TG2 - Chap 15: Những giấc mơ
Shin: Chợt nhận ra đi đến hơn nửa thế giới rồi mà Tam Hoàng tử vẫn không có tên. Thôi thì nhân vật phụ nên chịu vậy :))))))
---------------------------------
TaeHyung không để tâm mấy đến chuyện của Tam Hoàng tử nữa, bởi vì đã có Đức vua cùng Thái tử lo rồi. Kế hoạch này của anh là kế hoạch lâu dài, anh muốn từng chút một dày vò Tam Hoàng tử, đợi cho đến khi gã cảm thấy sức lực kiệt quệ với hạ một đòn quyết định. Đối với những gì gã định làm với người thương của anh cùng với nguyên chủ thì đây chính là hình phạt xứng đáng.
Anh định kéo dài kế hoạch này mấy năm liền, bởi vì TaeHyung muốn để cho hai thiên thần nhà mình lớn thêm một chút. Như vậy khi đối phó với Tam Hoàng tử, anh cũng sẽ không phải quá mức phân tâm, lo cho bọn nhỏ. Vợ nhỏ của anh cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian chơi với hai bé, có thêm thời gian để nghỉ ngơi thật tốt.
Tất nhiên, những lời nói này đều được anh truyền đạt lại cho cha mẹ hai bên cũng những Đức vua và Thái tử. Anh sẽ không bao giờ nói cho mọi người biết mục đích thực sự chỉ đơn thuần là anh cảm thấy hai đứa nhỏ chiếm quá nhiều thời gian của vợ nhỏ, anh muốn ở riêng với vợ một lúc cũng khó, bởi vì hai bé con vô cùng bám ba nhỏ của mình.
Chỉ cần hai đứa nhóc này lớn hơn thì anh sẽ liền để cho bảo mẫu cùng cha mẹ hai bên trông chừng, còn anh với vợ nhỏ sẽ có thời gian riêng của hai người. Có người trông chừng hai nhóc đó, anh với vợ nhỏ có thể tự do thân mật mà không có ai làm phiền rồi. Chứ cứ mỗi khi súng đã lên nòng, liền bị hai đứa nhóc này quấy rầy, cho dù súng có giương lên rồi cũng bị bọn nó dọa cho xìu xuống !!!
Khổ không để đâu cho hết mà !!!!
Đáng tiếc hai tiểu thiên thần không biết nỗi khổ của ba lớn mình, vẫn cứ vô tư vui vẻ tìm hai ba chơi cùng với mình. Đối với hai bé mà nói, được chơi với hai ba là niềm hạnh phúc nhất của hai bé. Người hầu trong biệt thự, hai bảo mẫu cùng với ba mẹ hai bên đều cực kỳ thích hai tiểu thiên thần, đối với yêu cầu của hai bé, tất cả đều vui vẻ thoải mái. Ai thèm quan tâm tâm tình không vui vì bị quấy rầy của TaeHyung chứ, miễn là hai tiểu thiên thần vui là được.
Hiện tại địa vị của hai tiểu thiên thần chính là to nhất trong biệt thự.
TaeHyung chỉ biết khóc trong lòng một chút.....
Kieran vừa tắm xong, mở cửa liền thấy TaeHyung hờn dỗi nhìn mình có chút giật mình, hơi ngẩn người không hiểu gì. Một lúc sau cậu mới phản ứng lại, nhớ ra buổi chiều lúc anh định thân mật với cậu thì liền bị làm phiền, khi đó hai tiểu thiên thần đột nhiên đói bụng, khóc tìm cậu nên cậu chỉ có thể vội vàng chạy đến với hai bé, bỏ lại anh lại trong phòng bơ vơ một mình đến tận bây giờ.
Kieran biết được anh đang giận, lập tức ngoan ngoãn đi đến ôm cổ anh, thơm anh một cái. Cậu dò xét xem anh hết giận chưa, thấy chưa liền tiếp tục thơm vài cái nước. Đợi đến khi TaeHyung nhịn không được kéo cậu biến cái thơm nhẹ nhàng thành nụ hôn đầy nóng bỏng mới chịu tha cho cậu. Kieran bị hôn cả người xịu lơ, mặt đỏ bừng, môi sưng đỏ lên, đôi mắt ngập nước nhìn anh.
