TG1-Chap 11: Hệ thống thù địch
"Thần ca, em có chuyện muốn nói với anh."
Lương Hành vừa xuất hiện biểu cảm trên gương mặt lạnh băng của TaeHyung liền thay đổi, vừa kinh hỉ lại có chút lo sợ. Anh ho khan che giấu đi sự bối rối của chính mình, chân tay lóng ngóng mời Lương Hành ngồi xuống ghế nói chuyện. Anh còn đặc biệt đi pha cho y một tách trà.
Lương Hành thấy những hành động này của anh lo lắng trong lòng cũng vơi đi một ít, ít nhất y có thể xác định người nam nhân này có tình cảm đối với mình. Hơn nữa, anh sẽ không làm hại mình. Như vậy mọi chuyện cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Lương Hành nhận lấy tách trà mà TaeHyung pha cho y, lúc nhận còn cố tình chạm vào tay anh, khẽ cười khi thấy anh hoảng hốt rtj tay lại.
TaeHyung đưa tay ra sau nhờ hệ thống xịt một đống thuốc sát khuẩn vô tay, ghét chết đi được. TaeHyung nhìn Lương Hành chậm rãi uống tách trà, mắt lóe lên tia sáng rồi vụt tắt. Lương Hành khẳng định không ngờ được anh đã lén bỏ vào trong đó ít thuốc phiện, tất nhiên sẽ không phát tác ngay được nhưng về lâu về dài thì chưa biết.
Lương Hành còn ở công ty cùng Lương gia bao lâu thì những thứ y ăn hay uống đều sẽ bỏ chút thuốc phiện trong đó. Đợi đến khi y phát hiện ra thì đã muộn rồi. Tất nhiên cha Lương anh cũng không bỏ qua. Nói thế nào thì Lương Thần cũng không phải con ruột của cha Lương, nhìn thái độ của ông ta với Lương Thần thì hẳn ông ta đã sớm biết rồi.
Xem ra lần này lại phải nhờ đến Bằng Khanh, vị bạn thân là thám tử tài ba của nguyên chủ rồi.
Nhưng trước hết phải xử lý việc trước mặt đã. Anh không muốn Lương Hành ở đây quá lâu, lát nữa bé thỏ nhà anh tỉnh lại sẽ tức giận.
"Thần ca, chuyện cha Lương....." Lương Hành ngập ngùng nói, thật giống như y không biết nên nói như thế nào.
TaeHyung đương nhiên biết y đang diễn nhưng vẫn phải diễn theo y, có kịch bản chính là để diễn theo nó mà, "Tiểu Hành, đừng cố gắng khuyên nhủ anh nữa. Anh sẽ không đồng ý với điều kiện của Hoa Doãn Thiên giao em ra. Về phần cha, Hoa gia cũng sẽ không làm khó ông ấy quá mức, cùng lắm chỉ là khiến ông ấy chịu khổ trong đó mấy tháng mà thôi."
"Thần ca...."
"Ý anh đã quyết rồi, sẽ không thay đổi, em không cần thiết nói thêm điều gì. Anh cũng sớm liên hệ được với người bên nhà giam, cuộc sống của cha trong đó cũng sẽ không khổ như em nghĩ đâu." TaeHyung ngăn không cho Lương Hành tiếp tục nói, tỏ vẻ ý mình đã quyết.
TaeHyung không muốn nghe Lương Hành lải nhải quá nhiều, anh trực tiếp vào thẳng vấn đề cho nhanh chóng. Một giây Lương Hành ở đây anh liền cảm thấy không khí căn phòng bị ô nhiễm. Anh chạy đúng kịch bản, kết quả làm Lương Hành tin tưởng anh là được, không cần thiết quá nhiều lời với y làm gì.
