TG1 - Chap 9: Quán quân

Thời gian diễn ra vòng chung kết cuộc thi do công ty TaeHyung tổ chức đã được xác định, chính là hai ngày sau. Thời gian này Cố Trạch Dương luyện tập vô cùng vất vả, TaeHyung đau lòng cậu liền ngày ngày ở bên chăm sóc cho cậu. Bởi vì anh chưa từng cố ý giấu diếm quan hệ giữa hai người nên hầu như người trong công ty đều biết anh và cậu là một đôi.

Thế nhưng bên phía Lương Hành lại một chút cũng không biết, y vẫn nghĩ rằng người anh yêu là mình. Y không biết chuyện gì đang xảy ra đương nhiên là do TaeHyung nhúng tay vào, phong tỏa tin tức không để cho một chút nào lọt đến chỗ y, bao vây y bên trong cạm bẫy của mình. 

Hoàng Cân làm rất tốt nhiệm vụ được giao phó, đóng giả làm một người yêu say đắm Lương Hành, có thể vì y mà làm mọi thứ. Phòng nghiên cứu ai cũng biết Hoàng Cân đang theo đuổi Lương Hành, những hành động lấy lòng cùng tặng quà ai cũng nhìn thấy, không muốn hiểu cũng hiểu điều gì đang xảy ra. 

Lương Hành đối với chuyện này chưa bao giờ lên tiếng từ chối hay tỏ thái độ chán ghét, y rất hưởng thụ quá trình được người khác theo đuổi. Dù sao thì mọi chuyện đều có lợi cho y nên y không khướt từ, thậm chí còn chơi trò mập mờ với Hoàng Cân. Không chỉ Hoàng Cân, mà còn có hai người khác cũng tỏ rõ thái độ của mình với y, điều này làm cho Lương Hành cảm thấy vô cùng vui sướng. Tuy rằng hiện tại người trong lòng y chính là Lương Thần nhưng bọn họ vẫn chưa xác định quan hệ, thêm vài lốp xe dự phòng cũng không quá đáng.

Hơn nữa, tất cả đều là bọn họ chủ động theo đuổi y, đâu phải bắt ép họ đâu. Nếu như Lương Thần thổ lộ với y, y đương nhiên sẽ chung thủy với anh, cùng những người khác nói rõ ràng. Y tài hoa như vậy, đẹp là vậy, có nhiều người theo đuổi cũng là chuyện hiển nhiên rồi. Y đối tốt với tất cả cũng chỉ vì muốn chọn cho mình người tốt nhất, phù hợp nhất mà thôi. Y không có sai, Lương Thần khẳng định sẽ hiểu y, tin tưởng y.

Lương Hành đối với bất mãn của người khác chỉ cảm thấy nực cười. Bọn họ chính là đang ghen tị với y, bởi vì y có nhiều người yêu nhưng bọn họ thì không. Tất cả đều ghen ghét y bởi vì y tài giỏi, y đẹp hơn bọn họ. Mọi người đều là những người mang tâm địa độc ác, không một ai tốt đẹp cả.

Lương Hành quả nhiên là con cưng của thế giới này, suy nghĩ lúc nào cũng tích cực như vậy. Y luôn cho rằng bản thân mình làm gì cũng đúng, những người khác đều muốn hại y. Này chính là mắc bệnh hoang tưởng bị hại a. 

Thực sự là có bệnh cần phải trị, bác sĩ đâu lại để bệnh nhân lang thang ở bên ngoài thế này. Mau đến bắt y lại nhanh lên !!!!

Lại nói đến Cố Trạch Dương, bởi vì cuộc thi mà cậu luyện tập không ngừng nghỉ, gần như là đặt hết quan tâm vào nó. TaeHyung đôi khi phải nhắc nhở cậu ăn cơm, lôi kéo một hồi mới đem cậu tách ra khỏi cái máy tính được. Vợ nhỏ chuyên tâm cho cuộc thi do công ty mình tổ chức, bản thân cảm thấy rất vui vẻ nhưng không có nghĩa là anh cho phép cậu không chú ý đến sức khỏe của mình. 

