TG1-Chap 18: Nguy hiểm
Lần nữa tỉnh lại đã quá trưa rồi, ngay cả người có thể lực tốt như TaeHyung cũng cảm thấy mệt mỏi, bụng sôi lên sùng sục. JungKook quá mức mệt mỏi, hiện vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. TaeHyung khẽ cười hôn lên trán cậu, cẩn thận rời giường thay quần áo. Hiện tại anh cũng chẳng còn sức mà xuống dưới khách sạn chọn đồ ăn nên liền gọi bảo nhân viên mang lên.
Đồ ăn được chuẩn bị rất nhanh, chỉ nửa tiếng liền được đưa lên, TaeHyung nhận đồ rồi bắt đầu sắp ra bàn. JungKook vẫn chưa thức dậy nhưng không thể bỏ bữa, anh cầm một ly sữa ấm đã đun từ trước đi gọi cậu.
Thực ra JungKook khi có nhân viên đến cũng mơ màng tỉnh dậy, nhưng vì quá mệt nên cậu lười biếng nằm lì trên giường, Cảm thấy bên giường lún xuống, biết là anh đến gọi cậu nên cũng động đậy ngồi dậy.
TaeHyung buồn cười đặt ly sữa trên tử đầu giường, ôm cậu dậy để cậu tựa vào người anh, sau đó lấy sữa đút cậu uống.
Sữa ấm làm chiếc bụng đói dễ chịu hơn rất nhiều, chỉ một lúc liền uống hết phân nửa cốc. TaeHyung không để cậu uống nữa, uống tiếp sẽ không ăn cơm được. Chỉ với hai ba động tác liền mặc xong quần áo cho cậu, rồi bế bé thỏ mơ màng đến bàn ăn.
"Ngoan, há miệng ăn cơm." TaeHyung vỗ vỗ mặt cậu, biết cậu thiếu ngủ nhưng vẫn phải ăn trước đã.
JungKook tựa vào người anh, miệng nhỏ hé mở, cảm nhận được miếng thịt được đưa vào miệng liền chậm rãi nhai a nhai. Cứ như vậy, hai người anh một miếng em một miếng giải quyết xong bữa trưa, anh trước tiến bế cậu về lại giường, đợi nhân viên đến dọn đồ đi mới len lên ôm cậu ngủ lần nữa.
Hai người ngủ thẳng đến chiều mới tỉnh táo hoàn toàn. Vốn hôm nay hai người có hẹn với Jimin và BoGum nhưng đã qua giờ hẹn từ lâu, nên chỉ đành hẹn đi ăn tối. Jimin cũng không tức giận, còn hăng hái mời họ đến nhà mình dùng bữa. Bởi vì trước đó đã thất hẹn với Jimin nên ngại từ chối, lập tức đồng ý. Gần đến bữa tối, Jimin sẽ đến đón hai người.
"Nghe giọng của JungKook thì hôm qua hai người đó khẳng định làm quá trớn rồi." Jimin cười khúc khích nằm lên chân BoGum.
"Sao em chắc vậy ?!" BoGum buồn cười nhéo mũi cậu.
"Giọng cậu ấy có chút khàn nha, dù sao em cũng hiểu." Jimin bĩu môi, hắn có thể không hiểu sao. Hắn chính là bị người này làm thành như vậy không biết bao nhiêu lần rồi, cái này gọi là có kinh nghiệm thực tế.
BoGum cười cười, không nói gì cả, tiếp tục công việc đang sở dang vừa nãy. Vừa đọc báo cáo vừa đút Jimin ăn hoa quả.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ một chốc liền đến giờ hẹn. Khi JungKook còn đang bận cần boss cuối của game thì chuông điện thoại vang lên. Là Jimin gọi đến, nói hắn đang ở bên dưới khách sạn đợi hai người rồi. JungKook vội vàng dùng chưa đến 20 giây giải quyết xong boss rồi cùng TaeHyung đi xuống dưới.
"Ở đây này." Jimin thấy bóng hai người liền vẫy tay hô to.
JungKook vui vẻ khi nhìn thấy Jimin, chạy ào đến chỗ hắn. TaeHyung để cho JungKook ngồi ghế phó lái, cho cậu cùng Jimin dễ nói chuyện hơn. Anh không hề ghen với sự thân thiết của hai người, dù sao thì cũng là chị em bạn dì với nhau mà thôi. Hai người họ có thể xảy ra chuyện gì được chứ.