TaeHyung thấy cậu quá mức đáng yêu, quá mức đầy mê hoặc liển kìm lòng không được. Một phát bế cậu lên giường, đè lên người cậu, bắt đầu vận động hài hòa buổi tối. Vừa này anh đã khóa cửa rồi, hai nhóc con kia cũng đã có bảo mẫu dỗ ngủ, tuyệt đối sẽ không có ai làm phiền được anh hết. Hôm nay anh nhất định phải cùng vợ nhỏ trải qua một đếm mặn nồng.
Một đêm trôi qua rất nhanh, chưa được bao lâu đã sang ngày hôm sau, Kieran cảm thấy chân tay mình đều bủn rủn, cả người không có sức lực nằm bẹp trên giường. Hôm qua bởi vì muốn dỗ TaeHyung vui mà cậu mặc anh làm gì thì làm, nào biết chồng cậu giống như được bơm máu gà, không biết lấy đâu ra sức mạnh mà làm không ngừng nghỉ. Cậu không biết mình đã ngất đi tỉnh lại mất lần nữa, chỉ biết lần nào cậu tỉnh lại anh vẫn còn đang rong ruổi trên người cậu, chỉ khác mỗi điểm là tư thế của cậu mà thôi.
Kieran khẽ thở dài, hôm nay xem ra chỉ có thể nằm trên giường mà chơi với hai nhóc con rồi, chứ còn sức đâu mà đứng dậy nữa chứ. Chưa nói đến, cái người sung sức hôm qua vẫn còn đang nằm bên cạnh ôm cậu chặt cứng, không một kẽ hở. Anh thì tâm tình thoải mái, sướng rồi, chỉ có mỗi cậu là khổ thôi, đau toàn thân. Thực sự là đau chân, mỏi gối, tê tay mà....
Không được, phải phạt, nhất định phải phạt. Cậu sẽ đá anh ra ngoài sô pha ngủ.....nửa...nửa ngày liền !!!
Ừm, nửa ngày là được rồi. Dù sao buổi tối nếu không có TaeHyung ôm cậu sẽ không ngủ được.
Nửa ngày chắc đủ để anh biết mình sai ở đâu rồi.
Kieran trong lòng làm ra quyết định, sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Biết sao được, cậu thực sự quá mệt mỏi, hơn nữa vòng tay chồng cậu ấm áp như vậy, cậu nhịn không được mà muốn chui vào lòng anh.
Thế giới đầy ngọt ngào của vợ chồng hai người thực sự khiến cho người khác ghen tị mà. Những người độc thân trên toàn thế giới nhịn không được mà cảm thấy đau lòng, mình cũng muốn tìm một người yêu mình như vậy. Thật là muốn yêu đương quá đi !!!!
---------------------------------
Thời gian một năm rất nhanh trôi qua, thoáng cái đã đến sinh nhật một tuổi của hai tiểu thiên thần rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên hai bé đón sinh nhật của mình nên hai bên nhà thông gia đều nhất trí sẽ tổ chức tiệc sinh nhật thật hoành tráng. TaeHyung và Kieran cũng cảm thấy như vậy, đây chính là sinh nhật đầu tiên hai tiểu thiên thần của họ đó.
Chuyện trang trí bữa tiệc cùng chọn khách mời tham dự do Kieran toàn quyền quyết định. Đợi khi có danh sách khách mời thì anh cùng cậu sẽ viết thiệp mời. TaeHyung đảm nhận nhiệm vụ lựa chọn các món ăn sẽ xuất hiện trong tiệc sinh nhật, riêng bánh sinh nhật của hai bé thì sẽ do chính tay anh làm. Tuy rằng hiện tại hai bé chưa có ăn được nhưng anh vẫn sẽ nấu riêng cho hai bé món mừng sinh nhật. Còn bánh sinh nhật thì đương nhiên chỉ để riêng cho người trong gia đình ăn rồi.
