Chap 12

Tuần trăng mất ngọt ngào của hai người cứ như vậy trôi qua, nhịp sống của hai người lại bắt đầu tuần hoàn như cũ. Cánh tay bị thương của Kim Hổ cũng dần hồi phục, có thể như nguyện bế lấy bà xã bảo bối.

.

.

Sáng sớm tại Kim trạch

" Bảo bối, tỉnh tỉnh, hôm nay cùng anh đến công ty nào." Kim Tại Hưởng dịu dàng cắn nhẹ đôi bánh bao hồng hồng của bảo bảo, dùng răng day day đô má mềm mại ngọt ngào, lại dời xuống đôi môi phấn nộn hôn một chút.

" Ưm... buồn ngủ..." Tuấn Chung Quốc bị chọc cho tạc mao, mở nhẹ đôi mắt ra một khe hở nhỏ, nhìn thấy anh đang đắc ý cười liền nhíu đôi mày đẹp, môi nhỏ xinh bị cắn đến sưng đỏ bĩu dài ra, khó ở quát nhẹ còn dùng bàn tay trắng nõn đẩy đẩy anh ra.

Kim Tại Hưởng thấy em thỏ do hôm qua bị anh lật qua lật lại đến gần sáng nên giờ chẳng chịu dậy, dù muốn dậy cũng chẳng dậy nổi đang bất mãn đến khả ái kia lòng tràn ngập cưng chiều. Nhẹ nhàng đào em ra khỏi đống gói chăn, bobo lên môi nhỏ của em một cái rồi cẩn thận bế em vào WC tự mình chuẩn bị cho em vợ.

Trong lúc thay đồ cho em, Kim Tại Hưởng nhìn thấy mấy vết hôn ngân do trận chiến tối qua để lại cùng đôi thù du xinh đẹp sưng đỏ liền nhanh chóng vớt vát chút đậu hủ non mềm, làm em bất mãn hừ hừ vài cái.

.

.

KIM THỊ - OF THE ENGLAND

Nhân viên Kim thị hôm nay được một dịp mở mang tầm mắt. Kim tổng khí suất lãnh khốc như ma vương thường ngày hôm nay lại biến thành ngón tay mềm nhu hoà. Cả người Kim tổng phát ra khí tức dịu dàng, nhưng nó lại bao quanh người con trai trong lòng anh kia. Trong ngực Kim tổng người ta thấy một cậu con trai nhỏ nhắn yêu kiều đang say ngủ. Xinh đẹp, thuần khiết, khuynh thành đến nao động lòng người. Chẳng một ai nhận ra người đó là tiểu quái vật Tuấn Chung Quốc cả, họ cứ ngỡ Kim tổng đã thông suốt biết chọn lấy mỹ nhân rồi chứ, đây thực sự là một tiểu thiên thần đáng yêu.

Kim Tại Hưởng bế bảo bảo nhỏ vào phòng nghỉ riêng của phòng tổng tài, sắp xếp ổn thoả để bảo bối có thể yên giấc, anh hôn hôn lên khắp mặt nhỏ của bé thỏ béo mập đang ngủ đến ngọt ngào đáng yêu kia một lúc mới luyến tiếc không nỡ mà đứng lên đi ra khỏi phòng.

Lúc này anh mớiđầu làm việc, nhưng lâu lâu lại thấy Kim tổng ngước nhìn màn hình laptop phụ bên phải một cách say mê, hoà ái như nước doạ thư ký chết lên chết xuống mấy lần. Kim tổng cười a, cười đầy cưng chiều a, nhìn laptop mà cười a, vỡ hết hình tượng băng lãnh rồi a. Trong khi thư ký đang gào thét trong lòng, Kim Tại Hưởng lại lấy lại vẽ khốc suất thường ngày, áp suất trong phòng tăng lên đột ngột khiến tiểu thư ký nọ không theo kịp. Cậu ta đẩy nhẹ gọng kính dày, báo cáo lịch trình một cách ngắn gọn :

" Kim tổng, hôm nay gặp mặt đối tác bên Tuấn thị vào lúc 11h, cuộc họp hội đồng diễn ra vào lúc 4 giờ, và tiệc dạ hội của Kinh thị Đài Bắc vào 21h30 ạ."

" Biết. Về phần Kinh thị, gởi quà, không dự." Kim Tại Hưởng cất giọng nói trầm lạnh.