Từ khách sạn đến nhà của Jimin mất khoảng 45 phút, ba người có nhiều thời gian để nói chuyện với nhau. Vốn bầu không khí đang vui vẻ thì đột nhiên hệ thống nhảy ra thông báo có nguy hiểm.
[Thí chủ đại nhân, có xe đang bám theo mấy ngài đó.]
TaeHyung giật mình, thông qua kính chiếu hậu mà nhìn, quả nhiên là có xe bám theo. Xe đen kín mín không nhìn thế được gì, khẳng định là không có ý tốt.
"Jimin, chúng ta bị bám theo rồi." TaeHyung trầm giọng nói.
Jimin cũng hốt hoảng, cố gắng giữ bình tĩnh xác định, quả thực là vậy. Cậu lập tức kéo hết tất cả cửa xe lên, lôi ra hai khẩu súng được giấu trong xe ra đưa cho hai người. Nhanh chóng liên lạc với BoGum.
"Cái này hai người cầm dùng phòng thân, tôi sẽ cố gắng cắt đuôi bọn chúng. Nếu không được chỉ có thể kéo dài thời gian đợi BoGum đến cứu chúng ta."
Nói xong Jimin liền tăng tốc, bắt đầu hành trình cắt đuôi. Đám người kia thấy hắn tăng tốc liền biết mình bị phát hiện, lập tức đuổi sát theo xe của bọn họ. Đám người kia dường như là kẻ chuyên nghiệp, dù Jimin làm cách nào cũng cắt đuôi được chúng. Jimin nghiến rắng, tức giận đập lên vô lăng.
"Chết tiệt, đám người kia bám dai như địa vậy."
"Xin lỗi hai người nhé, kéo hai người vào vụ này." Jimin áy này xin lỗi hai người. Nói là hẹn hai người họ đi chơi, cuối cùng lại thành chạy trốn đám người đuổi giết mình.
"Không sao, cậu cũng không đoán trước được chuyện này mà." TaeHyung lắc đầu.
Đúng vậy, Jimin đúng là không nghĩ đến hôm nay lại gặp phải chuyện này. BoGum là một lính đặc chủng xuất sắc, hắn đã hoàn thành không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm một cách hoàn mỹ. Nhưng điều đó cũng khiến cho hắn có nhiều kẻ thù. Gần đây BoGum vừa thành công bắt được một ông trùm ma túy, đám người đang theo bọn họ chính là thuộc hạ còn sót lại của ông ta.
Tóm lại, một khi bị đám người kia bắt được khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt.
"Jimin, mấy người vẫn ổn chứ ?!" Giọng BoGum vang lên trên điện thoại.
"Yên tâm, bọn em vẫn ổn. Nhưng mà em không cắt đuôi được bọn chúng, thực sự là đính còn hơn keo 502." Jimin nói nói với BoGum.
"Không sao, cố gắng một lúc nữa. Anh sắp đến chỗ em rồi. Phía trước có một lỗi rẽ, em rẽ vào đấy, cứ đi thẳng sẽ thấy một nhà kho, cố gắng phóng nhanh nấp sau nhà kho đấy. Anh đợi em ở đó."
"Được. Lâu lắm rồi em mới được thử lại tay nghề của mình."
Jimin nói xong liền dặn hai người TaeHyung thắt chặt dây an toàn, hít sâu một hơi rồi tăng tốc độ. Cậu làm theo lời của BoGum nói, đến chỗ ngã rẽ liền bất ngờ bẻ lái khiến đám người đằng sau không kịp phản ứng mà vượt quá đoạn rẽ. Chúng vội vàng quay đầu lại đuổi theo. Jimin một đường thằng tắp, phóng hơn gần 200 km/h. Thấy nhà kho thấp thoáng phía trước liền phóng nhanh hơn vòng ra đằng sau nó mà nấp.
Đằng sau nhà kho là một cánh rừng nhỏ, mấy người xuống xe chạy vào bên trong trốn, thời điểm bọn người kia đến không thấy ai cả. Bởi vì không có chỗ nào ngoài nhà kho nên bọn chúng quyết định vào trong kiểm tra.
"Đại ca, tìm thấy xe của bọn chúng đằng sau nhà kho nhưng người không thấy." Một tên chạy từ bên ngoài vào báo cáo.
