chương 2:đau đớn

cậu khóc,đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc rồi ? cậu khóc vì làm liên lụy đến jimin. cậu khóc vì không ngờ người cậu coi là bạn lại đối xử với cậu như vậy. tại sao cậu phải chịu cảnh này chứ? cậu chỉ muốn sống một cuộc sống như bao người khác, chỉ muốn được sống với người mà cậu yêu, như vậy là quá khó sao? nếu như lúc đó cậu kịp ngăn cản anh thì đã không có chuyện này, chính cậu đã hại chết jimin, cậu có lỗi với y. là do cậu quá yếu đuối.
''phập''
''không tập trung''
taehyung nhìn cậu ngẩn ra liền cắn vào bắp đùi non, thứ chất lỏng màu đỏ rỉ ra tạo thành một đường vẽ mê người.cậu cố nhịn đau.anh thấy vậy đien cuồng đâm rút,từng cú thúc của anh như chiếc dùi phá nát bên trong cậu.cậu cắn chặt răng để không bật ra tiếng kêu.
''rên lên,en rên lên cho tôi. sao em cứ mãi cứng đầu vậy hả?''
cậu vẫn mím chặt môi,đối với cậu bây giờ một tiếng kêu nhỏ thôi cũng là một sự sỉ nhục quá lớn. anh nắm lấy tóc cậu kéo về phía sau,bị bất ngờ cậu hét lên một tiếng chói tai.anh nhếch mép
''phải,kêu nữa đi,rên nữa đi,rên như một thằng điếm cho tôi''(khốn nạn)
''đau...đau.. quá...ahhh..uh
ân...chậm.l..ại..tae.hyung..tôi...van..anh...uhhh...ha.ha''
taehyung ngoảnh mặt làm ngơ,vẫn cứ thật lực đâm rút cậu. mồ hôi 2 người quyện vào nhau.lồng ngực cậu không ngừng phập phồng, hai núm vú cương cứng, gương mặt đỏ ứng như lôi cuốn anh. taehyung sờ nắn cơ thể cậu,cấu véo làn da mềm mại đến mức chảy máu. anh thúc thêm mấy cái rồi thoải mái bắn hết vào trong cậu,tinh trùng nhiều đến nỗi trào cả ra ngoài,ướt cả một mảng đệm. xong xuôi,anh mặc cậu nằm xụi lơ trên giường, chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài, không quên vứt cho cậu một câu''nghỉ đi''

căn phòng lại trở nên im lặng, trên giường cậu co ro lại, không ngừng run rẩy. jungkook thực sự đau lắm rồi. từ lúc cậu 17t đến nay đã được ba năm,anh không ngừng tra tấn,hành hạ,vũ nhục cậu đến chết đi sống lại. không ngày nào cậu được sống yên ổn.jungkook thấy đầu mình ong ong rồi ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top