" Vâng. Xin phép Kim tổng, tôi lui ra ạ."

Kim Tại Hưởng gật nhẹ đầu xem như đồng ý, chẳng thèm liếc mắt đến thư ký mà chỉ lo nhìn gương mặt nhỏ của bảo bối đang say ngủ, thấy cậu trở mình đá chăn, anh lạnh lùng đứng lên tiến vào trong nội phòng. Nhẹ nhàng bước tới bên giường, cẩn thận chỉnh chăn lại cho em, lại hôn môi một chút, lần này mời yên lòng đi ra xử lí đống văn kiện.

11h - phòng họp cao tầng của Kim thị đang diễn ra cuộc trao đổi làm ăn giữa hai tập đoàn đứng nhất nhì Trung Quốc. Kim thị - Tuấn thị.

" Chào Kim tổng, tôi là Tuấn Chung Quân, tôi thay mặt cha đến gặp anh, về mảnh đất phía Đông, bên chúng tôi muốn hình thành một dãy chung cư cao cấp, dãy trung tâm thương mại và buôn bán nội địa, không biết ý của ngài ra sao?"
Một nam nhân tuấn mỹ, đôi mắt xám khói cương nghị, ngũ quan tuấn tú, lại có một chút cợt nhã, vừa xem tài liệu vừa bàn ra hoạch định hướng Kim Tại Hưởng trình bày.

Kim Tại Hưởng từ đầu đã để ý đến tên họ anh ta. Anh không quan tâm đến chuyện họp đồng này, dù sau Tuấn Chung Nam cũng là người trung thực, quyết đoán, anh không lo có gì thiếu sót. Nhưng Tuấn gia này làm anh bất ngờ, cùng là họ Tuấn, ngũ quan của tên Tuấn Chung Quân này cũng có nét quen thuộc giống vị kia nhà anh, nghi vấn dâng trào. Bảo bối nhỏ ở trong trại mồ côi từ nhỏ, khi anh cho người điều tra cậu thì chỉ điều tra ra là bị bắt cóc, không có điều tra ra thân thế thực sự. Đó cũng là điều anh bất mãn, có người đã chặn đi thân thế của vợ anh, dường như không muốn em ấy gặp lại người thân. Bảo bối của anh dù chỉ cần anh là đủ, nhưng anh cũng muốn cậu vui vẻ, hạnh phúc của cậu chính là trách nhiệm của người chồng như anh. Anh liền nhanh chóng bàn xong chuyện làm ăn với Tuấn Chung Quân, sau khi ký kết họp đồng anh liền hẹn anh ta muốn bàn một số việc riêng, Tuấn Chung Quân nhìn anh chàng khuynh thành lãnh khốc trước mắt, anh ta muốn nói gì? Nhưng anh vẫn đồng ý, anh có cảm giác, cuộc nói chuyện này sẽ giúp anh một cái gì đó vô cùng lớn.

.

5h30 - Kim Tại Hưởng bước khỏi phòng họp hội đồng, anh nhanh chóng bước về phòng lay tỉnh tiểu bảo bảo ham ngủ. Dạo này có lẽ do anh đòi hỏi cậu quá nên cậu ngủ rất nhiều, ăn cũng không ít, mặt nhỏ lại có thêm chút thịt non mềm khiến anh yêu thích không thôi. Anh dỗ dành bảo bối, hôn cậu một chút rồi mới nhẹ giọng kêu :

" Bà xã, dậy nào, anh dắt em đi gặp một người."

" Ưm... gặp ai aa.?" Bé thỏ béo mập giọng mũi nũng nịu, cậu ngủ no rồi nên bây giờ rất có tinh thần. Mở đôi mắt to tròn ngập nước kia ra, đôi mi dài chớp chớp hai cái như muốn cào vào tim Kim Tại Hưởng, làm tim anh nhũn ra, bé vợ của anh đáng yêu chết đi được. Chồm thân hình béo tròn của mình lên, bé Chung Quốc hôn hôn vào bạc môi của ông xã tuấn mỹ nhà cậu hai cái, sau đó híp mặt cười ngọt ngào làm Kim Tại Hưởng phát cuồng lên mà đè ra bắt lấy đôi môi phấn nôn kia trao một nụ hôn sâu. Hôn đến thiên hôn địa ám, khi anh buông cậu ra Tuấn Chung Quốc đã mềm nhũn, đôi bánh bao hồng nhuận lên, đôi mắt lại long lanh hơn một tầng, đang yêu vô đối.

