Thế giới 3: Cảnh sát lạnh lùng

Shin: Lại một năm mới nữa tôi đón cùng mọi người trên này, mong rằng những khó khăn cùng mệt mỏi năm qua đều đã biến mất, chỉ còn lại hạnh phúc cùng may mắn đến với các bạn. Chuẩn bị bước qua thềm năm mới, mình mong rằng mọi điều tốt đẹp đều đến với mọi người, làm chuyện gì cũng thuận đường xuôi gió, không gặp bất cứ trở ngại gì, cho dù có khó khăn cũng sẽ có quý nhân hỗ trợ.

Năm mới vui vẻ và hạnh phúc nhé những người bạn thân yêu của mình ❤️❤️❤️

------------------------------------

Chap 1: Thế giới mới đầy nguy hiểm

Thế giới thứ hai mà TaeHyung xuyên đến con người có tuổi thọ cao, thời điểm anh cùng JungKook nắm tay nhau cùng nhắm mắt thì hai người đã hơn hai trăm tuổi rồi. Khi đó hai nhóc thiên thần đã sớm trưởng thành, có gia đình của mình. Ngay cả bé út cũng thành công theo đuổi cô vợ của mình, rước người ta về nhà.

Người con cả của hai người mặt than giống như TaeHyung, ai cũng nghĩ cậu chàng sẽ theo con đường vào quân đội giống như cha lớn của mình. Nhưng nào biết được cậu chàng lại thừa hưởng tài năng âm nhạc của ba nhỏ, mới 15 tuổi đã bước chân vào giới giải trí, gây nên một làn sóng lớn khi ra mắt album đầu tay của mình.

Người con thú hai là một á thư, cậu không thừa hưởng tài năng âm nhạc của ba nhỏ, cậu có năng khiến trong việc học võ thuật nhưng lại chẳng thích quân đội. Từ nhỏ cậu đã thích diễn xuất, sau khi phát hiện được điều này, TaeHyung và JungKook đã cho cậu đi học một lớp diễn xuất, cuối cùng bé con khi mới 8 tuổi bắt đầu chập chững đóng những vai lớn nhỏ. Thời điểm 18 tuổi, nhờ một vai nam chính trong bộ phim điện ảnh mà giành được Ảnh đế.

Hai con đầu là người có năng lực, tinh thần lực cũng cao lại không kế thừa con đường sự nghiệp quân nhân của mình, TaeHyung cũng có chút đau lòng. Nhưng anh không hề có ý định ép buộc các con mình, muốn để chúng phát triển tự nhiên nhất, tự lựa chọn tương lai cho mình.

Trong nhà, TaeHyung cưng chiều nhất là cô con gái út, tuy rằng bé khi sinh ra đã được nhận định là một hùng thú mạnh mẽ nhưng anh vẫn như cũ nuông chiều. Con gái mà, trong suy nghĩ của TaeHyung chính là nên được bảo vệ, bao bọc cẩn thận. Cho nên, khi thấy con gái ngoan nhà mình càng ngày càng lớn, càng ngày càng xinh đẹp thì anh cũng bắt đầu lo lắng con gái yêu của mình bị thằng trời giời ơi đất hỡi ở đâu cướp mất.

Nào ngờ đâu, cô con gái TaeHyung cưng như cưng trứng, cầm trong tay sợ mất, ngậm trong miệng sợ tan là đứa duy nhất vào quân đội. Thời điểm khi con gái 18 tuổi xinh đẹp như hoa của mình hùng hồn tuyên bố muốn vào quân đội huấn luyện TaeHyung chỉ biết đứng sững như bị sét đánh, không tin vào tai mình.

Sau đó anh mới biết được cô con gái mình cho là mong manh dễ vỡ lại là trùm trường, lén anh học võ, đấm bốc. Bình thường thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời học đàn, học vẽ nhẹ nhàng rất tốt, anh còn cho rằng con gái mình có thiên phú nghệ thuật. Nào biết đâu thực ra cái này đối với con gái anh chỉ là bình thường, học cho vui, cái thực sự giỏi chính là đánh nhau.