"Đằng sau còn có rừng, bọn chúng hẳn chạy vào đó trốn rồi, chia nhau ra tìm đi."
Nam nhân đứng đầu ra lệnh là một người cao lớn, hắn có một vết sẹo dài trên mặt. Mặt sẹo vừa nói, đám người còn lại lập tức chia nhau ra tìm. Nhưng bọn chúng còn chưa rồi khỏi nhà kho thì tiếng xe và súng bên ngoài đã vang lên.
"Chết tiệt."
Mặt sẹo mắng một câu, nhanh chóng chỉ huy thuộc hạ nấp vào chỗ kín để phản công. Hắn thông qua cửa nhà kho nhìn ra bên ngoài, thấy nam nhân đứng ở giữa liền nghiến rằng, ánh mắt tràn đầy thù hận. Hắn không thể nào quên được gương mặt đó, gương mặt của tên đã phá hủy tổ chức của chủ nhân hắn. Hắn cố hết sức chạy thoát cũng chỉ vì muốn trả thù cho người kia.
"Ron, nhanh chóng chịu trói đi. Nơi này đã bị bao vây rồi." BoGum nói lớn.
"Người tình nhỏ của ngươi đang nằm trong tay ta đó, ngươi nên cẩn trọng hành động đó. làm ta tức giận, ta sẽ không cẩn thận để lại sẹo trên mặt nó không biết chừng." Ron lớn tiếng đe dọa. Hắn biết rõ BoGum coi trọng người yêu như thế nào. Hiện tại đây chính là cách duy nhất để kéo dái thời gian, nghĩ cách trốn khỏi đây.
BoGum đang định lên tiếng đáp lại thì đột nhiên thấy một bóng người trên mái nhà kho. Giật mình nhìn kỹ thì là TaeHyung. TaeHyung dùng thủ ngủ làm vào ký hiệu, nhắc nhở kéo sự chú ý của tên cầm đầu kia, anh sẽ giải quyết hắn, đám thuộc hạ thì nhờ BoGum cùng đồng đội. BoGum khẽ gật đầu, đưa tay ra sau làm mấy thủ ngữ cho đồng đồi, tất cả mọi người đều hiểu mà vào vị trí.
JungKook và Jimin bên kia cũng từ trong rừng chậm rãi đi ra, cẩn thận chui vào lẫn bên trong đám người BoGum dẫn đến. BoGum xác định được hai người an toàn liền ra hiệu cho TaeHyung, những binh lính khác cũng sẵn sàng để hành động.
Ron không thấy BoGum đáp lời mình, mà chỉ ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị hành động liền biết không lừa được hắn. Cắn răng, cùng lắm liều chết đi. Ron cũng ra hiệu cho thuộc hạ của mình sẵn sàng chiến đấu.
Hai bên chính thức giao chiến, tiếng súng nổ vang trời. Bên BoGum chiếm lợi thế người đông, rất nhanh giành được thế thượng phong. Về phần đám người bên Ron, bị thương cùng chết khá nhiều. Hai người coi như còn lành lặn bảo hộ Ron thoát ra từ cửa sau nhà kho. Nhưng mà Ron không ngờ được con một người đang ở trên cao ngắm vào hắn.
TaeHyung hít sâu một hơi, giương súng lên ngắm, chờ đợi thời cơ thích hợp liền nổ súng. Hai giây tiếng nổ súng vang lên, kết thúc sinh mạng của hai kẻ bảo hộ Ron. Ron còn chưa kịp phản ứng lại thì hai tay cùng chân hắn đều bị bắn, khiến hắn trực tiếp ngã trên đất, không động đậy được.
BoGum nhanh chóng ra lệnh cho đồng đội cầm máu cho Ron rồi trói hắn giải về, hắn chính là mấu chốt quan trọng nắm giữ bản ghi chép giao dịch của trùm buôn ma túy kia. BoGum cần phải mang hắn về tra khảo.
TaeHyung lúc này cũng thuận lợi từ trên nóc nhà kho nhảy xuống, đi về phía BoGum.
"Kỹ năng bắn không tệ." BoGum tán thưởng.
"Quá khen rồi." TaeHyung khẽ cười đáp, rất tự nhiên nhận lời khen này của BoGum.
"Hôm nào đấu một lần ?!" BoGum nhướng mày, hắn thực sự muốn so tài với anh sau khi chứng kiến màn vừa rồi.