" Gặp rồi bảo bối sẽ biết."

Anh có lẽ đã có đáp án chắc chắn trong lòng mới cho cậu gặp người kia.

" Dạ~'' Tuấn Chung Quốc ngoan ngoãn vâng lời. Anh Kim lấy ly sữa đã hâm nóng từ bao giờ ở trên chiếc bàn bên cạnh lên đưa cho bảo bối nhỏ uống. Cậu ngủ lâu như vậy chắc đói lắm rồi. Đúng như anh nghĩ, Tuấn Chung Quốc bắt lấy ly sữa uống một hơi cạn sạch. Kim Tại Hưởng hài lòng, lại cưng chiều bobo một cái.

.

.

" Chào Kim tổng, anh trể 5p." Tuấn Chung Quân giả vờ nhìn đồng hồ trêu chọc Kim Tại Hưởng.

" Có việc." Kim Tại Hưởng lạnh lùng nói.

Hai người ngồi xuống bàn tiệc đặt sẵn. Kim Tại Hưởng nghiêm túc đi vào vấn đề :

" Tuấn phó tổng, theo tôi biết hình như ngày còn có một người em trai, nhưng bị mất tích từ 13 năm trước?"

Tuấn Chung Quân nghe anh đề cập đến chuyện này liền thu vẻ cợt nhã mà cương nghị trả lời.

" Phải, ngài hỏi về chuyện đấy làm gì? Em trai bảo bối của tôi từ 13 năm trước đã bị người ta bắt đi trong lúc cả nhà cùng nhau đi du lịch, lúc đó em ấy chỉ mới 5 tuổi, tiểu khả ái nhỏ nhoi từ nhỏ đã được cưng chiều trong phút chốc biến mất trong dòng người đông đúc, lúc đó ba mẹ tôi suy sụp đến khóc lên khóc xuống, bỏ ăn bỏ ngủ, mẹ còn nhiều lần muốn chết đi kia kìa, 13 năm, không lúc nào chúng tôi ngừng tìm kiếm em ấy.  Khi nghe được một chút manh mối dù là lên trời hay xuống biển tôi cũng chạy đến mà tìm, nhưng tất cả đều không phải em ấy. Từ lúc Quốc nhi sinh ra đã là tiểu thiên thần của Tuấn gia, ai ai cũng yêu quý. Em trai bảo bối của tôi, không phải vì tôi làm vuột tay em ấy thì em ấy cũng đã không bị người ta bắt đi, đều là tại tôi, tại tôi..."

Tuấn Chung Quân hốc mặt đỏ lựng dăng đầy tơ máu cùng hối tiếc đau thương. Anh từ nhỏ đã thương yêu em trai, tiểu khả ái vừa sinh ra đã cười với anh, khoảng khắc đôi tay bé nhỏ của bé con nắm lấy ngón tay anh mà mỉm cười ngọt ngào, anh đã thề cả đời phải bảo vệ yêu thương em ấy.

Bé con xinh đẹp được sinh ra vào ngày lập hạ, được ông nội yêu chiều đặt tên là Tuấn Chung Quốc, tên theo họ ngoại là Jeon JungKook, mọi người thân mật gọi là Kookie. Phải, ba của Tuấn Chung Quân là người Trung, mẹ anh là người Hàn. Hai họ nội ngoại đều xem Tuấn Chung Quốc là bảo bối mà nâng trên tay. Vậy mà bảo bối lại bị người ta bắt mất. 13 năm, trên dười Tuấn gia cùng Choi gia, không có một ngày vui vẻ. Thương tâm bao trùm cả hai dòng họ. Phải biết bảo bối của họ đã mất đi, làm sau để vui đây.

Kim Tại Hưởng nhẹ nhàng cười ra. Anh nói :

" Có phải em cậu tên Tuấn Chung Quốc? Ở bên vai phải có một vết bớt màu đỏ son xinh đẹp.?"