Muốn thì thì thi, đoạt quán quân cũng được nhưng điều kiện chính là cậu phải khỏe mạnh, không được ốm, như vậy anh mới an tâm.

"Được rồi, được rồi mà. Em đánh nốt trận này liền ngủ mà." Cố Trạch Dương mắt dán chặt lấy màn hình máy tính, ngón tay điêu luyện lướt trên bàn phím. Cậu đang tập trung cao độ mà người nào đó cứ đứng bên cạnh liên tục nói cậu phải đi ngủ. Thật là phiền quá đi mà.

"Hơn mười giờ rồi, còn tắm rửa nữa là gần mười một giờ rồi, không thể chơi thêm nữa." TaeHyung hôn hôn tai cậu, thấp giọng nói.

"Nhột em, chỉ năm phút nữa thôi." Cố Trạch Dương nghiêng đầu tránh người nào đó, tên này cứ phả hơi vào tai cậu, nhột muốn chết mà.

"Ba phút, không cho phép kỳ kèo thêm." TaeHyung nghiêm giọng nói.

Cố Trạch Dương điên cuồng gật đầu, tốc độ tay cũng nhanh hơn, nhanh chóng hạ gục đối thủ. Tuy rằng TaeHyung cho cậu ba phút nhưng cậu chỉ dùng hai phút liền thành công đánh bại đối thủ, ánh mắt long lanh nhìn TaeHyung, ý nói anh mau khen em đi, em giỏi chưa. TaeHyung khẽ cười, bế cậu lên bê vào nhà tắm. 

Vừa vào nhà tắm anh đã không nhịn được mà nhanh chóng tháo bỏ quần áo của cậu ra. Cố Trạch Dương thấy anh không có ý định ra ngoài, lúc này liền hiểu được anh muốn làm gì, không hiểu cậu liền không phải quá ngốc rồi. Thời gian bắt đầu quen với anh cậu liền biết người này nhìn bề ngoài có vẻ trầm ổn, thân sĩ nhưng bên trong chính là con sói giảo quyệt. 

Cũng đành chịu thôi, ai bảo cậu yêu người này cơ chứ.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, Cố Trạch Dương cả người xịu lơ được TaeHyung bế ra ngoài. Anh giúp cậu mặc quần áo cũng như sấy tóc cho cậu, còn cậu thì ngủ mê mệt, thỉnh thoảng rẩm rì mấy tiếng trách anh không để yên cho cậu ngủ, đáng yêu vô cùng, khiến anh nhịn không được hôn lên môi cậu mấy cái. 

Thấy thời gian cũng đã muộn rồi, anh đắp chăn lại cho cậu, tự mặc quần áo cho mình mới chui vào trong chăn, ôm cậu đi vào giấc ngủ.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, đã đến lúc vòng chung kết của cuộc thi diễn ra, Cố Trạch Dương ở hậu trường cố gắng bình tĩnh hết sức có thể. Bởi vì thân phận của mình nên TaeHyung không thể ở bên động viên cậu lúc này, anh đang ở bên ngoài cùng trò chuyện với các cổ đông trong công ty. Thế nhưng sáng nay anh cũng đã chúc cậu may mắn rồi, Cố Trạch Dương cảm thấy chỉ vậy là đủ. Có nụ hôn chúc may mắn của anh, cậu đương nhiên có thể đoạt quán quân, cậu cũng vô cùng tin tưởng vào trình độ của mình.

"Cuộc thi bắt đầu, mời hai thí sinh bước lên đấu trường." Giọng MC vang dội khắp hội trường.

