Chap 16

5 giờ đi ngủ mà 5 giờ 45 cậu đã phải dậy. Cậu đã chuẩn bị đồ đạc hết rồi chỉ cần lên xe thôi. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo có cổ, mặc một chiếc quần đen qua đầu gối, đi đôi giầy trắng. Và mọi người cũng ăn mặc như vậy.
(Au: cảm phiền nhiễm hộ em cái ảnh đầu chap. Kamsa.)

Lên xe mà cậu vẫn không thể nào mở nổi hai con mắt.

"Á à, Jungkook với Taehyung để tóc đôi kìa."- Jimin phát hiện ra có điều gì đó không đúng liền nói to làm Taehyung đỏ cả mặt còn Jungkook vẫn đang buồn ngủ không biết trời mây trăng gió gì.

Bước vào xe rồi kiếm đại một chỗ. Cậu ngồi sát cửa kính, bên cạnh cậu là Taehyung. Anh đang ngạc nhiên: "Jungkook ghét mình lắm , tại sao hôm nay lại tự động ngồi với mình. Nhưng thôi kệ đi."- Phải kệ chứ. Vì anh biết rằng dù không muốn cũng phải ngồi, còn ghế đâu mà chuyển chứ. Cả cái xe chỉ có 6 cặp ghế, Jimin thì ngồi với Hosoek, Jin ngồi với Namjoon, tốn nguyên cái ghế để bỏ đồ ăn trên xe mà 'gặm nhấn', còn Yoongi ngồi một ghế nhưng đồ đạc để tận hai ghế, đồ còn lại hết nguyên thùng xe rồi. Yên phận ngồi cạnh cậu. Cậu dựa đầu vào tấm kính ngủ, nhưng cái xe nó lắc làm cậu cụng vào ghế trước đau điếng mà tỉnh giấc. Jimin ngồi đằng trước cười sặc sụa vì 'thương' bạn. Thấy thế, Hosoek cười theo, nụ cười nhạt nhẽo làm Jimin hết muốn cười luôn.

Cậu tỉnh hẳn thì thấy cạnh cậu là Taehyung, anh đang nhìn cậu. Cậu giật nảy mình nhảy ra sau, mà đâu có chỗ đâu mà nhảy, cũng đầu vào cửa kính muốn vỡ cái đầu, hai người ngồi trên lại cười. Đúng lúc cái xe nó lắc, mất đà, cậu ngã ôm chầm lấy anh. Tự khi nào mặt hai người cùng đỏ như hai trái cà chua. Khi tiếng "oh" của mọi người cất lên thì cậu đứng dậy thoát khỏi người anh rồi nói lời xin lỗi.

"Ớ... hôm nay mày hết đập đầu vô ghế rồi lại đập vô cửa nên lại mất trí nhớ tạm thời rồi quay trở về làm Thỏ Kookie đáng yêu hả."- Thấy bạn nó hiền đột xuất, lại còn xin lỗi Taehyung, Jimin giật mình.

"Đúng rồi. Mày mà mất trí nhớ lần nữa thì bọn tao vui lắm đó. Vừa hiền vừa dễ thương."- Namjoon đang ăn bánh cùng Jin xíu cổ vào.

"Mất cái đầu bọn bay đấy..... đồ mất nết."- Cậu quát xong ngồi xuống với cái đầu xì khói. Biết Taehyung đang nhìn mình nên cậu hạ hỏa.

Tay rút ra từ trong balo cái loptop, cậu cắm headphone và đương nhiên xem lại từ tập 15. Cậu còn cẩn thận lấy áo che ngang hai người để không cho anh nhìn vào loptop. Anh thấy cậu che vậy nên cũng chả thèm nhìn. Cứ vậy mà cắm mặt vô điện thoại chơi game.

Trên xe bây giờ thì Namjoon, Jin, Jimin, Hosoek, đều ngủ hết rồi. Yoongi đang đeo headphone cùng đống đồ nghề cho việc sáng tác của y. Jungkook thì đang xem phim, anh chơi game, bác tài vẫn chăm chú lái xe. Mỗi người mỗi việc không ai can thiệp. Đến khi Taehyung nghe thấy tiếng thút thít, ngó sang thấy Jungkook đang khóc, cậu nghĩ:"Chắc đang xem phim tình yêu đến đoạn cặp đôi yêu nhau chia tay nên khóc. Tốt nhất không nên làm phiền."- Anh nghĩ vậy nên không làm phiền cậu.

Lúc sau quay lại thấy cậu đã ngủ, khóe mắt giọt lệ vẫn chưa ngừng rơi, headphone vẫn đang phát nhạc, anh nhẹ nhàng đưa tay kéo headphone ra, nghe thấy tiếng nhạc quen quen liền đưa vào tai:" Đây không phảibài của mình và anh Jin sao?"- Cậu ngạc nhiên nhìn Jungkook. Thấy thiếu vắng, cậu nói mơ:

"Jenie à, trả headphone lại cho em. Em chưa ngủ đâu."