" Phải. Sau anh biết. Có phải anh biết em ấy ở đâu đúng chứ. Mau nói cho tôi biết. Mau lên."
Tuấn Chung Quân kích động mạnh, thất thố mà nhào cả qua bên chỗ Kim Tại Hưởng định bắt lấy vai anh, nhưng Kim Tại Hưởng nhanh chóng nhíu mày né qua, anh ta vồ hụt, nhưng nhanh chóng ổn định lại được thân thể. Giọng điệu cầu xin nói :

" Nói cho tôi biết, Quốc nhi ở đâu, sau này trên dưới Tuấn gia đều biết ơn anh, anh yêu cầu nhất định chúng tôi không từ chối." Tuấn Chung Quân kích động rơi lệ. Vừa mừng vừa vội cầu xin Kim Tại Hưởng. Kim Tại Hưởng không nhanh không chậm nói :

" Em ấy ở nhà của tôi, ngay bên cạnh tôi và là vợ của tôi, anh vợ."

Dứt lời anh đứng lên mở cửa phòng ăn sang trọng ra, Tuấn Chung Quốc tự bao giờ hốc mắt đã đầy nước, khóc đến đỏ ửng mặt mày. Kim Tại Hưởng nhíu mày đau lòng không thôi. Ôm lấy cậu nhẹ nhàng ghé vào tai cậu hôn hôn dỗ dành.

" Ngoan, anh tìm được người nhà cho em, bảo bối không được khóc, anh đau lòng." Gạt đi nước mắt của cậu, anh ôm cậu tiến vào bên trong.

Tuấn Chung Quân đứng hình nãy giờ vừa thấy Tuấn Chung Quốc đã kích động mạnh mẽ, đôi mắt ấy, chiếc mũi xinh đẹp ấy, gương mặt khả ái động lòng người ấy. Bé con của anh. 13 năm vất vả tìm kiếm bây giờ đã đứng ở đây, trong lòng người đàn ông tuấn mỹ kia, người đó nói bé con là vợ hắn. Tuấn Chung Quân tiến lên một bước, nhẹ giọng kêu :

" Quốc nhi?"

Tuấn Chung Quốc đôi mắt mở to nhìn người có vài nét giống mình kia, xúc động đến rơi lệ đầy mặt nhẹ nhàng rời xa vòng tay ông xã, bước đến bên anh hai nhẹ kêu :

" Anh... hức... anh..."

Tuấn Chung Quân mãnh liệt mừng rỡ, nhanh chân tiến tới ôm cậu vào lòng.

" Bảo bối, em trai ngoan, rốt cuộc cũng tìm được em, ông nội, bà nội, ba mẹ đều đợi em, họ luôn nhớ thương em, Quốc nhi ngoan, rốt cuộc cũng tìm được em rồi, xin lỗi em, xin lỗi em..."

Hai người ôm nhau khóc nức nỡ, Kim Tại Hưởng này giờ đã đổ bình giấm to ơi là to, dù là anh vợ cũng không được đụng vào bảo bối nhà anh. Anh nhanh chóng tách hai người ra kéo cậu vào lòng. Nắm cằm nhỏ của cậu dán môi xuống, cắn nhẹ môi cậu một cái, rồi mới buống ra. Tuấn Chung Quốc bất ngờ, sau đó là ngượng đến mặt đỏ bừng, đấm thùm thụp vào ngực ông xã không biết xấu hổ nhà cậu, có anh trai ở đây a, hôn cái gì mà hôn.

Tuấn Chung Quân nhìn cậu trai tuấn mỹ đang cảnh giác nhìn anh rồi lại bảo hộ em trai anh như gà con làm anh buồn cười. Cậu trai này đến anh trai của vợ mà cũng ghen cho được, anh cảm nhận được sự cưng chiều của hắn dành cho bé con, ánh mắt hắn nhìn cậu là vô hạn cưng chiều, vô hạn sủng ái. Anh thở phào vì may mắn. Thôi được, vì cậu yêu em ta như vậy nên tha cho cậu. Đồ không có tiết tháo.

" Anh... anh hai... xin lỗi..." Tuấn Chung Quốc đỏ mặt nói với Tuấn Chung Quân.

" Không sau bé con. Anh cũng không thể can thiệp vào chuyện vợ chồng của em. À! Mà có phải em và cậu ta đã kết hôn không đấy?" Anh giả vờ nghi hoặc dò hỏi.

Không đợi Tuấn Chung Quốc trả lời, Kim Tại Hưởng liền ôm chặt cậu quả quyết nói :

" Đã kết hôn, em ấy mãi mãi là vợ của tôi."

