Phần 1.1
Tôi và Taehyung lớn lên trong một gia đình nhỏ... Ba mẹ chúng tôi bị cướp mất đi bởi 1 trận tai nạn ô tô kinh hoàng khi tôi mới lên 6... Lúc đó, bà ngoại phải lặn lội từ quê lên chăm sóc nuôi nấng chúng tôi... Tôi lên 10... Bà ngoại mất... Gia cảnh chúng tôi xoáy sâu vào tuyệt vọng... Đau đớn.... U ám... Chúng tôi phải vào nhà cô chú tá túc. Ban đầu, khi ba mẹ tôi vẫn còn sống, bọn họ rất tốt. Nhưng bây giờ tình cảm của cô chú dành cho anh em tôi... Là con số 0. Tôi thường bị quở trách... Đánh đập... không... Mọi đòn đánh của cô chú tặng cho tôi đều do anh đỡ hết... Sao anh lại ích kỉ, tham lam quá... Càng làm vậy thì càng làm tôi thêm đau và thấy có lỗi thôi...
Ở tuổi 12, cô chú chuốc thuốc mê tôi... Mở mắt, tôi thấy 1 nhóm người lạ mặt bế tôi lên thùng xe tải... Lúc đó miệng tôi bị bịt chặt, tay chân thì bị trói... Không lẽ tôi bị bắt cóc... Không lẽ cô chú bán tôi cho họ... Tôi sợ lắm... Cố nhắm tịt mắt lại vì sợ họ sẽ làm gì tôi... Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa mới dám mở mắt ra... Tôi cố cựa quậy thì chân đã đụng trúng 1 vật gì đó...cái tia sáng le lói từ ngoài ấy khẽ lọt vào khe cửa chiếu vào gương mặt còn đang mê man của anh... Là anh... Đúng rồi... Anh cũng ở đây ư...Tôi cố đánh thức anh... 2 chân ra sức đạp mạnh cơ thể anh... Cuối cùng anh cũng chịu mở mắt... Lần đầu ánh mắt anh như phủ kín sương mờ, đến khi nhìn thấy tôi...thấy tình trạng của tôi đang bị trói lúc này... Đồng tử anh mới giãn ra.... Và giãn còn to hơn...hình như bây giờ anh mới biết chúng ta đang bị bắt cóc... Gương mặt anh lúc đầu có vẻ hoảng hốt nhưng sau đó tôi thấy ánh mắt anh dịu đi như đang định thần lại... Hình như anh đã nghĩ ra cách gì thì phải... Người anh lúc này đang cố cựa quậy, 1 lúc sau tôi mới nghe được vài tiếng pực ... Khoan đã, tôi nghe thấy tiếng anh nói... Không thể nào...miệng anh ấy đã bị bịt lại rồi mà... Anh bế người tôi lên rồi cởi trói cho tôi... Anh ấy tự do rồi ư, nhưng làm cách nào?? Ơn trời... Bàn tay tôi cũng đươc tự do rồi... Đến khi anh lột keo dán trên miệng tôi ra, tôi đã không thể cầm được nước mắt mà ôm chầm lấy anh... Khuôn miệng nhu nhược bất giác kiêu to:
- Taehyung....
Thế là chiếc xe ấy liền khựng lại... nhóm người hồi nãy dở cửa thùng xe ra... Nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên đến giận dữ, bặm trợn... Tôi sợ lắm tay cứ nắm chặt lấy bàn tay anh... tôi cũng cảm thấy tay anh đang run... Nhìn tôi mĩm cười rồi cầm cây gậy có sẵn ở bên cạnh gỡ tay tôi ra rồi xông đến nhóm người đó mà đánh điên cuồng... Anh ôm cổ 1 tên nói lớn:
- chạy đi! Chạy mau đi Kookie!!
- Còn anh? - tôi hoảng sợ nhìn anh...
- Anh không sao đâu mà... Chạy mau đi
- Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì cả... Chạy mau đi.... Anh sẽ theo sau mà- dù anh đang vung roi đánh tứ tung nhưng vẫn quay đầu lại nhìn tôi mỉm cười với con mắt chứa đầy sự cương quyết... Cái ánh mắt ấy làm tôi vừa đau lòng... Vừa tin tưởng ở anh... Nước mắt tôi trào ra như suối... Gật mạnh đầu và phóc chạy ra ngoài... Ở ngoài đó cũng có mấy tên đứng chặn tôi lại... Cũng may là thân hình tôi đủ bé nên có thể len lỏi, nhanh nhẹn thoát được những tên đó...
