11. VOI VÀ CÁ VOI

Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Jungkook với ngài Jeon Sunhyuk diễn ra trong không khí rất buồn cười.

Đợt đó là vào đầu mùa hè, mấy lễ hội EDM liên tục diễn ra, thời gian đu cột đèn chỉ đạo ánh sáng của Jungkook còn nhiều hơn thời gian đi ngủ. Hôm luật sư của ngài tìm tới, cậu đang ngáp ngắn ngáp dài cho quần áo vào lồng giặt, một tay lăn quả trứng luộc lên hốc mắt hơi thâm. Lần đầu tiên bước chân vào biệt thự nhà họ Jeon, mắt Jungkook vẫn giữ nguyên trạng thái con bầm con nóng. Có lẽ trông cậu như thế nên chẳng bà chị nào bận tâm đến cái quá khứ thạc sĩ Oxford không đến nỗi nào.

Ngài Jeon Sunhyuk run run không biết là vì xúc động hay vì tuổi cao sức yếu, nói:

"Con là con của Sunhye à?"

Jungkook vâng, ngài Jeon từ tốn đeo cặp kính vào, thốt lên:

"Con giống ta lắm!"

Jungkook không chắc lắm, vì ngài đã gần bước vào lễ thượng thọ tám mươi. Ngài gọi người soạn một chiếc ghế để Jungkook ngồi kế bên, cả thân hình đồ sộ sực nức mùi nước sâm tăng cường sinh lực.

Rồi Jungkook được ghi tên vào gia phả, được cho thừa kế gần hết cái công ty.

Ngài Jeon không tỉnh lại nữa. Không có cái gì gọi là "hồi quang phản chiếu" như trong truyền thuyết, ngài chỉ dần dần lịm đi. Bác sĩ biết rõ gia tộc làm ăn nên nhẹ nhàng gợi ý chọn ngày giờ. Ngài được đưa về nhà, máy móc dây nhợ chất đầy trong căn phòng cũng thiết kế theo phong cách Đông Tây kết hợp. Jungkook túc trực ở đó vài ngày, ngắm mấy bà chị thất thần nhỏ nước mắt khóc thương cha. Cuối cùng cũng đến lúc cậu ngồi trên chiếc ghế trong lần đầu tiên gặp ngài Jeon nhưng không còn ngài cạnh bên, bình tĩnh nói chuyện rút ống thở.

"Mong các chị không nói chuyện "còn thở là còn sống"", Jungkook nói. "Bác sĩ nói rằng giữ ống thở lâu ngày thì đường thở của bố sẽ bị nhiễm trùng. Đừng để cho ông đau hơn nữa, rồi cũng phải tới lúc chấm dứt thôi."

Chị hai của Jungkook the thé kêu lên:

"Ông ấy có thể là bố cậu một năm, nhưng là bố của tôi sáu mươi năm rồi! Cậu không rỏ một giọt nước mắt nào thì chớ, nói chuyện kiểu lạnh lùng như cậu, chúng tôi không làm được!"

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm. Người ta cứ muốn giao vai ác vào tay người khác để mình thảnh thơi làm người tốt, không biết những thứ này có được cộng dồn vào nghiệp báo ngày sau không.

Taehyung đổi cốc nước trà đã nguội cho Jungkook. Anh không uống trà, chỉ tự nhiên đưa tay qua chạm vào khuỷu tay cậu. Từ hôm ngài Jeon gặp chuyện, mọi thứ cãi cọ của hai người đã tạm đặt sang bên. Cái chết là sự kiện to lớn thứ nhì của đời người rồi, không ai lại không dịu dàng với tang gia bối rối.

"Các chị cứ chơi trò "hong mún đâu" "em chả thích" hay "ứ ừ" thì tùy", Jungkook lạnh lùng nói. "Luật sư Han đang đến, các chị từ từ làm việc với luật sư."

Ba người chị mặt đắng chát nhìn nhau. Dù có trái ý cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải thừa nhận một điều, Jeon Jungkook ngồi giữa sảnh nhà lúc này không khác gì ngài Jeon mấy mươi năm về trước. Luật sư Han đến, mang theo một tờ giấy từ chối duy trì sự sống được ngài Jeon kí tên vào vài tháng trước. Bổn cũ soạn lại, trừ người chị cả, hai người kia khóc réo, chạy ào vào phòng người bệnh. Còn lại Jungkook và chị cả, cậu mệt mỏi xoa thái dương, nói cho hết điều phải nói dù không thật dễ dàng:

"Chị muốn chọn ngày như thế nào?"

Chị cả đáp bằng giọng hơi run:

"Tôi có quen vài người, nhưng chắc là bố muốn cậu chọn."