Con gái vào quân đội cũng được, không thành vấn đề, nhưng mà đắng lòng nhất chính là sau hai năm TaeHyung nghe được tin con gái mình thăng chức lên làm đội trưởng, hoàn toàn đánh bại tất cả các hùng thú nam khác, nghiễm nhiên trở thành đội trưởng nữ đầu tiên trong quân đội. Người yêu của con bé chính là quân y của quân đoàn nó tiếp quản.

TaeHyung cuối cùng cũng được như nguyện có một đứa con kế thừa sự nghiệp của mình, có một cô con dâu hiền lành. Nhưng người anh đặt hi vọng thì lại không phải người thực hiện nguyện vọng của anh, mà người thực hiện lại là người anh không ngờ đến nhất.

Thôi, cũng coi như một đời viên mãn. Đối với anh, các con hạnh phúc là đủ rồi. Còn anh, chỉ cần mỗi vợ nhỏ của mình.

------------------------------------

Thời điểm quay trở lại không gian riêng của mình, TaeHyung thu lấy mảnh linh hồn của JungKook, ghép lại với mảnh linh hồn thu được ở thế giới đầu. Anh không vội bảo hệ thống đi đến thế giới tiếp theo mà quyết định nghỉ ngơi một chút, đây chính là lời hứa của anh với JungKook. Cậu đã dặn dò anh rất nhiều lần rằng nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt mới được đi tìm cậu, bởi cậu muốn anh dùng trạng thái tốt nhất của mình để gặp cậu.

Chuyện đã hứa với vợ nhỏ của mình, TaeHyung tuyệt đối thực hiện nghiêm túc. Vậy nên anh liền hỏi hệ thống có thể làm những gì trong thời gian nghỉ ngơi này.

[Chuyện ký chủ đại nhân có thể làm nhiều lắm đó. Có thể học kỹ năng mới, ăn chơi ngủ nghỉ thoải mái luôn.] Hệ thống giới thiệu nhiệt tình.

[Học kỹ năng mới à ?! Cũng được đó, nhưng mà nên học cái gì đây....] TaeHyung ngẫm nghĩ một lúc nhưng vẫn chưa quyết định được sẽ học cái gì.

Kỹ năng dùng súng anh không cần rèn luyện, vũ khí khác anh chỉ hứng thú với dao cùng roi da, mà ở thế giới trước anh đã có cơ hội rèn luyện rồi. Thực sự là hiện tại không nghĩ ra cái gì để mà học thêm hết.

[Hay ký chú đại nhân học nấu ăn đi. Vì ẩm thực có rất nhiều loại, phương Đông, phương Tây, ẩm thực miền núi, đồng bằng. Còn có cả ẩm thực thời cổ nữa, rất nhiều món ăn cùng cách nấu, ký chủ có thể học nha. Không phải nói muốn chinh phục một người đàn ông thì cần chinh phục dạ dày của anh ta sao ?! Ký chủ có thể dùng kỹ năng nấu ăn thần sầu của mình để cưa vợ nhỏ đó.]

[Hợp lý nha. Ta cũng ít khi nấu ăn cho vợ nhỏ thật. Thế giới này phải thường xuyên nấu mới được.] TaeHyung gật gù khi nghe ý kiến của hệ thống.

"Được rồi, học nấu ăn nào. Học xong liền đi đến thế giới khác." TaeHyung quyết định nhanh chóng, xắn tay áo chuẩn bị sẵn sàng hành trình học tập của mình.

Thời gian học hành của TaeHyung rất nhanh trôi qua, anh đã thuần thục kỹ năng nấu ăn của mình. Hiện tại anh có thể nấu tất cả các món ăn từ món phương Tây cho đến món phương Đông, thậm chí anh còn thay đổi chút nguyên liệu trong món ăn để phù hợp với khẩu vị của anh lẫn của vợ nhỏ.