Bây giờ... tôi đang ở 1 nơi an toàn - một nơi hoang vu, vắng lặng... Tấm chân trần đầy vết xước của tôi đang cần được nghỉ ngơi ngay lúc này... Tôi vội chạy đến cái khúc cây ven đường mà ngồi ở đó....
- Mình sẽ đợi anh ấy ở đây...
Nhưng tôi ngồi ở đó rất lâu... Lâu đến nửa ngày trời rồi sao vẫn chưa thấy anh ấy, sao anh ấy lâu đến vậy... Tôi lo quá... Chết tiệt đáng lẽ tôi phải ở lại cùng anh ấy chứ... Tôi liền đứng phắt dậy... tức tốc mà chạy đáo chạy để... Mặc cho trời đang mưa to và tối om... Kệ... Chẳng cần nhìn đường tôi Vẫn cứ chạy vào hướng ngược lại tìm anh... Có cái gì chói mắt quá... Tôi đứng khựng người lại... Trố mắt nhìn luồng sáng tỏa ra trước mắt tôi... Phía trước tôi là 1 chiếc xe ô tô lao còi chạy đến... Thật may là nó phanh kịp thời.. Nhưng nó làm tôi sợ đến ngất xỉu.... Dù vậy tôi lại vẫn có thể nghe thoang thoảng giọng nói của 1 cặp nam nữ nào đó...
- Là 1 đứa bé...
- Nhà nó đâu mà sao thằng bé này lại ra nông nỗi này... Nhìn nó trông xơ xác lắm...
- Dù sao cậu bé này ngất cũng do mình mà ra cả...chúng ta nên phụng dưỡng nó 1 ngày rồi đưa nó về nhà thôi....
-Vâng... Chắc cậu nhỏ này bị lạc đường ấy mà...
-----------------------------------------------------------
Lúc này, cái cảm giác êm ấm đến lạ thường bủa vây vào xúc giác tôi... lại khiến tôi giật mình tỉnh dậy...
- Đây là đâu...
Cái giường tôi đang nằm lúc đó nó êm lắm... Từ lúc về nhà cô chú, tôi đã phải quen nằm chiếu trãi đất thôi... Lúc này lại được nằm lên nệm ấm... Ôi... Thích lắm... Như lúc sống với ba mẹ, bà ngoại vậy... Bỗng tiếng cửa mở vang lên... Tôi bỗng quay về cái cảm giác thực tại- sợ sệt, cảnh giác... Tôi túm lấy cái chăn trùm cái cơ thể khô ráo... Khô ráo??? Ai đã thay áo cho tôi thế này... Còn tắm rửa cho tôi nữa... Nhìn lên thì thấy 2 người lạ mặt nhìn tôi bằng 1 ánh mắt hiền từ.... Nó khiến tôi bớt sợ hơn... Tay dần thả lõng ra... Hình như họ là vợ chồng...
- Nhà cháu ở đâu, cô đưa cháu về... - người phụ nữ đó ngồi xuống giường dương ánh mắt kiều diễm ấy nhìn tôi...
- Cháu.... Nhà cháu.. - lúc này nước mắt tôi tự dưng tuôn trào như suối...
- C... Cô nói gì sai à... - người phụ nữ ấy lo lắng lấy tay quệt đi nước mắt tôi...
- Không ạ... cháu không có nhà...
- Vậy, còn người thân cháu? - người phụ nữ khẽ xoa đầu tôi, ánh mắt kiều diễm ấy giờ lại tỏa ra những nỗi lo âu...
- Chỉ có 1 người, anh trai cháu...
- Vậy anh trai cháu đâu?
Cảm xúc lúc này trong tôi vỡ òa, những kí ức về anh bất chợt òa về thật nhiều, tôi chả còn nước mắt mà khóc nữa, cũng chả còn gì để diễn tả nỗi đau đớn này nữa, tâm trí tôi bây giờ đã bị nỗi hoảng sợ, đau đớn nuốt dần, sợ sẽ chỉ còn 1 mình tôi, cô đơn, lẻ bóng, mồ côi, đau đớn khi chỉ mình tôi được cứu, còn anh thì vẫn vậy, vẫn cứ bảo vệ tôi mà hứng chịu những nỗi đau về mình... bao trùm lên tôi là những nỗi ám ảnh như vậy, tôi lặng người đi 1 lúc lâu- chiến đấu những cơn đau đớn về mặt tâm hồn, bất giác, tôi phải giải thoát chính bản thân bằng câu nói
- Anh cháu bị bắt cóc...
