Chương 15
"Tae... em xin lỗi, em không thể... "
"JungKook, em nói gì vậy? "
Câu nói của JungKook thực sự đã khiến Taehyung cảm thấy lo sợ. Không phải ngạc nhiên hay tức giận mà là lo sợ, Taehyung lo sợ rằng JungKook sẽ chán ghét anh, sẽ rời khỏi anh.
"JungKook à, có phải em giận anh mấy ngày nay không quan tâm em nên em mới nói như vậy đúng không? Anh... "- Taehyung nói
"TaeTae, không phải em giận anh... nhưng em nghĩ là em nên tạm thời rời khỏi đây... em muốn mình trưởng thành hơn để có thể ở bên anh chứ không phải chỉ là một Jeon JungKook yếu đuối không biết gì... TaeTae, em thật sự cũng rất yêu anh, hãy cho em thời gian... được chứ? "
"JungKook à... "- Taehyung nghe những gì JungKook nói và dường như đã hiểu ra được điều gì đó- "Được, anh sẽ chờ em trở về... hứa với anh, khi trở về em hãy là một Jeon JungKook mạnh mẽ nhé "
"Ưm... "- Nói rồi JungKook chạy về phía Taehyung và ôm chầm lấy anh
Tất cả mọi người, kể cả Hani, ông nội và ba mẹ Kim đều không biết mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như vậy. Nhưng nói gì thì nói, quyết định này của JungKook không hề sai, cậu đã làm đúng
Ở sân bay, mọi người đang nhìn theo bóng dáng JungKook đang xa dần. JungKook đã lên máy bay qua Mỹ, một mình ở nơi đất khách xa lạ không ai quen biết. Tất cả mọi người đều lo lắng cho cậu, rằng cậu liệu có sống tốt hay không? Rằng cậu sẽ ra sao nếu không có ai bên cạnh chăm sóc cậu? Hàng nghìn câu hỏi và sự lo lắng, nhưng được gì chứ, vì cậu đã lên máy bay rồi
"Tae à, con có thực sự ổn không? "- Kim phụ lo lắng hỏi
"Con không sao đâu, ba đứng lo "
"Taehyung, anh tin JungKook của chúng ta sẽ sống thật tốt bên Mỹ và sẽ nhanh chóng trở về thôi "- Yoongi nói
"Em cũng tin như vậy... và em sẽ đợi ngày JungKook trở về "
Tất cả mọi người đều nhớ ngày đó, ngày mà JungKook bé nhỏ của họ sẵn sàng rời khỏi họ để mạnh mẽ và trưởng thành hơn, ngày mà Kim Taehyung anh mạnh mẽ chấp nhận sự rời khỏi của người mà anh yêu thương nhất.
5 năm sau...
"JungKook à, ngày mai là cậu bay về Hàn Quốc rồi đúng chứ? Tụi này sẽ nhớ cậu lắm đó "- một cô gái màu tóc bạch kim nói
"Phải đó JungKook, cậu có thể nào đừng đi không? "- một nam thanh niên mắt xanh nói
"John, cậu bị ngu sao? Hàn Quốc là quê hương của cậu ấy, nói cậu ấy đừng về, cậu có phải điên rồi không? "- cô gái tóc bạch kim nói
"Lisa, cậu chẳng phải vừa nãy còn nói sẽ nhớ cậu ấy sao? Bây giờ lại quay sang chửi tôi "- John khó hiểu nói
"John, Lisa... các cậu sao lại cãi nhau như vậy chứ? Nếu nhớ tôi, các cậu có thể đến Hàn Quốc mà "
"Thật sao? "- Lisa vui mừng nói
"Chỉ sợ không đến Hàn Quốc mà lại đến Triều Tiên thôi, tương lai phía trước của tôi đang mở rộng đó... như vậy là quá mạo hiểm "- John nói
"John à, không có chuyện đó đâu "- JungKook bất lực nói
Nói đến JungKook bây giờ, quả thật là một soái ca nha. Gương mặt góc cạnh hơn lúc trước, chiều cao tăng vọt, tính cách cởi mở hơn trước rất nhiều và gu thời trang rất cá tính. Nhưng những đặc tính như da trắng, mắt to và hai chiếc răng thỏ thì vẫn không biến mất.
Lại nói đến những ngày tháng lúc mới đến Mỹ, do điều kiện khí hậu và bị lệch múi giờ nên JungKook liên tục bị bệnh, đi học 5 buổi thì mất 3 buổi phải nghỉ ở nhà do bị bệnh. Giáo viên và mọi người trong lớp không khỏi lo lắng cho cậu. Vì vẻ ngoài không thể nào dễ thương hơn nữa của JungKook nên mọi người trong lớp ai cũng mến cậu, ngay đến cả giáo viên cũng không thoát khỏi "thính " của cậu. Do được nhiều người mến nên JungKook cũng dễ dàng có thêm nhiều người bạn, trong đó phải kể đến John và Lisa, cả hai đều là bạn rất thân của JungKook
Lisa và John đều không phải là tiểu thư hay thiếu gia của những gia đình giàu có, họ phải vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi cho bản thân và gia đình. Nhờ có họ mà JungKook có thể dần thích nghi với mọi thứ ở đây, có thể nói JungKook đã từ lâu xem họ như gia đình của mình
Nơi JungKook ở là một căn hộ cho thuê khá lớn, mọi thứ trong căn hộ này rất tốt, chỉ phiền một nỗi là mấy người lầu trên thường xuyên tổ chức party nên có hơi ồn ào. Chủ căn hộ là một người phụ nữ quóa chồng, bà thực sự rất tốt với cậu, những lúc cậu bị bệnh, chính bà đã chăm sóc tận tình cho cậu
Hôm nay trên đường trở về nhà, JungKook đã đi ngang qua một tiệm đồ cưới mới mở ở góc phố. Nhớ lại lúc Taehyung cầu hôn cậu, cậu đã hạnh phúc biết chừng nào.
