Chap 2

* két*
-" Chuyện gì vậy ?" Người đàn ông đang ngồi ở ghế sau thắc mắc nhìn tài xế cũng như vệ sĩ riêng của mình đột nhiên dừng xe
-" Cậu chủ , đằng kia....." Người đàn ông ở ghế lái chỉ về phía bên kia đường nơi có một người đang nằm bất động ở đó không rõ động tĩnh. Hắn nhìn theo hướng tay y chỉ rồi chậm rãi mở cửa bước xuống xe đi về phía con người đó. Người này bị thương khá nặng ? Theo hắn nghĩ là thế
Chân bị thương có lẽ bị đạn bắn trúng , trên cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ khác nhau , trên mặt cũng xây sát chút ít cùng máu nhưng không vì vậy che đi khuôn mặt thanh tú thu hút người xem của thiếu niên.

Đang miên man trong mớ suy nghĩ nhận xét người nằm dưới chân mình đột nhiên từ phía trong khu rừng kia có tiếng súng tới tấp , tiếng bước chân đang dần đến gần về phía bọn họ .
Ống quần bị ai đó níu nhẹ  lấy  , hắn nhìn xuống thiếu niên đang cố gắng nói gì đó với mình

-" C...c..cứu .."

Vệ sĩ đang ở trong xe rút súng bắn về phía một tên đang nhắm lấy thiếu niên và hắn . Không nói hai lời hắn lập tức cúi xuống bế lấy cậu đi về cửa xe. Mặc cho cậu ta tốt hay xấu nhưng cứ cứu trước , dù gì mạng của cậu bây giờ phụ thuộc vào hắn , một thằng nhóc thì uy hiếp gì được hắn cơ chứ ?
Đặt cậu ngây ngắn vào xe hắn nhìn ra phía ngoài quan sát

-" Jack , đừng bắn nữa . Vào xe đi"
Người đàn ông tên Jack hắn vừa gọi nghe thấy khẩu lệnh đồng thời nhớ đến trong xe còn có cậu thiếu niên kia bị thương khá nặng nên nhanh chóng bắn phát cúi cùng giải quyết tên kia rồi nhanh chóng vào xe nổ máy .
Chiếc xe cứ thế bay thẳng trên cung đường phía trước không hay để lại đằng sau bao nhiêu thảm kịch cùng máu . Cũng tại một nơi nào đó , tiếng xe cảnh sát kêu inh ỏi  nhưng không tiếng bắn , không một tiếng la hét... Bọn họ chỉ tụ tập lại thành một vòng tròn , có người nghẹn ngào.., có người khóc nấc lên chỉ vì tiết thương cho hai người đồng đội , cấp trên , ...hai vị cảnh sát luôn lạc quan nghiêm túc trong công việc , lập ra bao nhiêu thành tích , phá những vụ án hay tấn công bắt lấy bao nhiêu đường dây buôn bán trái phép giờ này họ đang nằm đối diện nhau trên người đầy máu , mắt đã nhắm chặt nhưng khoé môi có thể thấy được họ đang cười với nhau . Họ cười mãn nguyện vì cuộc sống của họ đã đủ ? khi họ được yêu nhau từ khi còn học ,.. tình cảm lớn dần và họ chọn cho mình một con đường đầy nguy hiểm - làm cảnh sát ,.. họ cùng nhau phá án ,.. cùng thực hiện bao nhiêu phi vụ ,.. cùng nhau vượt qua rào cản của ba mẹ về định kiến đồng tính ... Cũng những lần cùng nhau ấy ông trời đã cho họ một đứa con trai đáng yêu , thông minh lễ phép lại nghe lời . Tuy là con nuôi nhưng họ đã xem cậu là con ruột mà chăm sóc , mà dạy dỗ , dành cho cậu tất cả tình thương mà cậu thiếu thốn....

Nhưng Jungkook à ...

Hai bố xin lỗi vì không thể chăm sóc cho con được nữa ....

Hãy mạnh mẽ ,.......con nhé !

Ở một nơi nào đó bọn ta sẽ luôn che chở cho con

Và bây giờ họ lại mãn nguyện cùng nhau trải qua thời khắc cuối cùng của một đời người ........

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Ba năm sau .

Jungkook đung đưa chiếc ghế xích đu mình đang ngồi trong vườn nhìn lên bầu trời có những con chim đang bay lượn , nhìn có vẻ chúng như đang đùa giỡn với nhau chăng ?
Đã bao lâu rồi nhỉ ?
Ba năm trước cậu mười bảy tuổi mà bây giờ đây đã hai mươi rồi nhưng cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về họ...hai người đã cho cậu một gia đình....nhưng trong một đêm ông trời lại lấy đi tất cả của cậu ....cậu khóc ,..cậu khóc nhiều lắm ,đã rất nhiều lần cậu đã có ý định tự tử để có thể đến bên hai bố của mình nhưng có người lại không cho cậu làm điều đó.

Hắn , hắn đã cứu cậu khi cậu ngất bên đường . Đem cậu về chữa trị vết thương và cũng là người cho cậu chỗ nương thân .

Lúc cậu tỉnh lại chỉ cảm nhận bản thân đang nằm trên chiếc giường mềm mại , xung quanh rộng lớn cùng các đồ nội thất đắc tiền nhưng đặc biệt hơn khi có một ánh mắt luôn nhìn về phía cậu. Người đàn ông ấy có một gương mặt rất điển trai , một chút thanh thoát, ngũ quan xuất sắc,..hắn sẽ là tâm điểm chú ý của các cô gái khi vừa đẹp trai ,lạnh lùng  lại vừa điều hành cả một tập đoàn TJ.