- Bắt cóc??? - ánh mắt 1 người đàn ông đối diện tôi trở nên nghiêm trọng hơn, giọng nói cũng gằng lên khá mạnh: " Cháu có thể kể cho cô chú nghe chứ?"... Tôi gặng nuốt nước bọt mà kể lại những gì đã xảy ra... Tôi ít khi kể gì với người khác về chuyện của tôi cả... Nhưng cặp vợ chồng này... Họ như có 1 sức mạnh gì ấy... Họ làm tôi mới ngay lần đầu gặp mặt lại có cảm giác tin tưởng ở họ... Tin họ là 1 người tốt... Đúng vậy... Trực giác của tôi không sai đâu
- Cảm ơn cháu đã trút hết lòng tin tưởng kể sự việc này cho cô chú... Ở cái khu này mà lại có biến đến vậy ư... Người thân lại nỡ lòng bán cháu, loạn, loạn thật rồi...
Khoan đã, tôi chỉ kể 1 chút ít mà người đàn ông này lại gắt nhiều thật.
- Thanh tra đấy- người phụ nữ như hiểu nỗi tò mò của tôi, bà ấy nhìn tôi cười nói đấy.... Rồi khẽ lướt nhìn qua vị thanh tra tốt bụng ấy.... - Anh à... Em thấy thằng bé này thật sự rất dễ thương đấy... Hay nhận nó làm con nuôi nhỉ... Bé Min nhà mình cũng rất muốn có anh trai mà...
- Ừ... Tất nhiên rồi... Tên cháu là gì... - người đàn ông nỡ 1 nụ cười tươi nhìn tôi
- Jeon JungKook ạ....
- cái tên thật đẹp... Nhưng mà từ nay cháu là con của nhà họ Kang nên cháu sẽ là Kang JungKook nhé...
- Hả... Cháu... Cháu... 2 bác không phiền chứ...
- Em xem kìa... Con nó không tin chúng ta kìa-... Ông nhìn vào bà Kang phì cười lấy tay xoa đầu tôi
- Cháu yên tâm... Cô chú đã nghe cháu kể hết rồi... Không phải nhận nuôi cháu là vì thương hại đâu... Cô chú sẽ nhận trách nhiệm bù đắp sự thiếu thốn tình yêu thương của cháu... Từ nay... Ba mẹ sẽ xem con như là con ruột của mình- Người đàn bà ấy đưa đôi mắt hiền từ nhìn tôi, tay nắm lấy tay truyền hơi ấm xoa dịu đi sự cóng lạnh, nhạt nhẽo của bàn tay tôi... Hơi ấm này... Sao mà nó thích thế... Đã rất lâu rồi... Tôi vẫn chưa cảm nhận được cái hơi ấm này cả... Nước mắt tôi nó lại cứ tuôn ra... Tôi mĩm cười rồi gật nhẹ đầu... Bỗng cái hình ảnh của anh lại 1 lần nữa hiện vào đầu óc tôi... Người tôi lúc này bất chợt run lên....
- Nhưng còn anh cháu....
- Đừng lo... Ba đã cho người đi điều tra rồi... Nghe con kể, ba nghĩ bọn nó chỉ là bọn bán người chẳng dại gì mà giết chết anh con đâu... Rồi có 1 ngày, ba tìm ra được anh con... Gia đình ta sẽ đông đủ....- Nụ cười của ông đến đây tắt ngấm để lại 1 giọng nói nghiêm nghị:
- Cho ba biết địa chỉ của cô chú con...
-Chú định bắt 2 người họ?!- tôi hoảng hốt nhìn lên, thấy cái ánh mắt nghiêm túc của ông, thấy cái cử chỉ gật mạnh đầu của ông.... Tôi đã hiểu ra vấn đề.... Cô chú tôi ư... Tôi hận 2 con người ấy... Hận đến mức muốn giết chết họ... Tôi biết cái ý nghĩ này là sai trái, hổn láo... Nhưng, sau tất cả những gì họ làm với tôi, anh tôi tôi có thể không hận được không??? Không do dự gì nữa, tôi nghiến chặt răng nói ra hết tất tần tật mọi thông tin của 2 con quỷ đó....
- Cám ơn con, ngày mai con theo ba lên điều tra cho bằng được họ nhé.
- Vâng...
