3

"Phương án số 2, phương án số số 2, tôi chọn phương án 2" Jungkook gấp gáp trả lời cứ như chỉ chậm 1 phút thôi sẽ được ăn 'kẹo đồng' vậy

"Đứng dậy, đi theo tôi" gã ra lệnh cho em. Jungkook vừa đứng lên đã thấy gã biến đi đâu mất liền nhanh chân chạy lên cầu thang. Đập vào mắt em là hình ảnh Kim Taehyung nhàn nhã ngồi thưởng thức trà và đọc báo

"Lại đây, ăn sáng đi"

"Ơ à ừ" em hoang mang sợ hãi không dám nói chuyện

" Sao?"

"Ờmm.. Chuyện là tôi có thể về nhà được không?"

"Ở lại đây, nơi này là New York"

Jungkook nghe tới New York thì hoang mang tột độ, đứng hình tại chỗ. Sao mà lại bị bắt đi xa vậy chứ haizzz. Trên người cậu còn không có tiền, về kiểu gì bây giờ

"Tôi có thể làm người hầu kể hạ của anh nhưng tôi có những điều kiện sau"

"Tiếp đi"

"1: cách 2 tháng sẽ cho tôi về Boston 1 lần để thăm gia đình"

Kim Taehyung phẩy tay ý bảo tiếp tục

"2: nếu anh muốn làm những công việc phạm pháp thì xin lỗi, tôi không làm được"

"Cậu yên tâm, cậu chỉ việc đi theo làm cái đuôi nhỏ phục vụ tôi, những công việc đó không phải làm"

"Vậy thứ 3: tôi muốn được trợ cấp đầy đủ từ chỗ ăn, ngủ, nghỉ, làm việc và được đi học"

"Vẫn đi học sao?"

"Đại học năm 2 rồi"

"Trường?"

"Harvard"

"Ngành?"

"Sao anh cứ hỏi tôi như tội phạm vậy?"

"Ngành?" Gã liếc mắt nhìn em, nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào người em vậy

"Kiến..kiến trúc"

"Ừm ăn đi"

Căn bản bây giờ em hết hứng ăn rồi, người gì đâu mà đáng sợ ghê vậy chứ. Ăn được vài miếng thì em dừng lại

"Nè"

"Gọi ngài Kim"

"Nè nè nè" em nhắc lại ba lần để trêu hắn

"Không gọi liền chết"

"Ngài Kim là đồ độc ác" em bĩu môi nhìn hắn với ánh mắt đáng thương

"Chả có kẻ tội phạm nào tốt cả"

"Ờ ờ" em gật gù vờ như đã hiểu chứ thật ra còn không thèm để nửa chữ lọt vào tai. Kim Taehyung liếc nhìn em một cái rồi lại thôi.

"Ăn nhanh lên rồi dọn phòng đi, tôi nhờ người đến lấy đồ cho cậu rồi, chắc chiều nay là tới"

"Ngài Kim làm việc nhanh gọn ghê hì hì" câu giơ ngón cái lên trước mặt Kim Taehyung khen ngợi. Cơ mà mặt gã vẫn nguyên vẹn không xao động tí nào. Có khi nào tên này bị chấn thương dẫn đến mất cảm xúc không nhỉ? Có khả năng là vậy đó

Kim Taehyung nhìn cậu cứ ngồi đơ ra suy nghĩ gì đó trông rõ là ngốc. Gã mà biết suy nghĩ của em chắc đưa em lên bàn mổ mất thôi huhu. Tên này suốt ngày chỉ biết dọa người, lúc nào cũng muốn giết em. Chắc chắn là không vừa mắt nên muốn giết, dọa chỉ là lời cảnh báo trước thôi

___________
Sau khi ăn xong Jungkook cùng Taehyung lên lầu 2. Gã dẫn Jungkook đi vòng vòng chóng cả mặt mới tới phòng

"Phòng tôi ở đối diện, tôi không muốn gọi quá hai câu. Cậu hiểu chứ?"

"Ờ, biết rồi" trả lời qua loa cho có rồi đẩy cửa vào phòng. Oh my god, phòng cũng rộng quá rồi đấy. Phạm tội kiếm được nhiều tiền ghê, cơ mà cậu thấy nó vô nhân đạo quá mà.

"Này" Kim Taehyung từ đâu xuất hiện đứng trước cửa làm cậu giật nảy mình

"Hả? Cái gì cái gì??"

"Tôi chưa biết tên cậu"

"Ờ tôi là Jeon Jungkook"

"Tên xấu quá, tôi sẽ gọi cậu là nhóc con vậy"

"Còn ngài Kim đây có duyên quá haha" Jungkook cười gượng nhìn gã
END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top