Tuấn Chung Quân thở dài, được rồi...

" Hai người sắp xếp về Tuấn gia một chuyến, ba mẹ cùng ông bà nội mong chờ em lắm, ông bà ngoại.... họ qua đời vào năm trước rồi, nhưng không sao, họ cũng đang đợi em về, bé con ngoan, em cùng em rể phải nhanh về đấy, nếu không trên dưới Tuấn gia đều kéo qua đây thì khổ..."

" Vâng." Tuấn Chung Quốc gật đầu cười híp mắt nói. Cậu đẩy Kim Tại Hưởng ra, tiến lại ôm anh trai một cái sau đó ba người cùng ngồi xuống ăn một bữa tối đoàn tụ. Tuấn Chung Quốc vui đến phát khóc, cậu bây giờ có một ông xã đẹp trai, một anh trai cực soái và cậu còn có ba mẹ ông bà, hic, rốt cuộc cậu không phải cô đơn nữa. Nhân sinh của cậu rốt cuộc cũng nhìn thấy hạnh phúc rồi.

Tuấn Chung Quân gửi đi một tin nhắn.

Tuấn gia - Đài Bắc

Cả Tuấn gia nháu nhàu đến rối tinh rối mù, ông nội mặt than  Tuấn Quốc Hoa thường ngày bây giờ ngồi trên ghế trụ cột cười đến híp mắt, nói không phải nói ông cười còn khó coi hơn khóc, bà nội ở một bên khóc đỏ hốc mắt vì vui sướng, rốt cuộc cũng tìm được cháu trai nhỏ của bà...

Ba mẹ Tuấn cũng đỏ hốc mắt, ba Tuấn lúc vừa xem tin nhắn của con trai lớn ông liền chạy như bay về nhà, chủ tịch Tuấn cương nghị nghiêm chỉnh thường ngày giờ quần áo xốc xếch vừa khóc vừa chạy, gọi tất cả người trên kẻ dưới của toàn bộ Tuấn gia thông báo tin vui, còn khoa trương đến độ mở cả màn hình led 100inch ở phòng khách phóng to tấm ảnh chụp vội mà Tuấn Chung Quân gửi qua cho ông lên cho cả nhà xem, tiểu công tử nhà họ Tuấn xinh đẹp ngoan hiền đang ngồi ăn ngon lành. Kẻ trên người dưới ai ai cũng phấn khởi. Không phải do Đại thiếu gia dặn bảo ngày mai sẽ mang tiểu thiếu gia về thì chắc có lẽ cả Tuấn gia kéo về Thượng Hải để bắt cậu rồi.

Đêm nay, Tuấn gia vui mừng rực rỡ, chẳng ai muốn ngủ, nhanh chóng chuẩn bị đón tiểu thiếu gia về. Màn hình led rõ nét bật cả đêm. Trong tấm hình được chụp bằng cam sau có một cậu trai ngoan hiền xinh đẹp đang há đôi môi phấn nộn ăn lấy đồ ăn trên chiếc muỗng vàng mà người đàn ông tuấn mỹ, cương nghị, trong mắt anh tràn ngập cưng chiều đút cho cậu ăn, trên gương mặt trẻ con của cậu ngập tràn hạnh phúc.

.

.

Điều họ bỏ sót chính là tay trái của tiểu thiếu gia, cùng tay phải của người đàn ông, đan chặt vào nhau, trên tay của tiểu thiếu gia lấp lánh một chiếc nhẫn xinh đẹp, vừa nhìn đã biết nhẫn cưới kia. Người đàn ông phát ra khí tức cực hạn bảo hộ yêu thương bao lấy cậu trai nhỏ đáng yêu. Ai nhìn vào cũng thấy được một tầng yêu thương vô hạn bao quanh hai người đang yêu nhau kiaa.....







.








.







Hé lô mấy bạn, tui comeback đây.




Tuii là Bánh Bánh và tuii yêu mấy bạn độc giả xinh đẹp của tuii nhiều. Tui khi có ý tưởng sẽ ra chap. Và chap sau dành tặng cho bạn trẻ xinh đẹp mà chăm vote nhất nhee💜

Truyện này là truyện ngọt, cực ngọt, các bạn không cần lo sẽ không ngược đâu. Tuii thương hai bé nhà mình lắm, không nỡ ngược.





#Bánh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top