Nghe cậu nói, anh nhanh chóng đưa headphone vào tai cậu, nhẹ nhàng lấy chiếc laptop đã tắt trên đùi cậu đặt lên đùi mình:" Để xem lịch sử nào."- Anh nghĩ bụng rồi mở lịch sử. Trời ơi toàn là Hoa Kiếm Hwarang thôi. Cứ 1 tiếng một dòng đấy ắp lich sử. Cậu cong cong khóe miệng nhìn Jungkook rồi từ từ lướt xuống mấy dòng dưới. Nhấn vào MP3:" Để xem nào, tên tài khoản Thỏ con bắp. Đây bài It's you even if I die , hình như bình luận. Thỏ con bắp bình luận: Taehyung oppa à, anh hát hay quá đi. Em fan cuồng của anh mất rồi."- Thấy được dòng chữ mà Taehyung bật cười nhìn Jungkook đang ngủ."Thì ra cậu ấy thần tượng mình, xem phim mình đóng lại còn khóc nữa. Vậy ngoài đời lại đối xử ác với mình như vậy. Cái con người này thật thú vị." - Anh nghĩ thầm mà trong lòng vui sướng không gì có thể tả được.

Vui quá và chìm vào giấc ngủ. (Cạn cmn lời.) Anh vừa mới ngủ thì Jungkook dậy, thấy anh ngủ liền nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm khuôn mặt anh, tim có chút rung động nhẹ. Đây không biết có phải cái nhận biết được là cậu đã bắt đầu có tình cảm với anh không. Dường như lúc này, trong mắt cậu, anh không khác gì một thiên sứ được thượng đế ban đến để sưởi ấm trái tim cậu. Đôi mắt ấy, cặp lông mày ấy, đôi môi đỏ như trái dâu ấy, cả từng nhịp thở của anh,.... cậu đều tham lam muốn chiếm lấy nó dành hết cho mình.

Đang đến cao trào thì cái xe mất nết, nó lắc qua một bên làm cái đầu Taehyung cụng vào đầu Jungkook làm cậu đau nhói.

"Aishhhhhh. Cái tên Kim Taehyung đáng ghét kia. Đầu cậu cứng như đá ý, cụng muốn brẻ đầu tồi rồi."- Cậu ôm đầu đau đớn không thèm nghĩ ngợi gì đến cái giây phút động lòng kia mà chửi anh.

"Tôi xinh lỗi."- Anh mơ ngủ trả lời. Thấy cậu quay đi chỗ khác anh lại nhắm mắt lại và ngủ tiếp.

Cậu chán chường, mở laptop ra lên mạng xa hội dạo chơi. Đang đọc mấy cái bình luận về phim Hoa kiếm Hwarang thì thấy có một người là Kim Taehyung bình luận: "Cảm ơn mọi người đã yêu mến mình", liền quay sang nhìn anh đang say giấc nồng rồi quay lại màn hình:" Để xem nào."- Cậu click vào cái tên, trang chủ của anh hiện ra." Ồ thì ra là đây."- Cái này anh tìm kiếm lâu rồi mà không được.

Tủm tỉm cười rồi lướt dần xuống. Ảnh của anh đăng lên trang chủ thật đẹp làm cậu xao xuyến. Cậu lưu hết tất cả về máy. Ngồi rãnh rỗi ghép hình cậu và anh. Trong hình là hai thiên thần nhưng lại mang thần thái khác nhau như băng và lửa. Anh là tảng băng nghìn năm, khuôn mặt băng lãnh với các bộ phận trên khuôn mặt một cách hoàn hảo. Còn cậu là ngọn lửa bất diệt, khuôn mặt dễ thương, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời, nó làm con người ta phải nóng ran lên khi phải nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhưng lại không thể sống nếu thiếu nó. Băng và lửa được hòa vào nhau, không lạnh cũng không nóng. Nó là cái thứ tình cảm ấm ấp của cậu dành cho anh. Trên bức ảnh còn được viết dòng chữ:

"Taehyung, cậu như bước ngoặt của cuộc đời tôi. Không hiểu từ khi nào tôi lại cảm giác lạ lùng như vậy mỗi khi thấy cậu. Hình như tôi thích cậu mất rồi. Jeon Jungkook này thích Kim Taehyung mất rồi."

Từ trong trái tim cậu thốt ra những tình cảm đặc biệt đó dành cho Taehyung nhưng cậu không biết làm sao để Taehyung biết được tình cảm đó của cậu. Mãi suy nghĩ về điều đó mà cánh tay cậu trong vô thức mà lấy cái ảnh đó làm nền laptop. Cậu nhìn ngắm nó một hồi rồi gấp nó lại và thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top