Văn án
"JungKookie, em có biết tại sao mỗi lần tỏ tình với em anh đều chọn hoa hồng xanh cùng hoa lavender để tặng không ?!"
Nam nhân ôm trọn thiếu niên vào lòng, giọng điệu mang theo cưng chiều mà hỏi người anh yêu nhất.
"Tại sao vậy, TaeHyung ?!" Người nằm gọn trong lòng nam nhân là một thiếu niên mang vẻ đẹp động lòng người, cậu giương đôi mắt to tròn lấp lánh, đáng yêu của mình mà ngơ ngác nhìn nam nhân.
"Em đoán xem, thỏ con." Anh khẽ cười, hôn lên khóe môi cậu.
"Ưm....là vì đó là hai loài hoa anh và em thích."
Nam nhân cười cười lắc đầu.
"Vậy vì sao a ?" Thiếu niên nhăn mày nhìn anh.
"Lavender tượng trưng tình yêu của em dành cho anh, sự chờ đợi cùng lòng thủy chung. Hoa hồng xanh là tượng trưng cho tình yêu của anh dành cho em, tình yêu bất diệt. Bó hoa anh tặng em chỉ có duy nhất một bông lavender được bao bọc trong cả chùm hoa hồng xanh biểu tượng cho trong tim anh có em, cũng chỉ có duy nhất hình bóng em."
Thanh âm nam nhân vô cùng dễ nghe, trầm thấp ấm áp, khiến người khác không nhìn được mà say đắm. Thiếu niên nghe nam nhân nói, càng nghe mắt càng cay hơn. Cuối cùng, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt thanh tú của cậu, trái tim nhỏ bé của cậu được nam nhân sưởi ấm, hôn khẽ nở nụ cười, vòng tay ôm lấy cổ nam nhân, trao cho anh nụ hôn nồng nàn.
Hạnh phúc chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Là hai người yêu nhau được ở bên nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng chia sẻ mọi điều với nhau, cùng nhau nắm tay đi đến cuối cuộc đời.
Anh trao em tình yêu bất diệt. Em trao anh sự chờ đợi và lòng thủy chung.
Văn án
Vì muốn người mình yêu nhất sống lại, Kim TaeHyung quyết định buộc định với một hệ thống, đi khắp các thế giới để tìm kiếm các mảnh linh hồn của người yêu.
Cho dù trải qua vạn kiếp vẫn chỉ yêu một người duy nhất. Mãi mãi là người đó, tiểu thiên sứ Jeon JungKook của Kim TaeHyung.
.
.
.
.
"Ngoan, để tôi cho cậu ăn no." Vị đại thần nào đó ôn nhu nói.
"Fan não tàn, cậu rốt cuộc có muốn ăn tôi hay không đây ?!!" Ca vương nào đó ngạo kiều, hất mặt lên nói.
"Tên lang băm kia, anh có ăn hay không hay để tôi chém cái thứ vô dụng kia đi hả ???" Vị cảnh sát lạnh lùng nào đó cầm dao mổ trên tay lạnh giọng nói.
"Papa ~ Người muốn ăn cơm trước hay......ăn con trước a ~" Tiểu bạch thỏ nào đó trên người mặc độc một cái tạp dề, ngượng ngùng câu dẫn người mới về nhà kia.
.
.
.
.
"Này Kim TaeHyung, anh yêu em chứ ?!" Jeon JungKook nằm trong lòng TaeHyung hỏi.
"Yêu. Vạn kiếp đều yêu em." TaeHyung nhẹ đáp, cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của người yêu.
"TaeHyung, Jeon JungKook em cũng yêu anh vạn kiếp." Jeon JungKook trong lòng thầm đáp.
Ta phụ người một kiếp, nguyện dùng vạn kiếp để người được bình an cả đời.
Ta phụ người một kiếp, nguyện dùng vạn kiếp để yêu người đến thiên trường địa cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top