Chap 5
Cả hai cứ đắm mình trong nụ hôn sâu ấy. Trong đầu Kim Taehyung cứ muốn chiếm lấy đôi môi ấy làm của riêng. Phải vài phút sau khi phổi đang cầu cứu oxi thì anh mới buông cậu ra. Lúc này anh mới ý thức được việc cực xấu hổ của mình. Theo phản xạ, anh lùi ra xa giường cúi đầu lí nhí:
- Thật sự xin lỗi cậu. Tôi không cố ý đâu...- Anh vội thanh minh cho hành động "bất chính" của mình.
Cách của bác sĩ Kim giúp cậu nín khóc thì hiệu quả thật nhưng mà nhìn mặt cậu xem, có khác gì trái cà chua chín không?! Thế là không ngần ngại người đứng trước mặt là anh người thương, cậu vận hết nội công lên miệng chửi lấy chửi để:
- Anh là cái đồ đáng ghét, đáng ghét nhất quả đất, nhất hệ mặt trời. Kiếp trước tôi thiếu nợ anh hay gì hả? Trời ơi nụ hôn đầu tôi gìn giữ hai mươi năm nay, anh chỉ cần nói xin lỗi là xong sao? Anh nghĩ dễ ăn vậy à? Anh, chết tiệt thật....- Cậu xổ một tràng làm anh choáng váng quá. Hãy nói cho anh biết người này và người đang khóc vài phút trước là một đi.
Cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Jeon mà lại bị cướp nụ hôn đầu của một tên bác sĩ à? Anh cứ cúi đầu lí nhí tiếng xin lỗi. Thật không biết hôm nay đã uống nhầm thuốc gì mà lại hành động dại dột như thế nữa. Lỡ như thiếu gia kia nổi điên lên đuổi anh ra khỏi bệnh viện thì anh có nước ra đường mà ở. Bệnh viện này chính là thuộc tập đoàn nhà họ Jeon, nổi tiếng nhất nhì Seoul. Mọi bác sĩ được đưa đi du học khi trở về luôn luôn làm viện trong bệnh viện này. Anh đã mất rất nhiều thời gian để học lên cao thế này, bây giờ cũng đang giữ một chức không hề nhỏ, không thể một hành động của mình ảnh hưởng đến công việc được.
- Tôi...thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đền bù cho cậu...- Y tá trong bệnh viện mà thấy được bộ mặt của anh lúc này sẽ chẳng dám nghĩ đây là vị bác sĩ vạn người đắm, là một vị bác sĩ tài giỏi lúc nào mặt cũng lạnh tanh đâu. Nhưng mà vì công việc, vì tương lai, anh đành phải nhượng bộ một hôm vậy.
- Anh muốn đền bù? - Cậu nhướng mày lên hỏi.- Anh làm nổi không? Cái gì tôi cũng có, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ. Anh nói xem tôi còn thiếu còn thiếu cái gì không?
- Tôi...- Anh im lặng, thật sự không nghĩ cậu sẽ nói thế. Lại quên mất rằng cậu chính là thiếu gia, cần cái gì lập tức có cái đó.
- Cuộc đời tôi luôn thiếu một thứ. Anh biết là gì không?- Cậu trầm ngầm ra chiều suy tư hỏi.
- Không biết.
- Anh.- Cậu trả lời ngắn gọn xúc tích nhưng khi qua tai người kia lại một phen chấn động.
Cái này có được coi là quăng thính hay không? Ngay trong lúc này á? Ngay trong hoàn cảnh này á?
- Anh đã cướp nụ hôn đầu của tôi thì phải chịu trách nhiệm đi chớ.- Cậu cười cười nói. Cậu chính là bá đạo như thế. Cái thì đã vừa mắt thì nhất định bằng mọi giá phải có được.
Không đợi cậu nói thêm một chút nào nữa, anh lập tức đánh bài chuồn. Nếu ở đó lâu hơn, anh nhất định sẽ bị sốc thính mất. Khi đi tới phong làm việc, tâm trí anh cứ lửng lơ, hồn đã bị giữ lại ở phòng VIP 779 mất rồi. Bên tai cứ lặp đi lặp lại giọng của cậu. Hôm đó chính là ngày bác sĩ Kim không là chính mình nữa.
-------11:45 p.m------
Lúc này đây dãy hành lang nơi phòng cậu thật im ắng. Mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Ngày mai chính là ngày cậu được xuất viện. Cậu đang luyến tiếc điều gì nhỉ?! Kim Taehyung?! Tại sao cơ? Cậu chính là playboy, không quen ai quá một ngày, từng lên giường với biết bao người nhưng tất cả chỉ là đùa giỡn, không một chút thật lòng. Cũng chưa từng hôn ai. Nhưng cái tên bác sĩ chết tiệt kia cứ làm cậu vấn vương mãi. Lúc nãy Yoongi và Jimin có ghé thăm cậu. Cậu kể lại toàn bộ sự việc cho họ. Anh Yoongi không nói gì, chỉ phun ra một câu duy nhất nhưng cứ làm cậu suy nghĩ mãi.
' Mày Yêu Rồi Em Ạ!'
------------CUT-----------
#14072019
VUI LÒNG KHÔNG RE-UP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top