4.
"A ───" Cậu như nhìn thấy quỷ lập tức chạy vào trong phòng.
"Em còn chạy! Có biết anh tìm em bao lâu không!" Người đàn ông tức giận xách cậu như xách gà con, về phía sô pha.
"Anh... Anh tìm tôi?" Ngoan ngoãn ngồi trên so pha, giương mắt hỏi, rất là kinh ngạc.
"Vô nghĩa?!" Người đàn ông ngồi trước mặt câu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cậu. "Em định làm gì mà chơi trò mất tích? Muốn trốn làm cô dâu?" Tuy rằng rất tức giận, nhưng cũng phải hỏi rõ nguyên nhân.
"Tôi... còn không phải vì anh!" Nhớ tới nguyên nhân bỏ nhà ra đi, không khỏi thấy nổi giận.
"Vì anh?" Em bỏ nhà thế quái nào lại đổ lên đầu anh?
"Đúng! Chính là vì anh!" Tức giận chỉ vào hắn, lớn tiếng nói, lúc ấy bởi vì cậu đi làm muộn, trên đường bị kẹt xe, mới nhìn thấy cảnh hắn ăn vụng trên đường. Nói nói xong, nước mắt cũng rơi xuống.
"Hóa, hóa ra là vì vậy a." Người đàn ông rõ ràng thở phào một hơi. "Anh còn tưởng... Em không muốn gả cho anh."
"Đúng! Tôi chính là không muốn gả cho anh! Tên đàn ông bạc tình kia!" Thấy hắn thế mà không có chút gì cảm thấy mình sai mà hối hận, khiến cho cậu càng thêm tức giận, nước mắt không ngừng được.
"Ai... Cục cưng ngốc!" Yêu thương vuốt mái tóc rối loạn của cậu.
"Cài gì? Anh ngoại tình, không biết nhận sai, còn mắng tôi ngốc!" Mở to đôi mắt đẫm lệ, trừng hắn. Nhưng thực ra mắt cậu đã sớm mờ mịt không thấy rõ thứ gì.
"Em hiểu lầm rồi." Mặc dù đau lòng nước mắt cậu, nhưng vì bộ dáng đáng yêu khó gặp này của cậu mà lộ ra nụ cười.
"Hiểu lầm?" May là cậu hiện tại đang lầm vào trạng thái người mù, nếu không nhìn thấy nụ cười của hắn đảm bảo sẽ lại tức giận.
Nhìn thấy cậu khóc, mũi cũng hồng lên, đáng yêu đến mức hắn bày ra dịu dàng hiếm có. Rút giấy, thay cậu lau nước mắt, nước mũi, sau đó mới chậm rãi giải thích.
"Như vậy, em đã hiểu chưa?"
"Cho nên... Cô ấy chính là Ami, sáu năm trước đi du học ở Anh?" Không ngờ... Người phụ nữ ăn mặc nóng bỏng, một đầu vàng hoe kia là Ami nhu mì, hiền thục, người từng được mình đề cử là cô dâu thứ hai trước kia?!
"Đúng vậy! Cho nên là em hiểu lầm rồi!" Đem người yêu nhỏ bé ôm chặt vào lòng, cảm thụ ấm áp từng một lần biến mất này, may mắn hiện tại tìm lại được.
"Tôi làm sao biết được... Ami điềm tĩnh trước đây, phương thức chào hỏi hiện tại lại nhiệt tình như thế..." Ngoan ngoãn để ông xã tương lai ôm, bày ra bộ dáng nhu thuận khó có được.
"Được rồi, giờ em phải về nhà thôi."
"Vâng." Cứ như vậy, hai người ngọt ngọt ngào ngào trở về tổ ấm tình yêu của bọn họ.
Mà Jungkook, sau khi trở về, chỉ thấy cánh cửa hai người bọn họ đã quên đóng, kết quả là mời kẻ trộm đến thăm.
"A ───!" Jungkook đáng thương, chỉ có thể nhìn trời mà thở dài.
Bốn ngày sau, hai người bọn họ cuối cùng dưới sự chứng kiến của mọi người, kết thành vợ chồng.
Ban đêm ───
Chỉ thấy cục cưng ngốc, à không, dâu mới ngồi ngay ngắn trên giường, biểu tình ngượng ngừng đợi ông xã tới.
