Chương 5

Hai ngày sau cậu được xuất viện. Thực sự thì không ai hiểu được cái cảm giác vui sướng của cậu lúc đó đâu. Không còn phải ngày nào phải hít cái mùi chẳng mấy thơm tho của bệnh viên, mặc dù phòng của cậu là phòng V.I.P có khử trùng và xịt phòng hằng ngày nhưng cậu chính là cực kì không thích. Còn chưa nói mấy y tá nữ trực phòng của cậu cứ dùng ánh mắt háo sắc mà nhìn TaeTae của cậu nên cậu lại càng thấy ghét hơn.

Mà nói gì thì nói, cậu nằm viện 3 ngày vậy là bị mất 6 buổi học rồi. Không biết lúc đi học lại có theo kịp bài không nữa. Tuy là trong 2 ngày cậu nằm viện Jimin có mang vở chép cho cậu nhưng cậu chính là càng nhìn càng thấy khó hiểu.

"Bảo bối, đang làm gì đó? " Taehyung vừa hoàn thành xong đống tài liệu quay qua thì thấy con Thỏ ngốc phi thường chăm chú làm bài tập. Thực sự rất lạ nha, cậu trước giờ chưa từng làm bài tập về nha. Vì tất cả bài tập Taehyung đều làm hết cho cậu, Taehyung chính là cưng cậu đến chết rồi.

"TaeTae à, bài này Kookie không hiểu, mau giúp Kookie"

"Để đó một lát anh sẽ làm hết cho, giờ thì đi ngủ thôi " Nói rồi anh toan kéo cậu nằm xuống nhưng lại bị cậu phản kháng.

"TaeTae không được đâu, Kookie muốn tự mình làm. Mau, chỉ Kookie cách làm bài này " Vừa nói cậu vừa chỉ vào trong vở.

"Thôi được rồi, nhưng sao hôm nay em lại muốn tự mình làm bài tập? "

"Không có, chỉ là Kookie dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Nếu cứ tiếp tục nhờ TaeTae làm bài tập cho thì nhất định sẽ thi rớt tốt nghiệp mất "

Lý do có vẻ khá thuyết phục nhưng cái chính là do cậu không muốn bị thua kém Jimin.

Flashback:
"JungKook à, mình mang vở đến cho nè "

"Minie, cậu đến thật là may quá. Cứ ở trong đây mãi mình không chết do buồn chán cũng chết do bị tức quá "

"Sao vậy? Ai có gan làm JungKook giận, cứ nói mình sẽ xử hết cho "

"Là mấy y tá trực phòng của mình đó, họ cứ nhìn TaeTae của mình hoài. Thiệt là muốn chọc mù mặt họ mà "

"Ya Kookie, cậu học đâu ra nhưng từ ngữ đó vậy. Taehyung nghe thấy sẽ không vui đâu "

Phải ha, Taehyung anh chính là không cho phép cậu chơi với người xấu, không cho phép cậu nói những câu không mấy lành mạnh đó. Thiệt là may cho cậu vì anh không có ở đây, chứ anh mà nghe thấy thì đảm bảo anh sẽ không mua thịt cừu xiên nướng cho cậu ăn nữa.

Trong lúc cậu mãi suy nghĩ thì Jimin đã từ khi nào đi ra ngoài rồi. Đến khi cậu định thần lại thì không thấy ai cả.

"Hobie à, anh đừng lo. Em sẽ chăm sóc mình thật tốt mà. Anh ở bên Nhật Bản nhớ ăn uống đàng hoàng nha... ... ... Không sao đâu, em có thể tự ôn được mà. Anh nghĩ em là ai chứ, em là Park Jimin đó. Nhất định kỳ thi này em sẽ đạt điểm số cao hơn những lần trước cho anh xem... ... ... JungKook sao? Cậu ấy đỡ rồi. Anh đừng lo, kỳ thi này JungKook sẽ qua mà... vì có Taehyung giúp đỡ nên chắc chắn sẽ qua nên em nghĩ không cần phải kèm cho cậu ấy đâu...."

Gì chứ? Cái gì mà nhờ có Taehyung nên cậu mới qua kỳ thi chứ? Nếu vậy thì cậu sẽ cho họ biết không có Taehyung thì cậu vẫn có thể qua kỳ thi một cách dễ dàng.

