7
tôi hỏi youngmin về chuyện cái cây cổ thụ.
vẻ mặt em tránh né. điều đó làm tôi nghi ngờ.
hỏi dồn một hồi, em mới nói, là mọi người đều đồng ý chặt bỏ nó.
nói xong con bé đi mất. tiếp đó seungwan điện thoại bảo tôi đi jeju chơi, bảo đã tìm thấy anh nhạc sĩ D.
...
mọi chuyện diễn ra tiếp đó rất bình thường, cũng cỡ một tuần.
ngày cuối tôi ở lại daegu trước khi đi jeju, tôi mới phát hiện một điều mà ai cũng dấu tôi.
...
sáng, tôi lên phòng youngmin tìm quần áo bị lẫn.
chẳng may thế nào, tôi bị cái mảnh kim loại cứa đứt tay. tôi nhớ là con bé để bông băng trong ngăn kéo. thế là tôi lục tìm.
máu chảy rất nhiều, tôi lấy được bông và băng nhưng lại sơ ý làm máu nhiễu xuống bên dưới mấy thứ đồ lỉnh kỉnh của youngmin. băng xong tay, tôi mới lấy ra lau lại.
thứ nhiễu máu nhiều nhất là quyển sổ tay khá nát, màu rêu. chắc cũng độ mấy năm trước.
tôi lấy bông lau, không cẩn thận làm rớt xuống. đứng hình khi thấy tấm hình bên trong lộ ra.
là taehyung cùng tôi nhiều năm trước.
thật bất hợp lý khi nó lại ở trong sổ tay ở phòng youngmin.
tôi mở nó ra.
mắt tôi rà soát hết các dòng chữ từ đầu đến cuối, nước mắt tự động chảy ra, bàng hoàng và sợ hãi.
'nay là ngày sooyoung đi seoul.
tôi buồn lắm. muốn cản cậu ấy mà không được. muốn tiễn cậu ấy cũng không dám.
vì mẹ tôi bảo, chúng tôi là 2 anh em, cũng cha, khác mẹ.'
'cả mẹ sooyoung cũng biết cả rồi.
tôi thấy bố đánh mẹ rất nhiều. mấy bà hàng xóm cũng vậy. ngày nào tôi cũng nghe người ta nói ra nói vào về mẹ tôi. thật nhục nhã.
may là sooyoung đã đi rồi. sẽ không thể nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi.
nếu young của tôi ở lại, cũng sẽ chịu hoàn cảnh như tôi. tôi không nỡ.
mẹ tôi chỉ lặng lẽ nhìn tôi mỗi lần gặp mặt. bà không nói gì, cũng không thanh minh. như thể bà cũng chẳng biết tôi là con của ai.
bà không biết, chính cái sự im lặng đó của bà, đã tiễn tôi vào con đường tội lỗi.
thủ tục ly hôn hoàn tất, tôi sống với mẹ, rất nhiên vậy.
không phải như thế là mọi chuyện êm xuôi.
bố tôi vẫn rất hay tìm đến, đến làm gì? đến đánh chửi mẹ không dứt. tôi muốn biết tại sao ông ấy có thể rảnh rỗi đến thế.'
'hôm nọ, tôi đã không thể chịu đựng hơn nữa mà đã đánh luôn bố của mình. người đàn ông ngày trước thương tôi bao nhiêu, bây giờ tôi lại trả vậy đấy. tôi là thằng khốn.
bố không truy tố, nhưng sau đó không lâu, các tay sai của dân anh chị tìm đến tôi, muốn tôi đi theo họ. tôi chỉ tình cờ cứu một cánh tay phải của đại ca băng đó mà thôi.
tôi luôn lấy em ra để đấu tranh khi quyết định gì đó. lần này cũng thế. tôi biết em sẽ chọn không, vì thế tôi từ chối.
nhưng số phận lại đẩy đưa tôi đến đường cùng khi mẹ tôi đổ bệnh.
tiền chạy thuốc thang, đi hết mọi nơi không ai cho mượn. vì họ biết số tiền đó không có khả năng hoàn lại. cuối cùng, tôi tìm đến dân anh chị. tôi bán mình với giá 500 ngàn won, chạy thuốc thang cho mẹ. còn lại, phải đi đánh lộn đòi nợ cho họ để kiếm thêm.
tôi cố gắng từ đầu đến cuối, mẹ vẫn mất.
nhưng dù mẹ mất rồi, tôi vẫn phải bươn chải trong băng nhóm anh chị.
nếu tôi bỏ đi, bọn chúng thể nào cũng tìm thấy. lúc đó tôi sẽ chết.
nhưng tôi còn muốn gặp lại young của mình, dù cho tôi chẳng còn xứng đáng với em.'
'tôi không biết, mấy thằng khốn cầm đầu kia lại còn có thú vui hãm hiếp. đáng sợ hơn là xác người chúng vứt ở sau núi.
tôi rất muốn báo cảnh sát, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ bị bắt. làm sao gặp lại em?
young của tôi, em có thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì không?
tôi nghĩ em sẽ khuyến khích tôi báo cảnh sát. vì em không muốn những cô gái như em ngoài kia luôn bị rình rập bởi đám cầm thú. đúng không em?'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top