Chap 12. Hôn


..

..

Jungkook lặng người, chưa hiểu đang có chuyện gì xảy ra, không biết có phải cậu đang mơ không. Chợt tiếng Taehyung vang lên đưa cậu về Trái Đất.

- Em làm sao vậy? Tôi nói tôi thích em. == Taehyung khẳng định lại, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ vui vui, cười nhẹ khiến người khác khó hiểu.

- Em,..., anh,... anh bỏ áo em ra đi. Anh định nằm ở sàn mãi như vậy sao? == Jungkook không hề tập trung vào câu hỏi chính. Cậu, bây giờ chỉ muốn ngay tức khắc chạy vào phòng đóng cửa lại mà thôi. Khuôn mặt cậu nóng như muốn nổ tung rồi.

- Không bỏ. == Taehyung ra giọng giễu cợt. Mùi dâu tây ngọt dịu trên người Jungkook, phảng phất hương thơm đang quyến rũ Taehyung. Nó không hắc, gây khó chịu như những mùi nước hoa khác.

- Vậy anh tính làm gì?

Jungkook vừa dứt lời, Taehyung buông áo cậu ra, ngay lập tức lấy cả hai tay nhấn đầu cậu xuống, hai đôi môi áp vào nhau. Thật sự anh muốn làm vậy lắm rồi, không thể kiềm chế nổi. Jungkook không chút đề phòng, cả người cậu đè hẳn lên người anh. Mắt cậu mở lớn, có thể nói người cậu như đông cứng tại chỗ, hồn đã bay đi nơi nào xa lắm rồi, chưa chịu về.

Giờ cậu dùng sức giãy ra nhưng đâu có dễ. Đôi môi chúm chím, hồng xinh kia bị anh khóa chặt. Lực từ hai bàn tay anh ngày càng mạnh, giữ chặt đầu Jungkook, không cho cậu cơ hội phản kháng, đôi môi anh mở ra bao trọn đôi môi nhỏ xinh của cậu, rồi mút lấy, rất mạnh bạo rồi dùng lưỡi cạy mở khuôn miệng cậu, đưa lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng cậu, quấn quít. Khóe mắt Jungkook bỗng đầy nước, đôi mắt đỏ hoe rồi. Cho đến khi mặt Jungkook đỏ gay, cậu sắp không thở được nữa rồi anh mới nới lỏng tay mình ra. Ngay lập tức cậu chồm người, đứng dậy, đi về phía phòng mình. Taehyung chạy theo nắm lấy cổ tay Jungkook kéo lại.

- Tôi xin lỗi vì đã cưỡng hôn em. Chỉ là tôi thích em, à không tôi yêu em. Em làm người yêu tôi được không??? == Taehyung nói gấp, anh nhận ra mình đã sai khi làm vậy nhưng lại không kiềm chế được bản thân. Đồng thời đưa ra lời ngỏ.

(...)

- Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. 3 ngày nữa, trả lời tôi. == Đến đây giọng Taehyung đanh lại, lạnh lùng đáng sợ.

Jungkook chỉ im lặng, dứt tay mình ra khỏi tay Taehyung chạy về phòng khóa chốt cửa. Vào đến phòng, cậu tiến đến ngồi phịch xuống giường. Cứ ngồi thẩn thơ như thế, vô cùng rối bời. Tay cậu sờ lên môi, cảm giác lúc nãy khi hôn thật sự rất ấm, cậu không ghét nó, chỉ là bị bất ngờ quá, bản thân chưa biết xử sự ra sao. Anh có vẻ thích hôn khi chưa được người khác cho phép nhỉ?Nhưng mày biết là mày với anh là không thể mà. Tại sao anh lại thích một đứa như mình chứ???

Taehyung vật vờ đi về phòng, anh đã làm gì cũng không rõ nữa. Ai bảo Thỏ con ngã đè lên anh làm gì, ai bảo Thỏ con đáng yêu, hấp dẫn như vậy làm gì. Thật sự không chịu nổi. Cả tháng trời làm việc mệt mỏi, giờ là thời gian để nghỉ ngơi. Anh dứt tạm suy nghĩ ra khỏi đầu, tắm rửa rồi đi ngủ. 3 ngày nữa tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng với em. Tôi chờ câu trả lời của em.