Jungkook nhíu mày, người này lại tiếp tục gắp vào tay cậu cục than bỏng. Cầm cốc trà lên hớp một ngụm, Jungkook chống gối đứng dậy, nói:

"Vậy tôi chọn cách để chị quyết định. Sáng mai báo cho tôi biết, tôi chỉ quen tổ chức sự kiện âm nhạc, không quen tổ chức đám ma."

--

Jungkook không muốn nhưng vẫn buộc phải lên lầu nghỉ ngơi. Trong nhà neo người, cậu ít khi phải chứng kiến đám tang, có chứng kiến thì trước đây cũng là người lớn lo liệu hết tất cả. Không biết từ bao giờ mà chính cậu đã phải trở thành cái "người lớn" đó, nhưng rõ ràng là không hề có chút vui vẻ tự hào nào như ngày trước Jungkook vẫn tưởng tượng ra.

"Thầy thấy may vì không cưới tôi chưa?", Jungkook vừa tháo chiếc đồng hồ vứt ra bàn, vừa nói. "Phu nhân nhà Daewoong lại được dịp đồn con rể nhà họ Kim mang trong mình dòng máu của thằn lằn bóng đuôi dài."

Taehyung phì cười. Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, bật nước nóng xong xuôi rồi quay sang nhặt đôi giày của Jungkook, đặt lên giá. Jungkook nhìn thấy nhưng không còn sức giữ kẽ nữa, cậu lao lên giường lăn hai lần, ngồi dậy bẻ cổ vài cái, lôi điện thoại trong túi ra nhàm chán lướt vài đường rồi vứt xuống nệm, lại nằm vật xuống, giọng nói mệt mỏi chảy dài:

"Có cái gì trong cuộc đời này mà vui vẻ hạnh phúc hay không..."

Taehyung nới bớt một cúc áo, ngồi xuống bên cạnh Jungkook. Cậu chỉ ngồi nhìn một chiếc bình sứ có miệng loe chạy chỉ vàng, một câu cũng không nói. Jungkook nhìn từ cổ tay trăng trắng cho đến lớp áo sơ mi đen và rồi lại hiện ra cần cổ trắng đến phát sáng, trong lòng vùng lên một rổ tội lỗi vì dám nghĩ đến những thứ vui vẻ hạnh phúc trong cơn ủ ê đang xâm chiếm căn nhà này.

"Thầy Kim", Jungkook nói khẽ.

"Hmm?"

"Thầy cũng nên chọn trước ngày ly hôn đi."

Taehyung hụt mất một hơi thở. Nhiều câu trả lời vụt qua trước mắt, Taehyung bám lấy một câu:

"Từ trưa đến giờ không thấy cậu ăn gì."

Jungkook lật mình làu bàu:

"Ai mà ăn nổi? Lỡ ăn ngon miệng một chút cũng sẽ bị liếc cháy mặt tiền..."

"Đi tắm đi", Taehyung vỗ mông Jungkook mấy cái. "Hôm nay ông xã đưa cậu đi ăn."

Ông xã đưa Jungkook đi tới quán mì hải sản với đặc sản hũ muối tiêu phù hợp cho công cuộc trừ tà. Jungkook tưởng được mời thứ gì hứa hẹn lắm, nhưng kể ra thì quán mì hải sản này lại có thịt bò rất hợp ý cậu. Cậu ngồi rung đùi để Taehyung gọi hết thứ này đến thứ khác, chọn đũa lau thìa, dịch xa hũ muối tiêu khỏi tầm tay cậu. Nhấc đôi đũa lên, Jungkook thở dài xa xăm:

"Con rể quý hoá, bố chồng sắp mất mà sát sinh khí thế quá."

Taehyung lọc gân bò và thịt bò trong tô mì, đặt vào bát Jungkook, đoạn nói:

"Tu tại tâm là được, không cần tu tại dạ dày. Dù là bây giờ tôi cũng đồng ý, trong hoàn cảnh này mà đi ăn mặn thì hơi thiếu tế nhị."

Jungkook than đói nhưng cũng chỉ húp hết bát nước mì hải sản, khơi thêm vài cọng mì và mấy miếng thịt bò của Taehyung. Chỉ cần được ra ngoài hít thở chút không khí trong lành đã là tốt lắm, căn nhà kia rộng rinh nhưng người ngợm đều tập trung lại trong căn phòng của ông cụ đã qua đời mà không ai chịu thừa nhận, đầu Jungkook muốn nổ tung vì phiền. Cậu ngồi khều mấy con sò, ngắm Taehyung ăn, xem Taehyung trả tiền, thảnh thơi khoác tay Taehyung đi một vòng trước khi quay về căn nhà ngột ngạt đó.