Tất cả mọi người từ gia đình hai bên đến người hầu trong biệt thự đều bận rộn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật đầu tiên của hai tiểu thiên thần nhà Thiếu tướng và Ca vương. Tất cả mọi người đều không biết rằng ngoài các món quà mọi người chuẩn bị cho hai bé thì Kieran còn bí mật sáng tác bài hát cho hai bé, ngay cả TaeHyung cũng không biết. Cậu giấu tất cả mọi người làm điều này.
Bài hát là lời cậu muốn nói với hai bé, niềm hạnh phúc khi biết đến sự tồn tại của hai bé bên trong người mình, chín tháng mười ngày trải qua trong sự vui vẻ cùng săn sóc, chìm trong tình yêu mà TaeHyung đem lại cho cậu. Cho đến khi lần đầu tiên nhìn thấy hai bé, diện kiến hai sinh mạng mà mình đã mang một thời gian dài. Rồi những những điều đầu tiên của hai bé, hạnh phúc vỡ òa khi hai bé cười, lật người, những bước đi chậm chững về phía cậu hay tiếng gọi ba đầu tiên.
Tất cả điều đầu tiên cậu được trải nghiệm trong lần đầu làm cha. Mọi thứ đều được thể hiện trong bài hát này. Đây là hạnh phúc của cậu, cũng là hạnh phúc của anh, của hai tiểu thiên thần, hạnh phúc của một gia đình yêu thương nhau. Và gia đình của cậu sẽ mãi mãi luôn tràn ngập vui vẻ, hạnh phúc như vậy.
Kieran chính là muốn cho toàn thế giới biết cậu đang vô cùng hạnh phúc, muốn cho cả thế giới ghen tị với cậu đó. Cậu chính là khoe khoang vậy đó, thì làm sao chứ ?!!
TaeHyung nhìn vợ nhỏ vừa viết lời nhạc vừa tủm tỉm cười liền không khỏi cảm thấy cậu đáng yêu, muốn ngay lập tức phi vào phòng hôn lấy hôn để cậu. Nhưng vợ nhỏ muốn giữ bí mật, anh không thể phá hỏng việc muốn tạo bất ngờ của cậu được. Vì vậy TaeHyung chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng sách lại, trả lại không gian yên tĩnh cho cậu.
Vợ nhỏ của anh muốn giữ bí mật nhưng cậu lại không phải người có thể giữ bí mật được, cậu nghĩ cái gì liền hiện hết lên trên mặt, nhất là trước mặt anh cậu lại càng không thể giấu anh điều gì. Anh là chồng cậu, luôn chú ý đến mọi hành động của cậu, cậu có gì khác thường là anh nhận ra ngay. Chưa kể đến việc cậu chưa từng che giấu điều gì khi ở cạnh anh.
Kieran cả ngày lén lén lút lút trốn anh đi vào phòng sách làm việc, anh nhìn thấy một hai lần liền nghĩ đến việc cậu định viết bài hát tặng sinh nhật cho hai tiểu thiên thần rồi. Cậu được mệnh danh của Ca vương, mọi thứ cậu muốn nói, tình cảm của cậu đều được thể hiện hết ở trong âm nhạc của cậu. Vậy nên ngoài việc cậu muốn viết tặng cho hai nhóc kia một bài hát thì anh nghĩ chẳng còn việc gì khác nữa rồi.
Dáng vẻ lén lút làm việc của vợ nhỏ quá đáng yêu, vậy nên anh cũng không muốn vạch trần cậu. Đến lúc cậu công bố bài hát anh liền giả vờ ngạc nhiên để cậu vui vậy. Nhất định khi đó cậu sẽ vô cùng đắc trí vì giấu được anh, sau đó anh sẽ lấy đó làm lý do để bắt cậu đền bù cho anh, vì tội giấu anh chuyện lớn như vậy.
Ừm, đến lúc đó anh có thể thử vài tư thế mới xem sao. Hôm trước anh mới tình cờ nhìn thấy vài thứ hay ho. Nhất định phải nhân cơ hội này tạo thêm trải nghiệm mới mẻ cho cậu mới được. Điều quan trọng là anh cũng muốn thử !!!