Và đương nhiên thỏ ngốc của chúng ta đã một mình làm hết đống bài tập mà không hề nhờ đến anh... nhưng đáp án đúng hay không thì thực sự vẫn chưa biết được. Đương nhiên Taehyung nhà ta cũng được một phen bất ngờ, anh chính là lần đầu tiên thấy cậu làm bài tập mà không cần anh giúp. Quả là một kỳ tích nha.

(Au: Giúp ở đây là anh giúp cậu làm bài tập, ý là anh làm hết luôn ấy, không phải là chỉ bài nha )

End Flashback

Chiều hôm sau khi anh từ công ty trở về, thật kỳ lạ là cậu vẫn chưa về. Bây giờ theo như lịch trình thì lẽ ra cậu đã có mặt ở nhà từ lâu rồi. Thật ra thì hôm nay anh có cuộc họp quan trọng nên đã nhờ tài xế đưa cậu về, anh còn đang tính sau khi về sẽ dẫn cậu đi ăn nhưng ai mà ngờ cậu vẫn chưa về.

"Cheosnune neol araboge dwaesseo seolol bulleowassdeon geoscheoreom... "

Là điện thoại của anh. Thật lạ nha, trước giờ rất ít ai gọi cho anh vì thực sự chẳng mấy ai có số điện thoại của anh. Nếu có thì chỉ có HoSeok, Jimin, Jung Ah và gia đình của JungKook thôi. Nhưng nếu nói là bọn HoSeok thì cũng không phải, họ chưa bao giờ gọi cho anh khi đã hết giờ làm, còn gia đình của JungKook thì càng không vì họ trên cơ bản là thích trực tiếp nói chuyện hơn.

"Nói... "

"Chào em trai, còn nhớ ông anh này không? "

"Anh? Ai chứ, tôi không nhớ "

"Hâyda, cưng trí nhớ thực sự kém vậy sao? Thôi không nói nhiều nữa, mau đến bệnh viện đi, con Thỏ ngốc nhà em đánh nhau với bạn phải nhập viện rồi này..."

"Anh nói gì? JungKook đánh nhau nhập viện sao? JungKook đang ở đâu, tôi liền đến đó "

"Bệnh viện trung tâm Seoul, mau đến đi. Anh mày không có thời gian đâu, thực sự mà nói con Thỏ ngốc nhà em càng lớn càng khó chiều nha. Mau đến đi, cúp máy đây "

Anh ta là ai vậy chứ? Tại sao lại biết JungKook? Hâyda, không suy nghĩ nữa, hiện tại là nên thật nhanh đến bệnh viện với con Thỏ ngốc kia. Bây giờ thực sự là rất gan đi, còn đánh nhau với bạn đến nỗi phải nhập viện.

Không lâu sau anh đã có mặt ở bệnh viện và đương nhiên là tâm trạng không hề tốt. Vừa bước vào phòng thì ngay lập tức anh đã thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh ăn táo một cách ngon lành. Về phía cậu thì đang ăn thì thấy anh nên giật mình nên cắn trúng lưỡi, anh thấy cậu cắn trúng lưỡi thì hoảng hốt chạy lại.

"Kookie, em không sao chứ? Phải cẩn thận chứ "

"Kookie không sao, Kookie xin lỗi đã làm cho TaeTae lo lắng "

"Còn biết xin lỗi sao, nói anh nghe... tại sao lại đánh nhau với bạn đến nỗi phải nhập viện thế này, ai dám đánh em mau nói anh nghe "

"Là Dong Guk, cậu ta lấy bài kiểm tra của em "

"Chỉ vì cậu ta lấy bài kiểm tra của em mà hai người đánh nhau đến nỗi phải nhập viện sao? Em có trẻ con quá không vậy? "

"Kookie không trẻ con, là cậu ta sai trước. Cậu ta nói Kookie là con hoang... Kookie không phải con hoang "

Con hoang? Thỏ ngốc của anh thực sự không phải con hoang nha và anh cũng cực kỳ ghét hai từ ấy. Tại sao hả? Bởi vì anh hiểu được cảm giác bị người khác gọi là con con hoang khó chịu như thế nào. Bởi chính anh đã từng trải qua việc ấy.