Một đám thanh niên tụ tập đốt mấy hộp pháo bông bên bờ đá. Tiếng pháo nghe vi vút rồi nổ đùng ra thành mấy đốm sáng không đẹp đẽ gì nhưng vui vẻ, đám thanh niên đốt pháo cho đến khi mấy người cứu hộ trên biển điên tiết đuổi đi. Bọn họ vừa ôm hộp pháo vừa chạy, tiếng la hét không cất lại trong ngực mà ồn ã cả một quãng đường, rõ là vô nghĩa nhưng lại vui không thể nào phủ nhận được. Jungkook bị lây mấy việc làm bồng bột, cậu hớn hở nói:

"Trước khi ly hôn, phải làm gì đó đặc biệt chứ nhỉ."

Taehyung cười cười:

"Cho cậu chọn một điều bất kì."

Jungkook nói:

"Thầy chọn trước."

Taehyung nhún vai không nói. Dĩ nhiên anh có điều để chọn, vì phạm vi "bất kì" quá rộng. Ví dụ như chỉ được chọn một điều duy nhất, Taehyung sẽ chọn không ly hôn.

"Tôi muốn mời bạn bè chúng ta tới nhà, làm tiệc công bố hợp đồng kết hôn."

Taehyung nhiu nhíu mày:

"Bạn trai cậu biết rồi chứ nhỉ?"

Jungkook đáp:

"Đương nhiên. Tụi này đâu thiếu đạo đức ghê vậy?"

Taehyung gật đầu:

"Ăn mứt quất không?"

Jungkook chê bôi rằng có khi quất này là được rứt từ mấy chậu cây cảnh chưng tết, nhưng vẫn cầm lấy một hũ quất bán ở xe mứt ven đường. Hai người vét sạch ví mới đủ tiền trả, câu chuyện đạo đức hay không không được tiếp tục nữa vì Jungkook bận cười ông xã ngu ngơ đưa điện thoại ra định quẹt mã thanh toán ngân hàng.

--

Căn nhà vẫn không vắng bóng người qua lại. Nụ cười trên môi Jungkook tắt ngấm, cậu lạnh lùng đi qua phòng khách, ánh mắt quét trên đỉnh đầu người khác khiến không ai dám giữ lại làm phiền.

"Người giàu mệt quá."

Jungkook cầm theo hũ mứt quất leo lên giường, Taehyung ném cho cậu cái nhìn nửa chiều chuộng nửa không đồng tình. Anh nói:

"Bây giờ mới biết?"

"Ừ. Có tiền cũng mệt, không có càng mệt. Thầy ăn không?"

Jungkook chìa ra một trái quất đã bị đập dập và sên đường thành trong veo. Taehyung há miệng ngậm trái quất, Jungkook tự nhiên mút chót ngón tay dính mật, sau đó tự mình nhận ra mình lại bắt đầu phạm vào lỗi cục mịch quê mùa.

Nhưng thôi, dù sao cũng không còn mấy ngày để mà ghét nhau nữa.

"Sau này ấy mà...", Jungkook trôi xuống khỏi gối, chỉ để lộ đầu ra khỏi tấm chăn đỏ chót, giọng nói dinh dính vì miếng quất chưa nhai xong. "Chúng ta có gặp lại nhau không nhỉ."

Taehyung không vội đáp. Anh chậm rãi nhai trái quất, người bán làm ẩu không bỏ hết hạt, Taehyung vẫn yên lặng nhai cả hạt quất đắng khét cổ, không hề nhổ ra.

"Bạn trai cậu người nước nào?"

"Người Đan Mạch. Năm nay cũng ba mươi mốt rồi."

"Ừm. Tiến sĩ kinh tế?"

Jungkook gật đầu.

"Trái đất nhỏ như vậy, dĩ nhiên là gặp nhau rồi."

"Tôi tưởng thầy sẽ nói "biết đâu trong vũ trụ song song nào đó, chúng ta không hề ly hôn."

Jungkook nói tỉnh bơ, Taehyung bật cười lớn. Tiếng cười của anh vang lên khắp căn phòng, Jungkook cảnh giác nhào sang bịt miệng Taehyung.

"Này, thôi! Người ta đánh giá cho bây giờ!"

Kim Taehyung không phải kiểu người luôn hào hứng với quy trình thử - sai, cả đời cậu chỉ luôn quyết định những điều đã nắm chắc trong tay phần đúng. Thế nhưng Jungkook nhào sang quá đà, ngực đập vào cánh tay Taehyung rồi không rời đi nữa, thầy Kim bỏ qua tất thảy phán đoán mà đưa tay bịt mắt Jungkook.

"Nếu như trong vũ trụ này, chúng ta cũng không ly hôn thì sao?"

Jungkook giật mình lùi lại. Taehyung không buông bàn tay bịt mắt cậu, anh nói nghiêm túc như đang giảng bài:

"Nếu như anh mời em đi đám cưới lần nữa, nhưng lần này em vẫn được mời dự với tư cách chú rể thì sao?"