"Cố lên, ngày mai mình có thể về Hàn Quốc để gặp lại mọi người rồi "
Sáng hôm sau JungKook thức dậy rất sớm, do muốn tạo bất ngờ nên JungKook đã không gọi điện báo cho mọi người biết. Lúc lên máy bay, JungKook đã đánh một giấc thật sâu, vì dậy sớm nên có chút buồn ngủ ấy mà :))
Đang ngủ ngon thì JungKook cảm thấy như máy bay đang rung lắc rất mạnh
"Alô, tôi là cơ trưởng... hiện tại máy bay đang gặp trục trặc... đề nghị mọi người giữ bình tĩnh, ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn... chúng tôi sẽ cố kiếm soát tình hình... "
Do máy bay rung lắc mạnh nên JungKook đã bị đập đầu vào cửa kính cửa sổ máy báy mà ngất đi, những gì JungKook nghe được chỉ là tiếng la hét của mọi người
Tại nhà riêng của Taehyung
"Taehyung, ngày mai nhóc có một cuộc hẹn với bác sĩ đó "- Yoongi đến nhắc nhở
"Em biết rồi mà, anh không cần nhắc đâu... ngược lại anh nên canh chừng YoonSeok đi, hôm qua nó suýt nữa là quăng bản hợp đồng của em vào thùng rác đấy "
"Chuyện này không thể trách YoonSeok được, nó chỉ muốn dọn bàn sạch sẽ cho nhóc thôi mà "
"Hừm... em không nói chuyện với anh nữa "- nói rồi Taehyung lấy bật TV lên
[Tin mới nhận, rạng sáng nay một máy bay bay từ Los Angeles đến thủ đô Seoul đã gặp trục trặc và rơi xuống vùng biển cách đảo JeJu 1600 km. Hiện thông tin về những người trên máy bay chưa được cập nhật rõ...]
"Taehyung à, chú mày không định đi làm sao? Anh phải qua nhà HoSeok để trông JiSeok giúp Jimin nên sáng nay anh mày xin nghỉ nhé... anh mày đi đây, bye "- nói rồi Yoongi đi luôn
Nói đến HoSeok và Jimin thì cả hai đã kết hôn được hơn 2 năm rồi, JiSeok chính là đứa con trai iu dấu của cả hai và là đứa em không thể nào không thương được của YoonSeok
Sau khi Yoongi rời đi, Taehyung cũng nhanh chóng lên phòng chuẩn bị đồ đạc để đi làm
[... theo như thông tin mới nhận, trên chiếc máy bay có một người Hàn Quốc tên Jeon JungKook đã được xác định tử vong... ]
Taehyung từ trên phòng bước xuống, tiện tay tắt TV rồi rời đi
Tại một bệnh viện ở đảo JeJu...
"Sao chứ? Bệnh nhân phòng 304 xác định tử vong rồi sao? Sao có thể? Mới đây cậu ta... haiz, mau đưa tôi đến phòng phẫu thuật nhanh "
Vị bác sị nhanh chóng theo nữ y tá đến phòng phẫu thuật. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, ánh sáng đèn LED từ những chiếc máy ảnh thật khiến người nhìn vào cảm thấy khó chịu.
Sau hơn 4 tiếng sau, bệnh nhân được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt. Lại một lần nửa, vị bác sĩ kia lại khiến nhiều người phải phán phục
"BamBam, anh thật tài giỏi nha... bệnh nhân đó đã chết rồi mà anh cũng có thể làm cho sống lại... khâm phục "
"Tài giỏi gì chứ? Bệnh nhân đó sở dĩ chưa chết, thân nhiệt cậu ta vẫn còn hơi ấm, tim cậu ta tuy đã ngừng đập nhưng sóng điện não vẫn hoạt động, nên như vậy không được tính là đã chết... tôi chỉ là đang phẫu thuật giúp người bất tỉnh thôi "
Tại phòng chăm sóc đặc biệt...
"Thật không thể tin cậu có thể nhanh như vậy đã tỉnh lại đó, trường hợp của cậu chắc phải lâu lắm mới tỉnh lại kìa... đúng là kỳ tích "
"Bác sĩ... tôi... đang ở đâu? "
"Cậu hiện tại đang ở Hàn Quốc, cậu gặp tai nạn máy bay khi bay từ LA đến Seoul... "
"Vậy sao?... nhưng tôi lại chẳng nhớ gì cả...tôi... là ai vậy? "
"Đây chỉ là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời, tôi đã khám kỹ cho cậu rồi, sẽ không sao đâu cậu đừng lo... còn về cậu là ai, thì theo như hồ sơ bệnh án thì cậu tên là... Jeon JungKook, 23 tuổi"
"Tôi là... Jeon JungKook sao?
An nhon mấy thím
Như lời hứa tui đã ra chương mới nhanh nhất có thể luôn
Trong chương này có một nhân vật phụ là Lisa, nhưng không phải Lisa của nhà Hắc Hường đâu nhé:)))
À, chắc mấy thím biết rồi, 24/8 oppa sẽ comeback, ra MV mới lúc 16h, nhớ cày view cho oppa nha
Yêu nhìu nè~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top