#38 Không gập em

Còn 500m nữa là tới địa bàn của chúng. Hai chiếc xe tấp vào lề, chuẩn bị đổ bộ vào trong. Đường đi gập ghềnh, không thấy lấy một bóng người. Đá sỏi khấp nơi. Những cây xanh cao ngút san sát bên nhau. Tôi không nghĩ là sẽ có người sống ở đây. Mọi người men theo con đường, tuy nhỏ nhưng cũng đủ một chiếc xe 4 bánh đi vào. Người cầm súng, người cầm côn, người cầm gậy. Cồng kềnh, cẩn thận, nhanh nhẹn đi theo từng nhóm. Đã thấy được ngôi nhà đang nhốt Jungkook lấp ló sau hàng cây. Tôi cử người đi thám thính và tìm cửa sau. Chúng tôi nấp cách đó khoảng 100m quan sát tổng lượt cũng có hơn 5 tên đứng trước và sau cổng. Không biết trong ngôi nhà ấy còn bao nhiêu tên như thế này. Tôi thật sự lo lắng hơn. Định đi ra đánh cho mấy tên kia một trận nhưng cũng may là Namjoon ngăn tôi lại.

-" Đừng nóng vội để xem tình hình thế nào đã."

Tôi nghĩ cũng phải. Nóng vội cũng chẳng làm được gì. Cũng không cứu được em ấy ra khỏi đó. Ngược lại làm nguy hiểm cho em ấy. Hai người thám thính tình hình đã trở về.

-" Báo cáo. Ở phía sau có một cửa ra vào, có 2 tên đang canh gác ở đó."

NamJoon có một năng lực lãnh đạo tuyệt đỉnh nên anh là người tốt nhất để đưa ra chiến lược.

-" Được rồi. Chúng ta chia ra hành động đi. Ở đây chúng ta thuận lợi về số người. Taehyung cậu và người của cậu đi vào cửa sau, xử lí nhẹ nhàng 2 tên kia. Hai cậu cảnh sát này ở lại đây xem xét tình hình bên ngoài thông báo cho tôi. Còn lại theo tôi."

Tất cả làm theo lời Namjoon chuẩn bị vũ khí, tư thế chờ lệnh.

-" Mọi người cẩn thận, Những tên kia đã được trang bị vũ khí. Chuẩn bị, xuất phát."

Chia ra làm 3 nhóm nhỏ hành động. Cách họ duy chuyển nhanh nhưng rất nhẹ nhành. Hạn chế các tiếng động không cần thiết. Lợi dụng địa hình chúng tôi nấp gần đó. Người của tôi có học qua một số lớp ám sát nên cũng có chút kỉ thuật. Đánh lạc hướng 2 tên kia bằng cách ném đá tạo ra tiếng động hướng ngược lại rồi nhân cơ hội 2 tên kia mất cảnh giác đánh ngất ngây tại chỗ. Diễn biến quá nhanh. Chỉ cần 3 người mà có thể xử lý 2 tên này một cách nhẹ nhành.
Đi vào trong nhà. Tôi và NamJoon hội ngộ. Anh ta cũng hạ được năm tên kia không một tiếng động. Trong nhà chẳng thấy một ai. Hết người rồi sao? Tôi nghĩ. NamJoon ra hiệu đi thẳng lên lầu. Đi từng bước, từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi. Namjoon đi đầu xem xét. Đưa 2 ngón tay lên ra hiệu có hai người đang canh gác. Chuẩn bị điếm ngược rồi tấn công vào. Ba ngón tay, rồi đến hai ngón, một ngón, cuối cùng là hiệu lệnh tấn công. Tất cả chạy ào lên. Quá bất ngờ, hai tên kia không kịp làm gì đã bị bắt lại.

-" Mày nhốt họ ở đâu rồi?"