Taehyung anh thực ra không phải là con ruột của Chủ tịch Kim, mẹ của anh trước khi lấy Chủ tịch Kim thì đã có một đời chồng. Ông ta suốt ngày đánh đập mẹ của anh, còn thường xuyên dẫn người phụ nữ khác về nhà. Nhưng ông trời thực sự có mắt, ông ta đã qua đời do bị hành hung đến chết. Lý do sao? Vì ông ta nợ quá nhiều và kết quả là bị chủ nợ bắt về hành hung đến chết. Mẹ của anh sau đó gặp được Chủ tịch Kim, vợ của ông cũng vừa qua đời được ba năm. Sau đó họ đã lấy nhau, con trai của ông là Kim SeokJin hoàn toàn có thiện cảm với mẹ của anh. Gia đình mới thực sự rất hạnh phúc nhưng chỉ có một vấn đề, chính là ở trường ai cũng gọi anh là con hoang. Anh cũng đã vì chuyện đó mà đánh cậu ta đến bán sống bán chết. Vì vậy anh hoàn toàn hiểu được cảm giác này của cậu.

"TaeTae à, em cho anh xem cái này. Anh sẽ ngạc nhiên cho xem "

Cậu loay hoay lấy trong cặp ra một tờ giấy sớm đã nhăn nhúm đưa cho anh, mở ra thì mới biết đó là bài kiểm tra của cậu. Là 85 điểm, thực sự nó không quá cao so với những bài kiểm tra lúc trước của cậu.

"Kookie à, có chuyện gì sao? Anh thấy điểm cũng khá cao mà "

"Đúng đó, bài kiểm tra là Kookie tự mình làm không hề nhờ ai cả. Kookie thực sự rất thông minh phải không? "

Phải ha, nếu không nói anh cũng quên mất. Là Thỏ ngốc của anh muốn tự mình làm bài nên không nhờ anh giúp như mọi hôm.

Đang nói chuyện thì anh chợt nhớ ra chuyện gì đó

"Kookie à, là ai đưa em vào đây? "

"Là một người con trai rất tốt bụng nha, người đó da dẻ rất trắng nữa "

"Người đó có nói với em người đó tên gì không? "

"Kookie nhớ không lầm thì người đó nói người đó tên là Suga "

Suga? Cái tên này nghe thực sự rất quen tai, nhưng sao anh không nhớ ra người đó là ai vậy? Nhưng chuyện đó để qua một bên đi, quay sang nhìn con Thỏ ngốc cậu đang ngồi gặm táo với mấy vết thương ở tay, chân và cả trên mặt nữa, anh thực sự là tức đến chết mà. Dám đánh Kookie của anh ra như thế này, người này thực sự là chán sống rồi. Dong Guk sao? Con trai út nhà họ Choi, vừa hay tập đoàn Choi thị đang có một dự án với tập đoàn Kim thị. Dám đụng đến Kookie của anh thì xác định đi, tập đoàn Choi thị sớm hay muộn gì cũng sẽ phá sản, nếu không phá sản thì nhẹ lắm cũng chỉ bị tổn thất vài tỷ won.

("Au: Vài tỷ won mà nói 'cũng chỉ là ', Kim thị thực sự là quá lợi hại rồi " )













(Chương này dài quá mấy thím ơi, 1829 từ. Tốn nhiều chất xám của tui lắm lun. Nào là phải suy nghĩ xem làm thế nào để nhân vật mới xuất hiện thật chất này, còn phải tạo bước ngoặt để thấy được uy lực của Kim thê nô nữa này bla bla bla nhiều thứ lắm... )












(Quên nữa, mấy thím có thích couple Sope /HopeGa không? Tui dạo này hơi bị thích couple này nên tính là sẽ cho vào Fic này luôn. Mấy thím thấy thế nào? Mà mấy thím Bias couple HopeMin cũng đừng lo, sẽ không làm tổn hại đến ChimChim nhà ta đâu. Yoongi oppa cũng không phải vai phản diện đâu nên mấy thím đừng ghét oppa nha.

Iu mấy thím nhiều nà )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top