Cố Trạch Dương cùng đối thủ của mình bước lên đấu trường, bước đi của cậu tràn ngập tự tin, ánh mắt cậu hơi liếc về phía TaeHyung đang ngồi thấy anh cũng đang nhìn cậu liền tăng thêm chút tự tin. Cậu muốn cho anh nhìn thấy dáng vẻ chiến thắng của mình, vậy nên chút nữa cậu không cho phép chính mình phạm sai lầm.

Đối thủ của cậu đương nhiên cũng có thực lực mới vào được đến vòng chung kết này. Cậu không thế coi thường hắn, bởi vì coi thường hắn chính là tạo cơ hội cho hắn đánh bại mình. Kiêu ngạo cũng là một tội ác, quá mức tự tin rồi sẽ bị chính điều đó đánh bại chính mình.

Vậy nên khi bắt đầu trận đấu, Cố Trạch Dương rất thận trọng thăm dò thực lực của đối thủ. Đối thủ cũng chẳng phải dạng vừa, cũng thăm dò thực lực của cậu. Trận đấu trôi qua mười phút nhưng hai người vẫn dây dưa không dứt, thoạt nhìn Cố Trạch Dương có phần yếu thế hơn đối thủ. Bởi vì trước đó cậu đều theo lối chơi đánh nhanh thắng nhanh, khán giả quen với việc cậu tung những chiêu thức hoa lệ kết liễu đối thủ. Nhưng hiện tại cậu lại không làm thế, chỉ tung ra những chiêu thức bình thường.

Bởi vì mỗi trận đấu đều được phát trực tiếp nên nhiều khán giả thông qua màn hình nhìn biểu hiện của cậu liền có chút bất mãn, có nhiều fan bày tỏ khó chịu khi cậu không thể hiện thực lực như mấy lần trước.

[BunnyJ hôm nay làm sao vậy nhỉ ?! Biểu hiện kém như vậy.]

[Đột nhiên cảm thấy cậu ta cũng chẳng giỏi lắm, uổng công tôi hâm mộ cậu ta thời gian qua.]

[Đúng đó, biểu hiện chán như vậy còn xem làm gì.]

[Mấy lầu trên nói như là biết rõ thực lực của cậu ấy lắm vậy. Nói giỏi mấy người sao không đi thi đi, còn ở đây làm anh hùng bàn phím cái gì ?!]

[Tôi ủng hộ lầu trên. Tôi thấy cậu ấy đang thăm dò đối thủ thì đúng hơn. Còn chưa đến phút cuối liền không biết ai thắng ai thua đâu.]

Không chỉ ở trên mạng mà ở hội trường trận đấu cũng có rất nhiều người bàn tán về vấn đề này, nhất là bên phía cổ đông. Bọn họ ai cũng cho rằng biểu hiện của Cố Trạch Dương không tốt, sớm muộn cũng bị đối thủ đánh bại, họ đều nghĩ người kia sẽ là người dành giải quán quân.

Nhưng rồi một sự kiện xảy ra khiến cho tất cả đều rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng, trong lúc bọn họ còn đang hăng say tranh luận rằng ai sẽ dành chiến thắng thì thanh âm trận đấu kết thúc vang lên. Sau hơn mười phút thăm dò, Cố Trạch Dương chỉ dừng thời gian năm giây để hạ gục đối thủ của mình. 

"Tôi đã nói rồi mà." TaeHyung ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, nói với người bên cạnh mình. Lúc này, anh vô cùng tự hào về cậu.

TaeHyung là người đầu tiên vỗ tay chúc mừng cậu, đánh thức mọi người bên trong hội trường, sau đó rất nhanh tất cả đều cùng đứng dậy chúc mừng quán quân của cuộc thi. MC lúc nãy còn đơ người cũng hoàn hồn lại tuyên bố người chiến thắng. Cư dân trên mạng thì bùng nổ rồi, fan của cậu phải gọi là có cơ hội để vả mặt mấy kẻ nói cậu sẽ thua cuộc vừa nãy.