-----------------------------------
Càng gần đến thời gian sinh nhật của hai tiểu thiên thần thì Kieran càng bận rộn hoàn thành bài hát hơn. Viết lời, soạn nhạc còn có cả thu âm, mọi thứ đều phải thật hoàn hảo. Nhưng dạo gần đây cậu không thể tập trung được vào việc gì, lúc nào cũng thất thần. TaeHyung cũng chú ý đến điểm này, anh lo lắng không biết được vợ nhỏ của mình có bị bệnh hay không.
Anh đã từng hỏi cậu rất nhiều lần nhưng cậu không chịu nói cho anh biết, chỉ nói rằng cậu bị mất ngủ nên mới mệt mỏi như vậy. Anh hỏi lý do cậu mất ngủ thì cậu im lặng không đáp.
TaeHyung sốt ruột, nhìn vợ nhỏ cả ngày thất thần còn than ngắn thở dài, cuối cùng không chịu được nữa. Một ngày nọ anh cho một ít thuốc an thần vào trong cốc sữa của cậu, mong rằng có thể giúp cậu ngủ ngon hơn. Anh quyết tâm thức nguyên một đêm, xem vợ nhỏ của mình vì cái gì mà bị mất ngủ.
Đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ, anh nằm bên cạnh ôm lấy cậu. Thời gian từng chút một trôi qua, Kieran vốn đang ngủ yên bình trong vòng tay đột nhiên bật khóc. Cả người cậu run rẩy, lời nói không rõ ràng nhưng anh có thể cảm nhận được sự thống khổ của cậu, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu khiến trái tim anh đau nhói.
TaeHyung hỏi hệ thống, liệu rằng có thể giúp anh biết cậu trải qua điều gì trong mơ hay không, anh muốn biết rõ rốt cuộc là chuyện gì lại có thể khiến cậu thống khổ như vậy. Hệ thống không ngần ngại nói có thể giúp anh đi vào trong giấc mơ của cậu, nhưng thời gian chỉ có một phút đồng hồ. TaeHyung lập tức liền đồng ý, một phút cũng đã quá đủ với anh rồi.
Thế nhưng xâm nhập vào giấc mơ của người khác không dễ dàng, hệ thống có thể giúp anh nhưng nó cũng sẽ có phần vượt quyền hạn của thế giới này, vì vậy sẽ có ảnh hưởng lên người TaeHyung. Cái giả phải trả là tinh thần lực của anh sẽ bị tổn thương, có khả năng xảy ra tình trạng mất kiểm soát giống như nguyên chủ trước đây. Lần này, phải dưỡng rất lâu mới có thể hồi phục.
Nhưng điều này không hề làm cho TaeHyung sợ hãi, điều anh muốn làm nhật hiện tại chính là biết được vợ nhỏ của anh đang trải qua điều gì. Về phần tinh thần lực bị tổn thương, không phải là vấn đề lớn, dưỡng lại thì dưỡng thôi. Anh có thời gian, có thể từ từ dưỡng thương, hơn nữa tinh thần lực của vợ nhỏ anh cũng mạnh, có thể giúp anh an ủi.
TaeHyung không chần chừ một chút nào, lập tức đi vào giấc mơ của Kieran, một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, anh phải tranh thủ thời gian.
Vừa bước vào thế giới giấc mơ, anh liền bị bao trùm bởi bóng tối, không khí u ám khiến anh cảm thấy nghẹt thở. Chỉ có duy nhất một ánh sáng lẻ loi ở đó, anh không chút do dự mà đi bước vào nơi đó, sau đó anh phát hiện mình đi đến một căn phòng nhỏ, nơi đó cũng tối tăm không có chút ánh sáng nào.
Thế nhưng căn phòng này đối với anh không một chút xa lạ nào, nó quá đỗi quen thuộc với anh. Đây là nơi anh cùng cậu đã cùng nhau có bao nhiêu kỷ niệm, tiếng cười hạnh phúc cùng đau khổ. Cho dù đã từng trải qua một thế giới hạnh phúc với cậu nhưng với anh nơi đây vẫn luôn là cái dằm trong tim, không anh muốn nhớ lại ký ức đau khổ này nhưng lại không được phát quên. Bởi vì anh cần nhớ rõ, để nhắc nhở chính mình sẽ không thể để cậu lần nữa rơi vào thống khổ như vậy.