"Bất cứ lúc nào cũng được." TaeHyung đập tay với BoGum, kết thân với BoGum quả thực có lợi cho anh. Hơn nữa, tính cách của hắn cũng hợp ý anh nữa.
Thực ra giải quyết Ron anh cũng có tâm tư riêng, một phần là vì muốn gây ấn tượng với BoGum, dễ dàng kết thân với hắn. Một phần là vì đây là nhiệm vụ phụ hệ thống giao cho anh. Chỉ cần có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ chính thì anh đương nhiên sẽ nhận. Hơn nữa, nhiệm vụ này cũng nằm trong khả năng của anh.
Hóa ra, vụ bắt cóc này thực sự thành công. Vốn Jimin sẽ bị bắt cóc, BoGum tuy đến kịp giải cứu hắn nhưng Jimin cũng bị thương, Ron cũng chạy trốn. Ron mang thương tính nặng mà chạy, tình cờ thế nào được Lương Hành cứu, khỏe lại liền đi phẫu thuật chỉnh hình, đổi một gương mặt khác, một thân phận khác ở bên cạnh Lương Hành trả ơn cũng để dễ dàng tiếp cận giết BoGum và Jimin.
Người giúp đỡ Lương Hành, anh tuyệt đối không thể để hắn sống được. Tuy rằng Ron còn sống nhưng bốn phát đạn của anh trực tiếp phê tay chân của hắn rồi, hiện tại hắn chỉ có thể ở trong nhà giam mà ngoãn ngoãn khai ra tất cả những gì mình biết. Hiện giờ ai cũng không cứu được hắn.
Vất vả trải qua một trận hoạn nạn, bốn người cuối cùng cũng về đến nhà Jimin để ăn tối. May mắn đồ ăn đã được chuẩn bị xong, chỉ cần đun lại là được. Hiếm khi có chuyện vui, BoGum liền mở một bình rượu vang quý cho mọi người thưởng thức. Bốn người vui vẻ ăn uống no say, sau đó chính là một màn say rượu gây náo loạn của hai bạn thụ.
TaeHyung và BoGum đỡ trán nhìn nhau, nhìn hai người say đang ôm nhau cùng hát bài ca nào đó mà bọn họ không nghe ra được là bài gì, có chút không biết nên làm cái gì. Cuối cùng bọn họ quyết định tách hai người ra, bê về phòng riêng. Hôm nay Jimin cũng có ý định mời TaeHyung và JungKook ở lại nên đã dọn sẵn phòng cho khách, giờ anh chỉ cần vác con thỏ đang quậy loạn về phòng mà thôi.
Hai phòng đối diện với nhau, cả hai anh công đều có một ý nghĩ muốn trừng phạt vợ nhỏ nhà mình. Hai người bắt tay với nhau như cổ vũ, đồng chí, chúc một đêm vui vẻ. Kết quả, thỏ và mèo đều bị ăn sạch không còn một mẩu nào. Sáng hôm sau chỉ có thể nằm trên giường mà phục hồi sức lực.
TaeHyung cùng JungKook vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà không hề hay biết Lương Hành bên kia dựa theo lời hệ thống đến chỗ sẽ gặp được Ron mà chờ, nhưng chờ mãi không thấy người đâu đành phải quay về.
"Vì sao hắn không xuất hiện chứ ?!" Lương Hành tức giận nói.
Y mất công bay sang bên này chỉ để chờ nam nhân theo như hệ thống kia nói sẽ trợ giúp y giết Cố Trạch Dương, nhưng y ở đây gần nửa ngày cũng không thấy được bóng người nào như mô tả xuất hiện. Không thể tiếp tục chờ liền phải quay trở lại khách sạn đã thuê rồi tính tiếp. Y chủ động liên hệ với người tên Jimin để làm quen nhưng không hề được phản hồi lại.
Kế hoạch không được thuận lợi khiến cho Lương Hành bực bội không thôi. Cứ tiếp tục thế này không được, Lương Thần bị cướp mất thì công ty của anh cũng sẽ không thuộc về y. Như vậy không được, công ty phải là của y. Không thể có được Lương Thần thì cũng phải chiếm được công ty.
Y tuyệt đối không thể để thứ đáng lẽ thuộc về mình lại rơi vào tay kẻ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top