Trong thời gian TaeHyung học nấu ăn, hệ thống đã thành công nâng cấp, có thêm một số chương trình có lợi cho anh. Giống như việc anh có thể xem giá trị hảo cảm cùng giá trị hối hận của đối tượng cần trả thù, dựa vào đó để tìm ra cách nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Hay như việc hệ thống có thêm chương trình cảnh báo nguy hiểm cho ký chủ, nếu như hệ thống phát hiện nguy hiểm có ảnh hưởng đến ký chủ sẽ thông báo cho ký chủ của mình trước 30 phút.

Chức năng cảnh báo nguy hiểm này dùng trong trường hợp nếu xảy ra chuyện nằm ngoài diễn biến chính của thế giới, những tình huống bất ngờ xảy ra. Có thể tránh việc ký chủ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Bọn chúng là hệ thống tốt, đương nhiên mong tất cả các ký chủ ký khế ước với bọn chúng đều không gặp nguy hiểm gì, bởi vì nếu ký chủ chết ở một thế giới, linh hồn sẽ bị tổn thương. Để dưỡng lại linh hồn thì mất rất nhiều thời gian.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy nhưng thực chất quãng thời gian TaeHyung hoàn thiện kỹ năng nấu ăn của mình tốn mất hơn 10 năm lận. Thời gian nghỉ ngơi cũng đủ rồi, hiện tại anh phải lên đường đi kiếm vợ nhỏ của mình thôi.

"Hệ thống , nhanh chóng đi đến thế giới tiếp theo thôi."

[Ký chủ đại nhân đứng vững nha. Khi đến thế giới mới sẽ có chút chóng mặt, ký chủ đại nhân chịu khó một chút.] Hệ thống sau khi nâng cấp giọng nói trở nên mượt hơn, bắt đầu giống với giọng nói chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình, gây thiện cảm cho người khác.

TaeHyung gật đầu ý nói anh đã hiểu, dù sau cũng sẽ bị đau đầu, chóng mặt, tránh cũng không được nên không muốn nhịn cũng phải nhịn thôi.

----------------------------------

Thoáng chốc trong nháy mắt, TaeHyung vừa nãy còn đứng trong không gian đã đến thế giới mới. Mà thời điểm anh mở mắt ra đã thấy vợ nhỏ đứng trước mặt mình, anh còn chưa kịp vui mừng chào đón vợ nhỏ thì một cái tát như trời giáng đã chào đón ngược lại anh. Mà người tặng anh cú tát đó không phải là ai khác mà chính là vợ nhỏ của anh.

TaeHyung bị tát bất ngờ liền ngã xuống đất, đưa tay ôm má cả mặt đầy hoang mang nhìn vợ nhỏ nhà mình.

Gì đây ?! Chuyện gì vừa xảy ra ?! Sao vợ nhỏ lại tát anh ?!!!! Σ(°△°|||)︴

TaeHyung trong đầu điên cuồng gọi hệ thống kêu nó giải thích tình hình. Nhưng hệ thống cũng bị sự cố bất ngờ này làm cho giật mình, bị đứng máy mất một lúc. Xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy ký chủ đại nhân cùng vợ nhỏ nhà mình lần đầu gặp mặt lại bằng phương thức đặc biệt như thế này nên nó có chút không biết nên phản ứng thế nào.

Nhưng làm một hệ thống chuyên nghiệp, nó vẫn rất nhanh chóng đưa cho ký chú nhà mình thông tin về thế giới này. TaeHyung cũng tiếp nhận thông tin tìm ra cách giải quyết tình huống hiện tại.

