Chương 9

Sau khi anh trở về lều thì việc anh làm đầu tiên là tìm HoSeok. HoSeok hiện tại đang ở trong lều nghe lén cuộc nói chuyện của Jimin.

"Jung HoSeok... "

"Này, dùng kính ngữ đi. Tốt xấu gì tôi cũng lớn hơn cậu đấy "

"Jung EunJi, em họ của anh... "

Nghe đến cái tên dường như đã quá quen thuộc, HoSeok liền quay sang nhìn anh. EunJi cô ta tuy đã về nước mấy năm nhưng là chưa lần nào gặp mặt Taehyung, dù là HoSeok có vài lần nhắc đến EunJi nhưng Taehyung anh là làm như không quan tâm. Hôm nay cớ làm sao lại nhắc đến tên của cô ta.

"EunJi? Cậu sao hôm nay lại nhắc đến nó, cậu chẳng phải không quan tâm sao? "

"Cô ta hôm nay cư nhiên dám chửi mắng Kookie... "

"Sao? "

"Còn có Min Suzie và Park Jimin cô ta cũng chửi "

"Sao cơ? Con bé đó cư nhiên dám chửi Suzie cùng Jimin... thật quá đáng. Tôi chắc chắn sẽ nói chú tôi giáo huấn lại nó "

"Tốt nhất là như vậy "

Nói rồi anh trở về lều của mình tiếp tục "công việc ", anh là đã mất quá nhiều thời gian vào việc vớ vẩn kia rồi.

JungKook sau khi đã cắt được cái đuôi EunJi thì vui vẻ đi tìm Jimin, cư nhiên lại vô tình nhìn thấy bạn học Vương cùng Dong Guk đang nói chuyện.

"Cậu đến cuối cùng là muốn gì đây? Đừng mặt dày bám theo tôi nữa, cậu thật sự rất phiền phức biết không "

"Dong Guk, tôi... tôi chỉ muốn... chỉ muốn giúp cậu một tay thôi "

"Không cần, cậu mau biến đi. Đừng để tôi thấy cậu nữa, thứ đồng tính dơ bẩn "

Nói rồi Dong Guk bỏ đi để bạn học tên Vương kia ở lại. Một lúc sau khi Dong Guk đã đi khỏi, cậu liền phát hiện cậu bạn học kia là đang khóc. Cậu chậm rãi tiến về phía cậu ta

"Cậu không sao chứ? "

Thấy có người đến, cậu ta vội vàng lấy tay lau nước mắt.

"Tôi... tôi không sao "

"Cậu tên là Vương sao? Tôi thấy mọi người gọi như vậy "

"Ah... cái này... thực ra tôi tên Khải, Vương là họ của tôi "

"Cậu tên là Vương Khải sao? Tên hảo đẹp nha "

"Cảm... cảm ơn "

Trầm mặc một lát, dường như cậu là có chuyện muốn hỏi Vương Khải

"Khải à, cậu và tên Dong Guk kia là sao vậy? Cậu thích tên đó sao? "

"Ah... không... không phải... tôi, chỉ là... "

"Cậu là thích cậu ta đúng chứ? "

"Tôi... "

Cậu sao có thể không nhìn ra chứ, mà dù có không nhìn ra thì từng cử chỉ của Vương Khải đều hướng về phía Dong Guk, cậu là để ý rất kỹ nha. Lúc ở trên xe, Vương Khải căn bản là muốn ngồi gần Dong Guk còn có lúc chọn người ngủ chung Vương Khải chính là luôn nhìn về phía Dong Guk đi. Nhưng căn bản Dong Guk hắn ta phi thường tỏ thái độ chán ghét Vương Khải, cậu nhìn thôi cũng thấy rất bất công cho Vương Khải nha.

"JungKook ah... Vương ah, thì ra hai người ở đây... mau mau ra kia, lớp bắt đầu nướng thịt rồi "

Giọng thánh thót ngàn vàng của Jimin không biết từ đâu vang lên và bàn tay với những ngón tay ngắn ngủn dễ thương không biết từ đâu mọc ra lại dùng sức kéo cậu và Vương Khải đi.

(Jm: Ngón tay ngắn cũng là cái tội sao? Hứ
Au: +_+ )

"Jimin ah, từ từ thôi... cậu làm gì mà vội quá vậy? "

"Không vội sao được, tụi nó đang dành thịt kìa... đây không phải thịt heo đâu nha, là thịt cừu đó... "

"Thịt cừu... "

Chân nhanh hơn não. Ngay lập tức cậu dùng tốc độ bàn thờ chạy về khu vực của lớp. Gì chứ ở đâu có thịt cừu thì không thể nào chừa cậu ra được. Thịt cừu ah... Kookie tới đây!!!

