó là sự ôn hoà quyến rũ.

Anh bỗng nhiên bật tiếng cười tự giễu. Đêm nay bản thân đã làm chuyện ngu ngốc gì. Mượn rượu gần gũi cậu ư?

Cậu không thuộc về anh! Mãi mãi không thuộc về anh. Ngu ngốc!

Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư không.

"Học trưởng, anh ăn gì không? Sẵn tiện em mua luôn."

"Học trưởng, chỗ này có vài chỗ em không hiểu lắm. Anh giúp em với."

"Học trưởng, hôm qua sao anh không đi học, có phải bệnh rồi không?"

"Học trưởng, đây là thuốc cảm. Nhớ uống."

"Học trưởng, đội em thiếu người. Anh vào không?"

"Học trưởng, anh..... "

Từng hồi kí ức như hiện về , cậu vẫn còn đấy, nhưng cậu của quá khứ và cậu ở hiện tại rất khác nhau. Không còn cười tươi với anh như trước, bây giờ khi cậu đối mặt với anh chỉ cười nhẹ, cười cho có lệ. Cũng không còn hay nhắn tin hỏi han anh như trước.

" Jungkook, anh nhớ em " .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top