Chap 11
Đã ba tuần trôi qua , Taehyung vẫn chưa đi công tác về , không một cuộc gọi hay một tin nhắn , Jungkook dần dần cách xa hơn với mọi người , nhốt mình trong phòng .
-" Cậu Jungkook , bữa tối đã xong rồi ạ " cô người làm A gõ cửa nói vọng vào phòng .
-" Tôi không ăn , phiền cô mang nó đi.."
-" Cậu Jungkook , đã hai ngày cậu không ăn uống gì rồi đấy ạ ! Hãy chú ý tới sức khỏe của mình thưa cậu" bác quản gia cũng đi lên phòng cậu .
-" Tôi đã nói là tôi không ăn rồi mà !! Tôi ổn mà !! Để tôi yên !! "
Câu trả lời và giọng nói của cậu khiến cho cô người làm và bác quản gia đã tưởng tượng cậu trông 'thảm hại' thế nào .
Chỉ có ba tuần không có Taehyung mà đã khiến cậu như vậy sao ? Đó phải chăng là sức mạng của tình yêu . Nhớ người kia đến nỗi không thiết ăn thiết ngủ , đến nỗi không quan tâm đến bản thân mình .
-" Taehyung...mau về...về với tôi...tôi sẽ...đánh chết bầm anh...vì anh dám bỏ tôi..."
Jungkook ngất đi .
-----------------------------------------------------------
-" Jungkook...Jungkook à..."
-" Ha... "
Cậu từ từ hé mở mắt , một hình bóng đen của một người đàn ông trước cậu. Cậu từ từ đưa tay lên , tay người đó liền cầm chặt lấy tay cậu .
-" Đến lúc tỉnh dậy rồi vợ yêu ! "
Giọng nói trầm ấm áp đó , cách nói chuyện đó Jungkook giờ không thể nhầm lẫn đi đâu được , người đó chính là Taehyung .
-" ... KIM TAEHYUNG!!! " Jungkook ngồi ngay dậy , ôm chặt lấy anh bật khóc .
-" Em sao vậy ? ... " Taehyung đưa tay lên xoa đầu Jungkook.
-" Tôi...nhớ anh.." cậu rúc đầu vào ngực anh .
-" Em nhớ tôi ?! "
-" Thì...thì sao chứ ?! ...Không lẽ tôi không có quyền được nhớ anh hả ? " cậu ôm chặt anh hơn .
-" À không...được chứ , được chứ ! " Taehyung nâng cằm cậu nên , anh hôn lên môi cậu .
Trước khi anh đi công tác , mỗi khi hôn Jungkook , cậu lại đẩy anh ra. Còn giờ cậu để yên mặc cho anh hôn . Điều đó cũng làm Taehyung phải bất ngờ .
-" Taehyung .... "
-" Anh đây ! "
-" Tên đại ngốc !! Sao tôi gọi cho anh không được hả ?! Anh có biết tôi lo cho anh đến phát khóc không , có biết tôi nhớ anh lắm không ?! Tôi đánh chết anh ... đánh chết anh..." hai tay cậu liên tục đập vào vai anh.
Nghe cậu nói vậy tim liền đập nhanh hơn . Anh ngập ngừng hỏi cậu .
-"... Jungkook! vậy là em đồng ý yêu anh rồi phải không !? "
-" Ừm... " cậu ngại ngùng đáp lại anh .
Taehyung lúc đó như muốn hét lên vì vui sướng , anh ôm chặt lấy cậu , khóe mắt anh đã rơi ra vài giọt nước mắt.
-" Sao anh lại khóc ? Phải cười lên chứ "
-" Anh không khóc , không khóc... " anh cười nhìn cậu .
-" Em đang ở trong bệnh viện sao ? " Jungkook nhìn xung quanh .
-" Ừ .. "
Taehyung chưa nói xong thì từ cửa phòng , mẹ Jeon bước vào .
-" Ôi con trai tôi sao lại ra nông nỗi này cơ chứ ! " bà xuýt xoa Jungkook .
-" Tại ai đó mẹ ạ " cậu đưa mắt liếc qua Taehyung.
-" Không phải lỗi của anh nhé...Ừ thì là lỗi của anh..." Taehyung cười bất lực.
-----------------------------------------------------------
Tại nhà của Taehyung , mọi người đều rất bất ngờ . Jungkook khoác tay Taehyung bước vào nhà , hai người thực sự trông rất hạnh phúc .
-" Cậu chủ ... cậu Jungkook ... "
-" Cậu Kim ơi , anh Jungkook và cậu vừa đi làm đám cưới về ạ ? Nhìn hai người vui quá! " cô bé người làm chạy lại hỏi .
Câu hỏi hồn nhiên đó làm hai người mặt đỏ ửng lên nhìn nhau , chẳng biết phải trả lời cô bé như thế nào nữa . Rồi từ đăng sau , mẹ Jeon bước lên xoa đầu bé .
-" Cái này thì tương lai sẽ biết thôi con gái , hãy đợi xem nhé ! "
-" Vâng ạ ! " cô bé cười tít mắt .
-" Jungkook à , từ giờ mẹ sẽ về Busan sống , không ở Seoul nữa . Có gì cứ gọi cho mẹ nhé! " bà quay sang nhìn Jungkook .
-" Sao vậy ạ ? "
-" Mẹ càng ngày càng già rồi , sức khỏe yếu nên mẹ muốn về quê nghỉ ngơi . "
-" Thôi mẹ phải về đây , con giữ gìn sức khỏe đi nhé . Còn con rể thì hãy chú ý tới Jungkook nhé . Không làm tốt thì mẹ không đồng ý gả nó cho con đâu đấy haha ! "
Nói rồi bà bước lên xe đi về Busan . Taehyung và Jungkook thần người đỏ mặt .
-" À...ta phải đi vào nhà thôi Jungkook"
-" Ah...vâng "
Vừa vào đến phòng khách ,cậu đã nhận được một cuộc gọi từ Yoongi .
Jungkook : Alo , anh Yoongi ?
Yoongi : Cậu đang ở đâu đấy ? Mấy ngày nay anh chẳng thấy cậu đâu cả .
Jungkook : ...Em đang ở nhà...người yêu ạ
Yoongi : Cậu có người yêu rồi sao? Nhớ ra mắt cho anh đó !
Jungkook : Vâng...
Yoongi : À mà anh sắp mở một quán xiên cừu nướng , đến ủng hộ anh nhé .
Jungkook : Vâng ạ !
Yoongi : Ừ , vậy thôi . Chào cậu nhé .
Jungkook : Tạm biệt anh Yoongi.
Jungkook vừa tắt máy thì Taehyung bế cậu lên ngay phòng ngủ .
-" Nè ! Anh định làm gì vậy ? Thả em ra !! " cậu đẩy người anh ra .
-" Làm 'thịt' em chứ còn gì nữa . Anh không được ăn thịt thỏ gần một tháng rồi đấy . Thật sự anh rất nhớ mùi vị đó đó"
-" Aaaaa !! Đồ quái vật biến thái Kim Taehyung !! "
-" Anh không phải quái vật , anh là hổ! "
Taehyung vừa dứt lời thì anh đã hôn lên môi Jungkook , từ từ mở cửa phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top