Sau khi nói rõ ràng, TaeHyung lập tức nói Lương Hành về làm việc, anh không muốn tiếp tục nghe y khuyên nhủ. Lương Hành cũng cảm nhận được mình khôn thay đổi được quyết định của y nên chỉ làm ra vẻ muốn nói lại thôi rồi rời đi. Quyết định của TaeHyung đương nhiên giống như mong muốn của y, y có thể phản đối được sao. TaeHyung chán ghét nhìn cái bản mặt giả tạo của y, nhanh chóng đuổi y ra khỏi phòng rồi trở lại ôm bé thỏ nhà mình.
Sau khi Lương Hành ra khỏi phòng, TaeHyung nhờ hệ thống sát khuẩn cả căn phòng của mình, trách cho không khí nhiễm mùi ô bẩn của Lương Hành.
Số phận của cha Lương bên trong nhà giam cũng chẳng thoải mái như TaeHyung nói, làm sao có chuyện anh giúp ông ta trải qua trong tù dễ dàng được. Chỉ bằng những gì ông ta đối xử với nguyên chủ cùng với việc không phải cha ruột nguyên chủ, tham lam muốn chiếm lấy mọi thứ của nguyên chủ thì cũng đủ khiến anh muốn ông ta sống không được yên rồi.
Nhắn tin gửi nhờ Bằng Khanh điều tra mọi chuyện từ khi cha mẹ Lương kết hôn cho đến hiện tại, thêm cả việc đi xét nghiệm DNA giữa anh và cha Lương nữa. Nhân tiên cũng nhắn luôn vào trong nhóm chat của mấy người bạn thân hẹn bọn họ cuối tuần liên hoan, anh muốn giới thiệu Cố Trạch Dương với mọi người.
Anh không định giấu diếm mọi người mối quan giữa anh và cậu, về phần Lương Hành thì đã sớm sắp xếp người che mắt. Hiện tại y còn đang bận rộn đối phó với những người theo đuổi mình, cộng thêm việc lo lắng Hoa Doãn Thiên có tìm đến mình hay không. Bởi khoảnh khắc y vừa trở về bàn làm việc sau khi nói chuyện với anh xong liền nhận được tin nhắn của Hoa Doãn Thiên nói rằng hắn đang theo dõi y.
Bên trong tin nhắn có cảnh báo y rằng đừng cảm thấy yên tâm khi có Lương Thần bảo hộ y, bởi Lương gia không thể so với Hoa gia. Sớm muộn Hoa Doãn Thiên cũng bắt được y, bắt y trả hết tất cả những gì y làm với hắn năm xưa.
Lương Hành lúc nhận được tin nhắn liền lo sợ không thôi, y lập tức muốn đứng lên áo cho Lương Thần biết nhưng còn chưa kịp đi thì lại tiếp tục nhận được tin nhắn. Tin nhắn này nói rằng đừng nghĩ đến việc báo cho Lương Thần, bởi trong công ty có gián điệp Hoa Doãn Thiên cài vào, chỉ cần y đi vào trong thang máy liền không biết chuyện gì xảy ra đâu.
Lương Hành thực sự hoảng rồi, sợ hãi nhìn xung quanh xem ai là gián điệp Hoa Doãn Thiên cài vào. Nhưng mọi người hiện tại đều tập trung vào làm việc, không ai có hành động bất thường cả, khiến y không biết là ai.
"Lương Hành, em không sao chứ ?!" Hoàng Cân lo lắng hỏi Lương Hành.
Lương Hành lúc này sắc mặt trắng bệch, mệt mỏi lắc đầu. Hiện tại y đang lo sợ không biết Hoa Doãn Thiên sẽ làm gì chính mình. Y không nghĩ đến hắn vậy mà có thể cài người vào bên trong công ty Z, giám sát hành động của y. Điều này Lương Thần có lẽ cũng không biết đến, nhưng y hiện tại lại không thể trực tiếp đi tìm Lương Thần để báo với anh. Chỉ có thể nhịn đến lúc về nhà mới làm được.
Lương gia chưa từng theo người ngoài để làm việc, mọi thứ đều do Lương Thần làm nên hiện tại đó là nơi an toàn nhất cho y. Chỉ có ở nơi đó, có Lương Thần ở đó bảo hộ y thì y mới bình yên.