Ở một nơi không xa nào đó, lại có hai người nào đó đang gặm bánh mì, ăn mỳ gói qua ngày. Người thì một cái laptop, một cái tai nghe. Người thì một cái ống nhòm và... một ổ bánh mì đang cắn dở. Khỏi nói cũng biết là ai đi. Đường đường là một tổng giám đốc ga lăng đẹp trai, giờ phải ngồi ăn mỳ gói, nghe trộm người khác như một tên biến thái. Đường đường là một tổng tài lảnh đạm, tài trí hơn người, giờ lại phải gặm bánh mì, theo dõi người khác như tên điên. Chỉ vì hai người nào đó mà họ đã biến chất đến nỗi không nhận ra chính mình luôn rồi.

(Au: Kiếp thê nô mãi mãi chỉ là thê nô 😧😧😧)

Lại nói ở một nơi nào đó có hai người đang phải đổ mồ hôi và nước mắt chỉ để lấy vài miếng thịt cừu. Xem như cuối năm giáo viên phóng khoáng mua thịt cừu cho lớp đi, nhưng cũng không thể mua ít như vậy. 24 con người mà chỉ có hơn 1 ký thịt cừu, ai ăn ai nhịn đây. Còn chưa nói đến "mấy cái máy bào công suất lớn" của lớp nữa, 1 khẩu phần ăn bình thường cũng hơn gấp đôi người khác rồi.

Sau vài phút, thành quả của cậu và Jimin là 4 miếng thịt cừu tươi ngon đã được tẩm ướp kĩ càng. Đương nhiên đi đôi với thành quả đó là những thương tích không đáng có, dù chỉ là vết thương nhỏ do bị cào hay bị dẫm lên chân nhưng để đổi lại 4 miếng thịt thì rõ ràng là bị lỗ.

"JungKook, lúc nãy cậu nói gì với Vương vậy? "

"Khải hả? Chẳng có gì đâu, chuyện lung tung vớ vẩn thôi "

"Khải? Lớp mình ai tên Khải vậy? Khải là ai? "

Jimin nghe cái tên lạ lẫm thì ngu ngơ quay sang hỏi JungKook. JungKook cậu cũng chính là quên chưa nói cho Jimin biết tên thật của người mà cả lớp hay gọi Vương.

"Là Vương Khải, người mà cậu gọi là Vương đó "

"Khải là tên của cậu ta sao? Vậy mà trước giờ mình cứ tưởng cậu ta tên Vương chứ, nghe cả lớp ai cũng gọi cậu ta là Vương cả "

Jimin nói với biểu cảm như vừa nghiệm ra được chân lý của cuộc sống. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt lại mếu máo như vừa bị mất xỗ gạo, nguyên lai là vì... thịt trong đĩa cư nhiên không cánh mà bay.

"JungKook ah... "

"Chuyện gì vậy? "

"Thịt của mình... mất òi :(( "

Cậu đưa mắt nhìn về phía đĩa của Jimin, cư nhiên 4 miếng thịt đã biến mất. Cậu ngay lập tức biến sắc, đưa mắt nhìn về phía Jimin đang rưng rưng nước mắt. Không phải chứ? Công sức dành giật cả buổi của cả hai chỉ có 4 miếng thịt, cư nhiên nói chuyện vài giây đã biến mất. Loại chuyện gì đây? Thịt ah, em đang ở đâu? 😭😭😭

Jung HoSeok ở bên kia nghe, không kìm được mà cười lớn, Jimin cư nhiên chỉ vì vài miếng thịt mà khóc đến nỗi nghe được cả tiếng sụt sịt, JungKook lại càng khỏi phải nói, hoảng đến lắp bắp không nói nổi một câu. Taehyung anh thấy HoSeok khi không lại cười như điên thì bất giác thấy... kinh tởm. Quen biết nhau lâu như vậy cư nhiên bây giờ mới biết HoSeok anh ta bệnh nặng như vậy.

Cậu và Jimin ngồi thất thần nửa ngày cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thịt của họ cư nhiên không cánh mà bay, không để lại tung tích. Lại nhìn những người khác, đĩa của ai cũng có thịt ngon. Tâm trạng của cả hai không hẹn lại cùng tồi tệ hơn.
































































An nhon, A.R.M.Y chắc ai cũng biết bà ngoại của Jin oppa vừa mất và Jin oppa phải trở về quê.
A.R.M.Y hãy cùng nhau chia sẻ nỗi buồn đồng thời hãy tiếp thêm nghị lực cho oppa để oppa có thể nhanh chóng trở lại với A.R.M.Y nha~~

Jin oppa ah, FIGHT!
A.R.M.Y ah, FIGHT!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top