- Ừ... Đồ ăn sáng mẹ để bên bàn, nhớ ăn cho hết nhé
Tôi chỉ gượng gật đầu. Họ thì chực bước đi... Cổ họng tôi bắt đầu thốt ra những câu hỏi xuất phát từ trong lòng mình khiến họ phải trở về chỗ cũ mà dỗ dành tôi:
-Tại sao... Tại sao cô chú lại đối xử tốt với con thế chứ....
- Vì con đã là 1 phần của gia đình mình rồi.... Ngay từ đầu ba mẹ đã muốn con là con nuôi rồi- cái giọng ngọt ngào của bà Kang vang lên.... Làm tôi có cái cảm giác xúc động đến lạ thường.... Cuối cùng... Tôi cũng đã có nhà rồi...cái nơi chứa đầy mái ấm tình thương mà tôi luôn hằng mong muốn....
- Đừng khóc... Thằng bé này... Thân là con trai mà... Mạnh mẽ lên chứ... Mau kêu ba mẹ đi nào- Bà lao đến ôm chầm tôi, lấy cái khăn quàng cổ lau đi những hàng nước mắt lăn trên gò má tôi
-Ba... Mẹ....- tôi vẫn cứ khóc... Khóc càng nhiều...không phải là do hạnh phúc cũng không phải là do xúc động mạnh gì... Tôi khóc là vì nghĩ đến anh... Tại sao tôi lại yếu hèn đến vậy... Tại sao tôi lại có cái không gian ấm áp còn anh thì không... Tại sao anh lại chịu khổ nhiều đến như vậy... Tại sao tôi lại nợ anh nhiều ân tình đến vậy chứ.... Tất cả là tại tôi... Cũng tại tôi mà ra cả... Lẽ ra tôi phải từ chối sự giúp đỡ của họ mới phải... Không được... Mình còn rất muốn được gặp anh mà... Tôi phải sống ở đây mới tìm ra anh được... Taehyung à.... Em nhất định phải tìm ra anh.... Anh nhất định phải bình an đấy....
-----------------------------------------------------------
2 con quỷ đó cuối cùng cũng bị tóm vào chuồn... 2 con quỷ ấy đều giáng cho tôi 1 ánh nhìn độc địa, không biết sau khi được ra tù, bọn họ sẽ làm gì tôi đây.... Mà cũng thật nhẹ nhõm, họ đã khai cái hang ổ bọn bắt cóc đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra anh... Nhất quyết phải tìm ra...
Thế nhưng.... Khi bắt được bọn chúng... Những tên đó chỉ nói đã bán anh đi rồi chẳng khai là bán đi đâu.... Bằng mọi hình thức gì những tên đó vẫn chẳng khai... Ngay cả dùng biện pháp mạnh hay "dọa tử hình"vẫn chẳng thu được kết quả gì.... Rốt cục đối tượng giao dịch của họ có gì đáng sợ đến nỗi mà chúng nó vẫn cứ cứng đầu không khai thông tin gì về người đó vậy nhỉ... Cho dù chúng nó đang ở trong bờ vực nguy hiểm... Không được rồi... Phải bắt chúng nó khai cho bằng được.... Phải buộc chúng nó nói ra...
Mở cửa nhà giam.... 1 nhóm người có hành vi buôn bán bắt cóc trẻ em uống thuốc độc tự tử... Thuốc độc??? Nó ở đâu mà ra chứ, ở cái chốn tù giam này có cái gì gọi là thuốc độc đâu... Sao tay những tên đó lại cầm nhiều lọ thuốc độc thế nhỉ...có ai vào thăm chúng nó đâu... Tại sao chứ??? ... Sao mọi chuyện trở nên bí hiểm thế này... Bây giờ tôi chẳng còn 1 chút thông tin gì về anh cả... Taehyung à... Anh giờ đang ở đâu chứ.... Em tuyệt vọng lắm rồi.... Làm ơn... Làm ơn trả lời em đi... Anh có đang khỏe mạnh không....anh giờ đang ở đâu chứ... Tôi muốn chết đi cho khuất mắt cho rồi.... Nhưng sao... Sao đầu óc tôi lại lóe lên 1 tia hy vọng... Cái tia đó ngày càng sáng mạnh lên thật quyết liệt.... Quệt đi nước mắt... Chạy ra bờ sông hét lớn
-Taehyung, em nhất định phải tìm ra anh... Mọi phương trời góc bể nào cũng phải tìm ra...anh đợi đi... Hãy đợi đi....nhá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top