----------------------------
Lương Hành bên này thấp thỏm lo âu thì bên phía TaeHyung cùng Hoa Doãn Thiên thì vui vẻ vô cùng. Bởi đây chính là kế hoạch mà hai người dựng lên khiến cho Lương Hành chịu khổ. Hai người bởi vì cùng là người thừa kế gia tộc nên nói chuyện khá hợp, họ có những suy nghĩ tương đồng và đều có chung sở thích mà cả hai đều không ngờ đến.
Hoa Doãn Thiên mãi mới tìm thấy được người có thế cùng hắn nói chuyện hợp đến vậy. Tuy rằng không thế làm người yêu nhưng làm bạn cũng không vấn đề gì hết. Bản thân hắn biết rõ hắn cùng TaeHyung gần như là cùng một thế loại người, khó có thể làm người yêu được, quá giống nhau sẽ chẳng còn thu hút nhau nữa.
Đương nhiên lý do chính là vì Cố Trạch Dương, hắn rất thích bạn nhỏ này. Thực sự không nỡ làm tổn thương cậu. Hoa Doãn Thiên là con một của Hoa gia, hắn luôn mong muốn có một người em trai hay em gái để yêu thương nhưng cha mẹ chỉ quan tâm đến tình yêu nồng nhiệt, sinh hắn xong liền mặc kệ không sinh thêm, tận hường thế giới hai người.
Thời điểm gặp Cố Trạch Dương, nói thật hắn có chút bất ngờ, bởi cậu hoàn toàn phù hợp với hình mẫu người em mà hắn mong muốn. Trong tiềm thức, hắn đã sớm coi cậu là em trai mình nên hắn muốn bảo hộ cậu thật tốt. Hắn chẳng những không muốn tranh Lương Thần với cậu, mà nếu như Lương Thần làm tổn thương cậu hắn liền ra tay giúp cậu trả thù.
Hai người hứng trí bừng bừng hăng say bàn về vấn đề trừng trị Lương Hành rồi bàn sang việc hợp tác giữa hai công ty với nhau thì tiếng hét đầy sợ hãi của Cố Trạch Dương cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. TaeHyung vừa nghe thấy lập tức chạy đến phòng nghỉ, Hoa Doãn Thiên ở bên kia máy tính cũng lo lắng nhìn màn hình.
Cố Trạch Dương vốn đang ngủ sâu đột nhiên tỉnh lại, thấy mình ở không gian trắng tinh xa lạ. Trong đầu còn tràn ngập tò mò cùng những suy nghĩ ngổn ngang, cậu không biết nơi này là nơi nào, cũng không thấy Lương Thần đâu. Chỉ có mình cậu ở nơi này.
Đột nhiên, trước mắt cậu xuất hiện một thiếu niên có gương mặt giống y hệt cậu, cậu còn chưa kịp hết ngạc nhiên thì người này đã xông đến bóp chặt lấy cổ cậu. Người này luôn miệng nói cậu trả lại thân thể cho cậu ta, là cậu chiếm lấy thân thể của cậu ta. Cố Trạch Dương cố gắng thoát khỏi người nọ nhưng không được, sức lực của cậu giống như bị rút hết, không thể cử động, chỉ có thể mặc người kia ngày càng siết chặt hơn.
Ngay khi cậu cảm thấy chính mình không thể thở được nữa, một lực hút nào đó kéo mạnh cậu lại. Hét lên một tiếng, cậu phát hiện mình đang nằm trong phòng nghỉ ở công ty Lương Thần. Cậu đã nghĩ chuyện vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng nhưng chiếc gương ở cuối giường phản chiếu hình ảnh cậu, vết hằn trên cổ vô cùng rõ ràng cho cậu biết đó không phải mộng.