Khi nhận thông tin về thế giới, anh thấy được cảnh báo của hệ thống nói rằng thế giới này là một thế giới nguy hiểm. Bởi vì nguyên chủ không hề biết người hại mình là ai, thông tin cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng. Nguyên chủ trước khi chết tinh thần có vấn đề, nên ký ức không được đầy đủ, đứt đoạn.

Hơn nữa nguyên chủ bị hãm hại nhưng hoàn toàn không biết được kẻ hại mình là ai, chỉ biết người nọ là một tên sát nhân liên hoàn giấu mặt. Vì vậy tuy rằng chết trong nỗi oán hận nhưng muốn trả thù cho nguyên chủ thì TaeHyung phải tự mình tìm ra kẻ kia. Vậy nên có thể nói là nguy hiểm rậm rình xung quanh anh, có thể bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Kẻ sát nhân kia bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay sát hại anh.

Nguyên chủ có tên giống với anh, Kim TaeHyung, một pháp y trực thuộc tổ điều tra đặc biệt của Cục cảnh sát. TaeHung cảm thấy vô cùng may mắn khi cuối cùng cũng có thể sử dụng tên của mình rồi. Nơi nguyên chủ làm việc luôn tiếp nhận những vụ án không giống như bình thường, có thể nói là không thể dùng những suy nghĩ tầm thường để lý giải. Bởi vì hầu hết các vụ án nơi này tiếp nhận đều liên quan đến lực lượng siêu nhiên như ma quỷ hay những con người đặc biệt không giống người thường.

Đương nhiên, những người trực thuộc tổ điều tra đặc biệt cũng chẳng có ai là không có năng lực đặc biệt, chính bởi điều này họ mới được tuyển vào tổ. Nguyên chủ thân là pháp y của tổ điều tra đặc biệt, đương nhiên cũng có năng lực đặc biệt của mình, đó chính là nguyên chủ có mắt âm dương, có thể nhìn thấy linh hồn của người chết.

Điều này khiến cho một người vô cùng tin vào khoa học như TaeHyung có chút không biết nói gì. Bởi vì khi anh biết được nguyên chủ có mắt âm dương, một linh hồn của một cậu bé ngồi trên ghế trên tàu điện liền đập vào mắt anh. Cậu bé chẳng có điều gì khác với những cậu bé bình thường anh hay gặp, điều khác biệt là người cậu bé trong suốt, chỉ điểm này thôi cũng khiến cho TaeHyung biết cậu bé này khẳng định không phải người sống.

Nhưng chuyện quan trọng hiện tại không phải tìm hiểu nguyên nhân nguyên chủ vì sao lại bị hại. Hiện tại anh cần biết chuyện gì xảy ra trước khi anh xuyên đến đây, không thể vô duyên vô cớ mà anh bị ăn một cái tát như trời đánh của vợ nhỏ mà không có nguyên nhân được. Bị oan thì anh cũng phải biết lý do để mà bào chữa chứ.

Vợ nhỏ của anh, Jeon JungKook, cũng là một thành viên thuộc tổ điều tra đặc biệt, hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu. Trong hồ sơ ghi rằng cậu có một trí nhớ siêu phàm, không bao giờ quên bất cứ thứ gì cho dù là nhỏ nhất, chỉ cần nhìn qua là có thế nhớ mãi. Bên cạnh còn đặc biệt được tô đỏ, cậu là một Cake.

Đương nhiên, TaeHyung hiện tại không rảnh tìm hiểu xem Cake là cái gì. Lần đầu tiên gặp mặt nhau mà cậu đã hiểu lầm anh là biến thái là không thể được đâu. Anh không thể để cậu có ấn tượng xấu với anh ngay lần gặp đầu tiên được. Cái tên sàm sỡ cậu chính là tên vừa mới chạy xuống tàu kìa.

Rõ ràng là nguyên chủ có lòng tốt muốn giúp cậu nhưng do không giỏi giao tiếp nên bị cậu hiểu lầm là thủ phạm. Cuối cùng người hứng chịu cái tát lại là anh, sao mà TaeHyung anh xui xẻo quá vậy nè trời. Oan quá mà !!!