Tôi nổi điên bấu lấy cổ áo tên canh cửa quát lớn. Hắn ta tỏ vẻ sợ hải, chỉ ta về phía căn phòng đăng đóng kín. Tôi hất mạnh hắn ra khỏi tay tôi. Đi nhanh lại mở cửa. Cửa khoá, không mở được. Tôi không bảo hắn đưa chìa khóa, đạp vào cửa hai, ba cái liền mở toan ra. Tôi không chờ đợi được nữa. Tôi muốn nhìn thấy Jungkook ngày lúc này. Tôi muốn ôm em ấy. Chạy vào trong, khuôn mặt thất thần nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống sàn nhà. Jin đang nằm dài dưới sàn. Ngoài Jin ra thì không còn một ai ở đây. Namjoon chạy vào bế Jin lên giường.
Tôi vẫn đứng ngay ra đó. Trong đầu tôi loạn cả lên. Là cảm giác gì đây. Thất vọng hay đau lòng hay lo lắng, hay là tất cả hoà lẫn vào nhau rồi tạo ra một thứ gọi là nước mắt vô tri. Lòng thét lên hàng ngàn cái tên Jungkook. Thật sự là em đang ở đâu?   Em có ổn không? Tôi rất muốn biết hắn đã làm gì em? Ngây ra cũng lâu rồi. Tôi chạy ra nắm lấy cổ áo hắn một lần nữa. Nước mắt ướt ác, ánh mắt sắc bén như nuốt trọn người đối diện, mặt đỏ ửng lên, gân trên cổ nổi lên rõ rệt. Tôi bây giờ không phải là tôi nữa. Tôi như một con thú dữ muốn ăn thịt người. Tên gác cửa hoảng loạng khi đối diện với tôi. Tôi gằng giọng hỏi.

-" Jungkook đâu?"

Hắn sợ đến nỗi không nói được lời nào. Tôi quát lên.

-" Jungkook đâu?"

Hắn ta nói chuyện lấp la lấp lửng.

-" Ôn..g ông chủ đưa đi rồi. Đi đâu thì tôi không biết."

Tôi bỏ hắn ra. Chạy về phía trước. Namjoon nói vọng ra.

-" Taehyung cậu vào đây. Bình tĩnh lại"

Tôi ngừng chân lại. Cố gắng tự trấn an đi vào trong. Bước đi nặng nề nhưng không hề chậm chạp. Namjoon nhìn tôi, ánh mắt đáng tiếc, thấu hiểu nỗi đau của tôi. Đặt Jin xuống giường rồi đi đến bên tôi. Dùng hai tay đặt lên vai tôi.

-" Cậu bình tĩnh đi. Nghĩ xem còn cách gì có thể tìm ra Jungkook không?! Phải thật bình tĩnh mới làm tốt được mọi chuyện. Suy nghĩ kĩ rồi hãy hành động. Trước mắt Yoongi cũng không dám làm gì Jungkook đâu. Em yên tâm. Anh đã liên lạc với cảnh sát Seoul rồi. Họ sẽ giúp chúng ta điều tra chỗ ẩn nấp của hắn và sẽ cử thêm người đến đây. Em đừng lo lắng quá. Anh biết là cậu đang sợ, cậu đang lo lắng. Nhưng làm ơn, hãy bình tĩnh lại mới sử lý được mọi chuyện. "

Tôi cuối mặt xuống đất. Nghe Anh ấy nói, những câu nói tôi không thể nào làm trái được.

-" Được rồi tôi đi ra xe trước. Ở đây giao cho anh."

Tôi lặng lẽ rời căn phòng. Namjoon gọi một người của tôi lại dặn dò.

-" Canh chừng cậu ta cẩn thận. Đừng để cậu ta hành động một mình."

-" Tôi biết rồi."

Đi ra xe với những xuy nghĩ về Jungkook. Suy nghĩ về câu nói của Namjoon. Tôi cuối cùng cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Không tự ý hành động.
______________________________________
Đăng giờ này ai mà đọc.
Mong mọi người vẫn ủng hộ mình.
Vẫn bình chọn cho truyện của mình ạ.
             💜 Cảm ơn vì đã đọc💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top