..

..

Trong suốt mấy ngày tới, Jungkook tìm mọi cách để tránh mặt Taehyung. Ăn cũng ăn ở ngoài, đi từ sáng đến tối, về là chạy nhanh nhất có thể vào phòng, không ra ngoài nửa bước. Cậu chưa biết phải đối diện với Taehyung thế nào? Cũng không biết phải trả lời anh ra sao? Cậu đang rối lắm.

Do kết thúc lịch trình nên chỉ thi thoảng Taehyung mới đi trả lời phỏng vấn hay lâu mới đi chụp ảnh quảng cáo. Thời gian chỉ ở nhà, anh chờ đợi câu trả lời nhưng nhận lại là sự trốn tránh và im lặng. Đã 1 tuần trôi qua, qua cái hẹn 3 ngày từ lâu nhưng thiết nghĩ cũng khó xử nên anh để cho Jungkook thêm thời gian. Nhưng rồi dần dần anh thấy khó chịu. Bao giờ em mới trả lời câu hỏi của tôi? Em có chấp nhận tôi không?

..

..

Cậu cứ lảng tránh anh mãi thôi, đến khi không chịu đựng nổi nữa, Taehyung quyết định gõ cửa phòng Jungkook, anh muốn biết câu trả lời của cậu. "Cộc, cộc, cộc". Jungkook giật mình khi thấy Taehyung nhưng sau đó cậu mở cửa lớn hơn để anh vào. Không để Taehyung kịp nói gì, cậu lên tiếng trước.

- Em tìm được nhà trọ mới rồi, thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều. Trong vòng 3 ngày tới em sẽ chuyển đi.

Nghe thấy Taehyung sững người. Biết thế này anh đã không sang tìm em ấy. Anh thật lòng muốn giữ cậu ở lại bên mình.

- Em đã từng thấy thích tôi chưa? == Taehyung hỏi, nét mặt đượm buồn, đôi mắt rủ xuống.

(...) *im ắng*

- Trả lời tôi đi, em đã từng thích tôi chưa? Dù chỉ 1 lần, em đã bao giờ có cảm giác với tôi chưa? == Đột nhiên Taehyung không thể kiềm chế nổi mình nữa,

Taehyung lao đến phía Jungkook, 2 bàn tay to lớn của anh tóm chặt lấy 2 bên bả vai của Jungkook, lắc mạnh.

- A,..., đau! == Jungkook rên lên khe khẽ.

- Anh buông em ra. Em không thích hợp với anh. Em sẽ chuyển đi và anh hãy coi như chưa từng gặp em.

- Coi như chưa từng gặp em sao? Em nói thế mà nghe được à? Em đến, mang cho tôi sự ấm áp, trao tôi hơi ấm, cho tôi cảm giác hết cô đơn. Và rồi em định đi, bỏ lại tôi một mình như cách mà ba mẹ tôi đã làm. Trên đời này hình như không ai muốn ở cạnh Kim Taehyung tôi. == Taehyung nói trong nước mắt.

- Taehyung ah,...! == Anh đừng khóc mà, em xin anh, nhưng em xin lỗi, em không thể. Đến với em, sự nghiệp tiền đồ của anh rồi sẽ đi về đâu?

Cậu quay lưng, định bước ra ngoài, cậu không thể đứng đây thêm được nữa, cậu sợ đứng thêm, cậu sẽ nói ra 2 tiếng yêu anh mất. Bước được 2 bước, Taehyung vôi đi đến, rất nhanh đưa tay ôm Jungkook từ đằng sau, một tay luồn qua eo, một tay đưa qua bả vai, chặt khít, siết chặt lấy cậu. Cằm anh nhẹ nhàng đặt lên bên vai phải của cậu, phả vào tai cậu từng lời nói mang theo hơi ấm:

- Xin em đừng đi!!!......... == Taehyung vừa nói, vừa rơi nước mắt lã chã xuống bờ vai bé nhỏ của Jungkook, nóng hổi. Chỉ 4 chữ thôi mà như ngàn con dao cứa vào trái tim cậu. Em đi, anh sẽ đau khổ đến vậy sao??

~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~ ☆ ~~~

Please vote!!!

By: Aviv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top