TaeHyung vừa chạy vào phòng liền nhìn thấy ánh mắt sợ hãi cùng gương mặt đẫm nước mắt của cậu, tim anh chợt hẫng một nhịp. Lo lắng nhìn khắp người cậu kiểm tra xem cậu có làm sao không, vết hằn trên cổ quá mức rõ ràng, ánh mắt anh liền không thể rời khỏi đó. Phòng nghỉ chỉ có thể ra vào bằng một cửa, thời gian cậu ngủ cũng chỉ có anh ở trong phòng, không có bất kỳ ai ra vào. Vậy thì vết hằn trên cổ cậu do ai gây ra.
"Không sao, không sao, đã có anh ở đây rồi." TaeHyung dịu dàng ôm lấy cậu vỗ về, anh biết cậu đang sợ hãi, việc cần làm bây giờ chính là làm cậu cảm thấy an toàn. Những việc khác thì suy xét sau.
"Lương Thần, nếu...nếu như em không phải Cố Trạch Dương....anh sẽ yêu em chứ ?!" Nằm trong vòng tay anh, cậu run rẩy nói. Cậu thực sự sợ hãi, sợ rằng lời kia nói là sự thật. Sự thật rằng cậu không phải Cố Trạch Dương thực sự, chỉ là một cô hồn dã quỷ nào đó chiếm lấy thân thể này. Việc vừa xảy ra quá đối chân thật, khiến cậu không thể không suy nghĩ.
"Anh yêu em. Bảo bối, người anh yêu là em, cho dù em là Cố Trạch Dương hay là ai khác, người anh yêu chỉ có mình em."
TaeHyung hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nụ hôn trượt dần xuống mắt, mũi, cuối cùng là đôi môi mềm mại kia. Từng nụ hôn anh trao kèm theo đó là lời khẳng định. Đây là lời chân thành từ trái tim của anh. Bởi vì anh yêu chính là linh hồn cậu chứ không phải vẻ ngoài, thân phân của cậu. Cho dù bề ngoài cậu có thay đổi thế nào, chỉ cần linh hồn bên trong vẫn là linh hồn của cậu thì cậu sẽ là người anh yêu nhất.
Cố Trạch Dương khóc nức nở giữa những nụ hôn ngọt ngào của anh. Cậu thực sự sợ hãi, sợ người anh yêu không phải là cậu. Nếu như anh và cậu là hai người xa lạ, cậu chỉ lặng lẽ đứng từ xa quan sát anh. Nhưng hiện tại không giống như vậy, cậu và anh là người yêu, cậu tham lam muốn giữ anh cho riêng bản thân mình, không để anh bị bất kỳ ai cướp mất.
Cứ cho là cậu ích kỷ, tham lam đi. Nhưng nào có người nào không tham lam trong tình yêu, làm gì có người nào không có sự chiếm hữu với người yêu mình. Cậu cũng chỉ là người bình thường, không phải thần tiên vậy nên cậu cũng biết chiếm hữu, biết ghen, biết sợ hãi người kia không còn yêu mình nữa.
TaeHyung ôm cậu cho đến khi cậu lần nữa chìm vào giấc ngủ. Thực ra bảo cậu còn đang hoảng sợ, tâm lý không ổn định nên anh dễ dàng thôi miên cậu. Anh biết rõ hiện tại cậu cần chính là một giấc ngủ bình yên, để bình ổn lại tâm trạng của mình. Anh bế cậu ra ngoài, để mình cậu ở lại đây anh không yên tâm, vẫn là để cậu trong vòng tay anh an toàn hơn.
"Em ấy làm sao vậy ?!" Hoa Doãn Thiên thấy anh bế cậu ra ngoài liền lên tiếng hỏi, hắn cũng chú ý đến vết hằn trên cổ cậu.
"Em ấy vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ nên tôi chưa hỏi được điều gì. Về vết thương ở cổ, tạm thời tôi chưa thể giải thích được, bởi vì sau khi chúng tôi đến công ty không có bất kỳ người nào vào phòng cả, trong phòng nghỉ cũng không có chỗ nào để hắn trốn được. Việc này phải chờ điều tra mới có thể biết được."