Jungkook không biết giọng nói đùa của Taehyung vì anh cực kì hiếm khi đùa giỡn. Bàn tay buông khỏi mắt Jungkook, Taehyung vẫn nhìn cậu không chớp, ánh mắt không ánh lên một tia đùa cợt nào.

Im lặng ba giây, rồi đến lượt Jungkook phá lên cười. Cậu đánh vào tay Taehyung, lắc đầu nói:

"Thầy thì không được. Trên người thầy có quá nhiều nguy cơ. Nếu cưới vài tháng cho vui thì đồng ý, nhưng nói chuyện một đời thì không phải trong vũ trụ này."

Nào là một ông bố bài xích con rể, chỉ muốn con dâu. Một bà mẹ thường xuyên xen vào đời sống cá nhân, muốn con phải làm theo ý mà bà cho là đúng. Một em người yêu cũ cùng ngành, giỏi giang, đẹp đẽ, có xuất thân đặc biệt, có kỉ niệm đẹp, có kim bài trầm cảm làm thứ uy hiếp người ta. Một bản thân luôn muốn trả thù chính bản thân vì đồng ý xuôi theo quyết định của cha mẹ và người yêu, nhưng nếu nói chuyện vùng lên phản kháng thì chính bản thân đó cũng từ chối vì hàng đống barem đạo đức. Một khối tài sản giữ cũng không được, không giữ cũng không được.

Hai cá tính không hẳn là trái ngược nhưng cũng không thể thoả hiệp. Chênh lệch giữa một con người được giáo dục làm người hoàn hảo từ năm ba tuổi với một người lớn lên trong xóm chợ người Hoa là có thật và không cách nào kéo gần lại được. Nói ra thì ai cũng cho rằng Jungkook cả nghĩ, rằng một bên là tiến sĩ một bên là thạc sĩ, đều là từ trường danb giá, không ai thua kém ai. Nhưng không, Kim Taehyung nghe được nhạc trẻ thịnh hành nhưng cũng hiểu mấy bản nhạc phổ chi chít nốt đen nốt trắng như mè rang rắc bậy, dĩ nhiên khác với Jungkook chỉ biết xập xình nhảy nhót. Kim Taehyung học bắn cung, học kiếm đạo gì đó sẽ khác với Jungkook chỉ biết cầm gậy khua khoắng và chửi nhau bằng tiếng Hoa học lóm của người ta. Kim Taehyung biết thay cốc trà đã nguội cho Jeon Jungkook, khác hoàn toàn với Jeon Jungkook nốc một ly trà nguội rồi chê trà dở. Jungkook ý thức được chuyện ít học mà Taehyung chỉ ra ở mình là đúng, nhưng dĩ nhiên cậu vẫn phải giận dỗi vì đó là bản chất cố hữu của con người.

Hôn nhân không phải là trò chơi ngày bé để mà tình yêu vượt qua tất cả.

Jungkook không tin mình có thể vui vẻ đi tiếp cả đời với một người như Kim Taehyung.

Nhìn lâu ngứa mắt, Jungkook dụi mắt, trùm chăn lại rồi hắt xì đôi cái. Đến khi cậu mở mắt, Taehyung đã đuổi đi hết ánh nhìn nghiêm túc đáng sợ đó, chỉ búng lên trán cậu rồi nói gọn:

"Cậu ngủ đi."

Taehyung nằm nghiêng về phía đèn bàn. Anh với điện thoại nhắn vài tin nhắn tầm phào, Jungkook cũng làm tương tự.

"Ý tôi không phải là thầy thua kém, ý tôi là, tôi với thầy giống như một con voi với một con cá voi, thầy hiểu không?"

Jungkook cố gắng vớt vát một câu, Taehyung lướt đi lướt lại kịch bản podcast, mãi cũng không nói gì.

Nửa đêm, tầng dưới lại truyền ra tiếng khóc ỉ i. Tiếng khóc chui vào phòng bằng đường cửa sổ nghe rợn tóc gáy, Jungkook bỏ điện thoại xuống, trong lòng cuống quýt nhớ lại rằng căn phòng này từng là của ngài Jeon, chiếc giường cũng là giường ngài từng ngủ. Taehyung trở mình, mắt nhắm nghiền nhưng tay quờ quạng một hồi rồi nắm lấy tay Jungkook. Cái nắm tay rất lơi rõ ràng là để chờ ý cậu. Đến khi Jungkook siết lại bàn tay mềm mại, Taehyung mới yên tâm thả lỏng bàn tay trên vải lụa.

Nếu không hợp nhau thì không thể làm khác được. Kim Taehyung, đáng thương nhất, lại là kiểu người có thể cố chấp cả một đời để đổi lấy mười phút nắm tay.

Một con voi và một con cá voi làm sao có thể chạm vào nhau như thế này.

Hết phần 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vkook