"Tên biến thái này !! Tôi phải bắt anh đến đồn công an mới được." JungKook thấy tên biến thái đã sàm sỡ mình định đứng dậy, cho rằng hắn muốn chạy trốn lập tức đè hắn xuống, một loạt động tác tiêu chuẩn khóa tay đối phương ra sau lưng, không để cho người nọ nhúc nhích.

"Cậu...cậu hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi mà..." TaeHyung tuy rằng có thể phản ứng lại cậu nhưng bởi vì nguyên chủ vốn là người không giỏi giao tiếp, thêm nữa anh không muốn làm đau vợ nhỏ nên mặc cho cậu khóa tay mình lại.

"Hiểu lầm cái gì, rõ ràng là anh sàm sỡ tôi còn muốn chạy. Không có cửa đâu, tôi dẫn tên biến thái là anh lên đồn cảnh sát cho anh chừa." JungKook hừ lạnh nói, dám sàm sỡ cậu còn muốn chạy à. Mơ đi !!!

"Không....không phải tôi thật mà...Tên...tên sàm sỡ cậu chạy rồi. Tôi...tôi không phải kẻ đó đâu." TaeHyung bối rối giải thích, nếu đã thay thế nguyên chủ anh đương nhiên phải dựa theo tính cách nguyên chủ mà hành động rồi. Tuy rằng điều này với anh hơi khó chút, dù sau tính cách của anh và nguyên chủ đúng là khác một trời một vực.

JungKook nhìn vẻ mặt bối rối cùng giọng nói có phần không tự tin của anh, hơi nhíu mày. Nhìn bộ dạng này của anh hình như không giống như nói dối cho lắm. Nhưng rõ ràng khi cậu quay lại bắt lấy tay kẻ sàm sỡ mình thì bắt được tay anh, cộng thêm vẻ giật mình như bị phát hiện khiến cậu nghĩ anh chính là kẻ sàm sỡ mình.

JungKook nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại tình chi tiết từ khi mình lên trên tàu điện cho đến hiện tại. Từng hình ảnh bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu cậu giống như thước phim quay chậm, bất chợt cậu phát hiện tay kẻ đã sàm sỡ cậu có đeo một chiếc đồng hồ bạc Rolex. Hơn nữa kẻ kia mặc áo vest kẻ xám. Còn người đang bị cậu đè dưới thân thì chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn thuần, tay cũng không đeo đồng hồ gì hết.

Hình như...cậu bắt sai người thì phải.

Biết mình nhận nhầm người, cậu vội vàng đứng dậy, còn cẩn thận đỡ TaeHyung, cả mặt đỏ bừng xin lỗi anh.

"Xin lỗi, xin lỗi. Là tôi nhận nhầm người rồi. Thực sự xin lỗi anh, không làm anh bị đau chứ ?!" JungKook vội vàng chạm vào tay TaeHyung, sờ sờ một chút để kiểm tra xem anh có bị thương không. Sau đó cậu phát hiện người này nhìn có vẻ gầy nhưng hình như cũng có cơ bắp nha.

"Tôi...không sao đâu." Mặt TaeHyung đỏ lên, người cũng hơi cứng lại khi cậu chạm vào.

"Anh không sao là tốt rồi." JungKook cười nói, hình như anh chàng này rất dễ xấu hổ. Gương mặt ngượng ngùng nhìn rất hấp dẫn, thực sự khiến người khác nổi tâm tư bắt nạt mà.

JungKook là một gay bẩm sinh, mà mẫu người cậu thích lại chính là người trước mặt này. Anh chàng thư sinh, dễ xấu hổ. Bất giác liếm môi, xem ra không thể bỏ qua cho anh chàng này được rồi.

Chàng trai, xem như anh vào tầm ngắm của Jeon JungKook này rồi nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top