"Vậy anh chăm sóc em ấy cho tốt đi. Nếu cần trợ giúp gì có thể tìm đến tôi." Hoa Doãn Thiên gật đầu nói rồi kết thúc cuộc gọi. Hắn hiểu rõ hiện tại là thời gian để anh chăm sóc cậu nên không hề làm phiền hai người.
"Cảm ơn." TaeHyung biết Hoa Doãn Thiên thực sự lo lắng cho cậu nên nói vậy, anh mừng vì cậu có thêm người anh yêu mến cậu.
[Hệ thống, vừa nãy ngươi có biết chuyện gì xảy ra không ?!] Có nhiều thứ anh không thể giải thích được, nhưng không có nghĩa là hệ thống không thể. Bản thân sự xuất hiện của nó đã nằm ngoài nhận thức của anh về thế giới rồi.
[Ký chủ đại nhân, vừa nãy là do hệ thống đối trọi với tôi làm ra. Nó phát hiện sự có mặt của tôi với ngài, nó sợ chúng ta sẽ phá hoại việc của nó nên mới tấn công Cố Trạch Dương để cảnh cáo ngài.]
[Ký chủ đại nhân yên tâm, khi nãy tôi đã kịp phát hiện cứu người yêu của ký chủ khỏi nó cũng như thiết lập vòng bảo hộ cho cậu ấy rồi. Nó muốn hại cậu ấy lần nữa tuyệt đối không thể. Nhưng mà ký chủ đại nhân phải nhanh chóng xử lý Lương Hành cùng cha Lương để tôi có thể bù lại năng lượng, nếu không lần sau nó xuất hiện tôi sẽ không có đủ năng lượng kịp thời ngăn chặn nó.]
[Hệ thống các ngươi cũng có kẻ thù sao ?!]
[Hệ thống chúng tôi đương nhiên sẽ có hệ thống tốt và hệ thống xấu. Giống như tôi đã nói, mỗi thế giới ngài xuyên đến đều có lỗ hổng, mà người gây ra lỗ hổng kia chính là những hệ thống xấu. Năng lượng của nó là lấy từ việc phá hủy các thế giới. Nó phát hiện ký chủ cùng tôi đến để chỉnh sửa thế giới nên muốn phá hoại không cho ngài hoàn thành nhiệm vụ.]
[Vết thương trên người em ấy cũng là do nó gây ra ?!] TaeHyung vết nhẹ lên vét hắn trên cổ cậu, ánh mắt thâm trầm đầy sát khí.
[Đúng vậy ký chủ đại nhân.] Hệ thống đáp, bộ dạng lúc này của ký chủ của nó sao đáng sợ vậy \(º □ º l|l)/
[Vậy làm thế nào để giết chết nó.] Giọng TaeHyung càng lúc càng lạnh đi.
[Ngài chỉ cần khiến cho cha Lương cùng Lương Hành đau khổ, thành công khiến Lương Thần trở thành người thắng cuộc nhân sinh, thế giới trở về nguyên bản là được.]
[Ha, tốt thôi. Vậy liền bắt đầu từ cha Lương đi.] TaeHyung cười lạnh, kẻ làm tổn thương cậu, anh tuyệt đối không bỏ qua.
Vốn anh định từ từ hành hạ cha Lương nhưng mà hệ thống kia đã chạm đến điểm giới hạn của anh, vậy thì anh không ngần ngại tăng hình phạt lên. Lương Hành, anh vẫn muốn chậm rãi ngược y. Nói thế nào y chính là đối tượng chính để hệ thống kia hút năng lượng của thế giới này. Phải thật chậm rãi hành hạ mới hạ cơn giận của anh.
Lương Nhân, Lương Hành, có trách thì trách hai người quá tham lam, ham muốn thứ không phải của mình. Cũng trách hai người là người được hệ thống kia lựa chọn, nếu như nó không động đến người của tôi thì các người hẳn sẽ chết dễ chịu hơn chút.
Đáng tiếc......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top