"Bắt em đợi lâu rồi, bã xã thân ái." Chậm rãi tiêu sái lại gần, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô dâu, nụ cười cũng trở nên gian ác. "Như vậy, bà xã... Ta bắt đầu nhé?" Chậm rãi cúi người, mà cô dâu cũng thuận thế nằm xuống giường. Cô dâu thẹn thùng nhắm mắt lại, chú rể cũng không khách khí bắt đầu hưởn thụ mỹ thực.
Qua một hồi lâu, lần thứ hai chứng minh, sức thở của hai người tương đối tốt, so với quá khứ còn tốt hơn nhiều, bốn cánh mối mới chậm rãi tách nhau ta.
Vẫn là bộ dáng thẹn thùng không dám nhìn mà hôn nhẹ ông xã.
"A...." Nhìn thấy bộ dáng ngượng ngùng của cậu, thật muốn lập tức ăn cậu.
"Được rồi, như vậy nhé, ngủ ngon." Chỉ thấy quả táo nhỏ hồng hồng kia nói ngủ ngon, sau đó xoay người ngủ.
"A...." Chuyện gì đây? "Bà xã?"
"Gì vậy?" Nghi hoặc quay đầu hỏi.
"Anh... Chúng ta còn chưa... cái kia mà..." Da mặt quả táo nhỏ kia siêu mỏng, vì thế uyển chuyển dùng từ cho thích hợp.
"A? Không phải đã làm xong rồi sao?" Hai mắt ngây thơ nhìn ông xã ác ma, hỏi.
"..." Trời ạ! Cậu không phải nghĩ là... Động phòng chỉ cần hôn môi chứ?! "Chúng ta còn một vài bước chưa làm xong."
"Ừm? Là cái gì?" Ác mưa nhẹ ghé vào tai cậu nói.
".... A //////" Quả táo nhỏ nghe xong trong nháy mắt liền biến thành một quả cà chua.
"Em hiểu chưa?" Nở nụ cười không có ý tốt, nhìn quả cà chua trước mắt.
"Không... Em mới không cần làm!" Quả cà cực lực kháng cự.
"Vì sao?!" Trời biết hắn vì ngày hôm nay mà nhịn bao nhiêu lâu a, cậu thế mà lại nói với hắn là không?!
"Ưm... Dù sao không được chính là không được!"
"Này..." Nhịn lâu khiến hắn không khỏi sốt ruột, đột nhiên hắn nhớ tới một thứ. "Em xem đây là cái gì?"
Quả cà ngơ ngác quay đầu lại nhìn. "Oa! Là kẹo mềm siêu nhân số 11?" Không ngờ cái đồ mềm mềm ngày xưa đã ra đến loại mười một rồi. "Sao anh lại có? Bây giờ muốn mua cũng không được mà!"
"Em muốn không?" Mắt ác ma lóe lên ánh sáng kỳ dị.
"Ừ."
"Được thôi, anh đút em. A ───"
Cục cưng ngốc ngoan ngoãn mở miệng, lập tức rơi vào bẫy rập.
"Ăn ngon không?"
"Ừm!" Nụ cười thỏa mãn, mà con sắc quỷ cũng cười cười chuẩn bị thứ gì đó.
Một lát sau, cục cưng ngốc bắt đầu thấy điểm bất thường.
Kì quái... Rõ ràng trong phòng có máy lạnh, sao... Vẫn thấy nóng... Nhất là phía dưới...
"Em thấy thế nào?" Vừa lòng hỏi cục cưng ngốc sắc mặt ửng hồng.
"Ưm... Nóng quá... A" Vô thức phát ra một âm tiết, nhìn thấy trên tay sắc quỷ một cái hộp gì không rõ.
"Như vậy a, vậy em muốn giải nhiệt không?"
"Muốn..."
"Không thành vấn đề." Vẫn là nụ cười quỷ dị kia, mở thứ gì đó trong tay.
"Ưm... A... Anh... Làm gì đó... Cởi quần áo em làm gì..."
"Giúp em giải nhiệt a."
"A... Đừng có sờ chỗ đó... A..."
"Đừng sờ chỗ đó.... Vậy chỗ này thì sao?"
"A.... Cũng đừng sờ.... Ưm..."
Trong phòng tràn ngập hơi thở ám muội. Cứ như vậy cục cưng ngốc hoàn toàn bị ác ma ăn hết sạch!
Trong đêm khuya tối đen, Chức Nữ ôm lấy Ngưu Lang, cười nhìn mọi người dưới hạ giới, người có tình rồi sẽ về bên nhau.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top