Trong lúc TaeHyung đang mỏi đắm chìm trong quá khứ, một tiếng khóc nức nở truyền ra từ trong nhà tắm. Tiếng khóc đó khiến trái tim anh run rẩy, nhói lên từng cậu. Cánh tay anh chậm chạp mở cánh cửa nhà tắm ra, rõ ràng có thể mở dễ dàng nhưng đối với anh lúc này nó như quả tạ ngàn cân.
Bên trong nhà tắm, anh thấy được thân ảnh của vợ nhỏ mình, nhưng cậu vô cùng tiều tùy, gương mặt gầy đi rõ nét, đôi mắt thâm quầng cho thấy cậu đã bị mất ngủ rất lâu. Cậu ngồi yên lặng trong bồn tắm đấy nước mà khóc, bàn tay gầy gộc đặt bên thành bồn, còn tay còn lại thì cầm một con dao nhỏ, chậm rãi di chuyển đến gần cổ tay còn lại.
TaeHyung hoảng hồn, muốn chạy đến ngăn cậu lại, bởi anh biết rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đó. Nhưng khi anh vừa động thân thể thì cả người anh giống như bị một sức mạnh nào đó mạnh mẽ kéo về, anh chỉ có thế trơ mắt nhìn bóng hình cậu da dần.
TaeHyung choàng tỉnh dậy, anh vẫn còn chưa thể bình tĩnh lại, trái tim anh vẫn còn đang đập mạnh và đau nhói từng cơn, hơi thở của anh bắt đầu trở nên dồn dập và khó khăn, anh cảm thấy mình giống như sắp tắc thở. Tinh thần lực của anh bắt đầu có dấu hiệu mất kiểm soát, chúng mạnh mẽ tản ra khắp biệt thự.
Ban đêm, khi tất cả mọi người trong biệt thự đều chìm vào giấc ngủ yên bình đột nhiên đồng loạt cảm thấy có một áp lực vô hình đè xuống bọn họ. Tất cả mọi người đều nhanh chóng dựng tinh thần dậy, không một ai còn có cảm giác buồn ngủ nữa, bọn họ biết có người trong biệt thự đang rơi vào trạng thái mất kiểm soát.
Kieran là người ở gần với TaeHyung nhất, cậu là người đầu tiên phát hiện ra trạng thái khác thường của anh. Cho dù bản thân mình vừa mới trải qua một hồi ác mộng liên tục, cả người đều mệt mỏi vô cùng nhưng nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt này của người trong lòng mình, cậu chẳng hề do dự mà phát tinh thần lực của mình ra để an ủi anh.
Cả người TaeHyung đẫm mồ hôi, trên mặt cũng có rất nhiều, không biết đó là mồ hôi hay nước mắt của anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nắm chặt lấy tay của vợ nhỏ, đôi môi thì thầm điều gì đó. Kieran nghe không rõ, liền ghé lại gần anh hơn, dùng tay không bị anh nắm mà ôm lấy anh vỗ về.
"Xin lỗi, xin lỗi...xin lỗi em, JungKook..."
Khi Kieran nghe được lời này phát ra từ anh, cậu chợt ngẩn người, nhưng rất nhanh khẽ mỉm cười. Cậu biết rõ anh vì cái gì xin lỗi cậu. Có lẽ TaeHyung không biết, thời điểm anh biết vào giấc mơ của cậu, cậu có thể cảm nhận được khí tức của anh. Anh đứng đó nhìn quá khứ của cậu, còn cậu thì cậu giống như cái bóng vô hình đứng bên cạnh quan sát tất cả biểu cảm của anh. Thậm chí cậu còn có thể nhìn được quá khứ của anh, điều anh trải qua khi cậu lựa chọn rời đi. Thống khổ, bất lực, tuyệt vọng của anh cậu đều nhìn thấy, cảm nhận được.
"Em hiểu mà, TaeHyung. Em đều hiểu mà."
Kieran....à không, bây giờ là JungKook nhẹ nhàng vỗ về anh. Đau khổ qua rồi, bọn họ giờ chỉ cần hạnh phúc bên nhau là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top