Những ngày tháng đó hắn luôn ở bên cạnh cậu , mua sách cho cậu đọc , nói chuyện với cậu , và còn giúp cậu tìm mộ của hai bố để viếng thăm ...
Cậu muốn tìm lấy bác Bogum và Jiminie huyng , người đã hứa bảo vệ cậu .....cậu nhớ ... người mà cậu quen bây giờ chỉ còn mỗi bác Bogum và Jiminie huyng thôi .....cậu muốn tìm lại huyng ấy nhào đến ôm lấy huyng để cho cậu cảm giác an toàn , bây giờ cậu có yếu đuối không ? Cậu muốn được anh bảo vệ , muốn được khóc và kể cho anh nghe cậu đã gặp những gì , vì cậu không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân hết ....Jiminie huyng , huyng ấy đã cùng cậu trải qua vụ bắt cóc đó , chứng kiến cậu khóc , cậu tuyệt vọng ....nên bây giờ cậu đang rất cần anh ....
Nhưng cậu làm sao dám đề nghị hắn giúp cậu chứ, dẫu sao trên thực tế cậu cũng là cô nhi , không nên làm phiền đến người khác vẫn hơn , giữ được cái mạng này đã may lắm rồi và hiện tại hắn còn đem theo cậu qua Pháp sống trong khoảng ba năm nay .

Bây giờ thật muốn trở về Hàn Quốc để thăm viếng hai bố thật
Từ lúc hắn cho cậu thăm bố từ một lần duy nhất đó liền đưa cậu sang Pháp cùng vì hắn mở chi nhánh tại đó . Hắn đối với cậu rất tốt vì cậu cũng rất hiểu chuyện , nấu ăn, làm bữa sáng , hay cũng biết chăm sóc mỗi khi hắn ốm .

Ở công ty chắc hắn nổi tiếng với thái độ lạnh lùng thế thôi nhưng khi Jungkook tiếp xúc với hắn dần dần cũng phải cười rạng lên khi hắn đứng hình trợn mắt chỉ vì một con gián ,hay hoảng lên khi thấy một con nhện đang bay tới và mỗi khi vào bếp là y như sẽ phải chi tiền để mua chén đũa hay các dụng cụ khác đề bồi đắp cho số mà hắn làm vỡ hoạc gãy khi dùng quá sức .

Nhưng dù hắn có tốt thế nào Jungkook cũng không thích điều này ở hắn . Cậu thật ngán ngẫm với vấn đề này .
Đúng vậy , con người thì đâu ai hoàn hảo hết được chứ

Cậu nhìn lên phía căn phòng nơi hai cơ thể đang quấn quýt nhau . Từng tiếng va đập cùng tiếng gầm gừ của nam nhân và tiếng rên rỉ hết sức dâm đãng của nữ nhân không khỏi khiếng cho Jungkook đỏ mặt, mặc dù vấn đề này đã quá quen thuộc từ ba năm trước. Ba năm trước hắn hai mươi hai và hiện tại hắn đã hai mươi lăm rồi . Tuổi càng lớn nhu cầu cũng tăng thêm

Hắn thường xuyên dẫn những mỹ nữ về nhà làm tình , đôi khi có cả những nam hài . Ban đầu cậu rất sợ , cậu nghĩ hắn là kẻ xấu , sợ sẽ làm hắn hứng tình. Nhưng không

Hắn nói với cậu những kẻ đó chỉ vì tiền thôi và hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu , hắn đã làm đúng thế , luôn đối xử tốt với cậu và không hề phản ứng, thật may khi hắn làm thế , vì ích ra cậu đã tin hắn hơn .....sỡ dĩ hắn luôn dẫn họ về nhà là vì nhu cầu sinh lý
Ban đầu cậu có chút không quen , có khi lại sang phòng quản gia ngủ cùng ông . Lúc đó quản gia chỉ nói với cậu là hắn chưa từng yêu ai , chỉ biết làm tình giải quyết nhu cầu rồi ném tiền là xong.
Cứ mãi miên man suy nghĩ về con người đó thì một giọng nói lãnh lót xen lẫn hờn dỗi của cô gái kéo cậu trở về thực tại

-" Hoseokie  a~~~ người ta muốn cùng anh dùng cơm tại đây đi "
Cậu thật nổi da gà với chất giọng đó mặc dù đôi khi Hoseok huyng cũng hay dẫn về các màu sắc giọng nói khác nhau có khi còn ẻo lã hơn cô gái này

-" Cô xong việc rồi " hắn ném đến cho cô gái kia một sấp tiền
-" Mau đi "
Chỉ chờ có thế , cô ta nhặt lấy sấp tiền nhanh nhẹn bước ra không nói một lời
-" Hừ , đúng là đàn bà . Jungkook , sau này đừng lấy đàn bà " hắn bực bội gày lại cúc áo vừa tỏ ra khinh bỉ
Jungkook không còn lạ lẫm gì mấy lời này nữa , sau khi giải quyết xong huyng ấy luôn thế. Bây giờ cậu chỉ biết lắc lắc đầu đi vào bếp chuẩn bị bữa tối không quên để lại câu nói
-" Cậu chủ luôn đem về cả nam và nữ " tuy sống với nhau ba năm nhưng Jungkook thật sự rất khuôn phép trong mấy việc này . Lúc nhớ thì gọi Hoseok huyng , như bây giờ thì chắc lại quên mất.

- " Jungkook , gọi là Hoseok hyung "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top