TaeHyung đại diện cho công ty trao cúp cho cậu, khi đưa cúp cho cậu, anh thuận thế ôm cậu một cái, đôi môi nhẹ lướt qua vành tai mẫn cảm khiến cho mặt cậu đỏ ửng lên. Cái ôm của anh vừa đủ thời gian, người khác hoàn toàn không cảm nhận được sự bất thường gì, chỉ cho rằng anh muốn chúc mừng quán quân. Thế nhưng đối với những người trong công ty, trừ Lương Hành ra thì trong lòng ai cũng hiểu ông chủ bọn họ chính là ăn đậu hũ ông chủ nhỏ công khai.

Trở thành quán quân của cuộc thi, Cố Trạch Dương sẽ chính thức ký kết hợp đồng với công ty của TaeHyung, trở thành game thủ dưới quyền quản lý của công ty anh. Không chỉ cậu mà á quân cũng sẽ cùng công ty ký kết hợp đồng, chỉ là hai người sẽ được quản lý bởi hai người khác nhau mà thôi.

Sau lễ trao giải chính là bữa tiệc chúc mừng, Cố Trạch Dương là quán quân đương nhiên không thể vắng mặt, các tuyển thủ khác đã bị loại cũng được mời đến đây để chung vui. TaeHyung rất muốn tham gia nhưng anh phải thực hiện kế hoạch của mình. Giống như kịch bản của thế giới này thì hôm nay Hoa Doãn Thiên đe dọa Lương Thần phải giao Lương Hành cho hắn, hắn sẽ tha cho cha Lương. 

Nguyên bản thì chuyện này là tình cờ, hơn nữa khi đó Lương Thần đã si mê Lương Hành, tuyệt đối sẽ không giao y ra. Thế nhưng hiện tại chuyện này nằm trong kế hoạch của anh cùng Hoa Doãn Thiên. Anh không phải Lương Thần, không si mê Lương Hành, bất quá diễn kịch thì vẫn phải diễn cho chót. Vị trí ngồi anh lựa chọn khiến cho Lương Hành chỉ có thể nghe tiếng của anh cũng Hoa Doãn Thiên, không nhìn thấy mặt, nhưng như vậy cũng đủ rồi.

"Giao Lương Hành ra đây, chuyện của cha anh tôi liền không tính toán nữa." Giọng điệu của Hoa Doãn Thiên tràn ngập nguy hiếp nhưng biểu cảm trên gương mặt lại vương ý cười, trên tay còn cầm ly rượu vang khẽ lắc.

"Không thể." TaeHyung chống một tay lên bàn, tay còn lại cũng giống như Hoa Doãn Thiên cầm ly rượu vang đỏ lắc lắc, khẽ đưa lên gần mũi thưởng thức mùi hương của nó. Giọng điệu của anh kiên quyết nhưng lại mang theo tia yếu thế, thế nhưng khóe miệng khẽ nhếch lên của anh lại không phù hợp với giọng điệu kia chút nào.

"Anh không có sự lựa chọn nào khác." Hoa Doãn Thiên hừ lạnh một tiếng, ngữ điệu tràn đầy đắc ý, hắn giơ ly rượu trong tay lên đưa về phía TaeHyung.

TaeHyung không nói gì, cụng nhẹ ly rượu của mình với lý rượu của Hoa Doãn Thiên, hai người ăn ý nhìn nhau khẽ cười, nhấm một ngụm rượu. Sau đó họ tiếp tục màn diễn của mình.

"Anh nên quyết định nhanh một chút, kiên nhẫn của tôi có hạn." 

Lương Hành đứng bên ngoài căn phòng nghe cuộc đối thoại của hai người, khi nghe Hoa Doãn Thiên nói đến câu này trong lòng run lên một chút. Mặc dù y tin tưởng Lương Thần sẽ không giao y cho hắn nhưng thế lực của Hoa gia y vô cùng biết rõ, giao y ra thì cha Lương được cứu về, còn lại chính là cha Lương chịu khổ đi tù. Hai lựa chọn này, cái này cũng gây khó dễ cho Lương Thần. Y hiểu rõ Lương Thần mong được cha Lương công nhận như thế nào, vậy nên cho dù tin Lương Thần yêu y, không hại y thì y vẫn nghi ngờ Lương Thần có khả năng dùng hắn để đánh đổi tình thương của cha Lương.

Từ bé cho đến lớn, dưới dự giáo dục của cha Lương, Lương Hành ngoại trừ bản thân mình ra thì ai y cũng không tin tưởng. Hay nói nếu tin tưởng cũng sẽ không trọn vẹn. Y tin Lương Thần thì thế nào, Lương Thần cũng là con người, cũng sẽ do dự, vẫn có khả năng phản bội y. Cuối cùng chỉ có mình y sẽ chẳng bao giờ phản bội chính mình.

"Tôi sẽ không giao Lương Hành cho anh." Đúng lúc này, giọng nói tràn ngập kiên định của TaeHyung vang lên, đánh tan suy nghĩ của Lương Hành.

Khi nghe được lời này, trái tim của Lương Hành nhảy lên một cái, sau đó tăng tốc dần, hơi thở cũng trở bên dồn dập hơn. Lương Thần không hề phản bội lại y, anh không hề phản bội lại y. Lương Hành luôn nghĩ con người ai cũng sẽ thay đổi, sẽ có một lúc nào đó phản bội lại y, hiện tại y gặp một người đối với y như thuở ban sơ.

Lương Thần, Lương Thần, Lương Thần.

Hiện tại trong đầu Lương Hành tràn ngập tên người nam nhân này, y đưa tay sờ lên trái tim đang muốn nổ tung của mình, hít sâu một hơi rồi chạy đi.

Hai người trong phòng nghe tiếng động bên ngoài, biết được Lương Hành đã rời đi, liền cùng nhau giơ ly rượu lên giống như chúc mừng bước đầu kế hoạch của bọn họ đã thành công. Tiếp đó chính là để cha Lương ăn khổ trong tù mấy ngày. TaeHyung muốn cho cha Lương biết hành động của mình có bao nhiêu sai lầm, từ đó thu liễm một chút.

Dù sao thì những đau khổ mà cha Lương phải chịu bây giờ chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Về sau còn có nhiều khổ cực khác tìm đến ông ta, ông ta phải sống để từ từ hưởng thụ chứ.

"Tôi không ngờ anh lại có thể để cha anh vào tù." Hoa Doãn Thiên tràn đầy hứng thú nhìn TaeHyung, hắn quả thực chưa từng nghĩ sẽ có một ngày hợp tác với anh như thế này. Bởi vì theo như hiểu biết của hắn, Lương Thần đối với cha Lương vô cùng khoan dung.

"Con người mà, lâu dần sẽ phát hiện có rất nhiều thứ không như mình nghĩ. Bản thân cố gắng sống chung thật tốt với họ, thế nhưng họ lại ở sau lưng tính kế mình. Không hoàn trả thì chính là kẻ ngu. Mà tôi, tuyệt đối không phải kẻ ngu." TaeHyung cười lạnh nói.

Đúng vậy, anh không phải kẻ ngu, đơn giản là vì anh không phải nguyên chủ. Nguyên chủ đối với bọn họ bao dung, yêu thương, cung cấp cho họ cuộc sống tốt nhất để rồi bị họ đạp xuống vực sâu, đem tình yêu của hắn dẫm đạp đến nát vụn. Hiện tại đổi lại là TaeHyung anh, anh chỉ đối với người thân của mình bao dung, mà người thân của anh chỉ có một, đó là Cố Trạch Dương, thỏ con của anh, vợ nhỏ của anh. 

Tính kế với anh, vậy anh liền để học sập bẫy trong bẫy. Anh dùng bẫy của họ lập ra để giăng lưới bắt họ. Cái gọi là gậy ông đập lưng ông chính là đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top