chállot;

một con khốn.
ấn tượng đầu tiên của tôi về [x]. qua hàng rào sắt của sân bóng, ánh mắt lấp lánh, nụ cười mỏng manh, dường như là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. tại sao chứ? thật là không công bằng.

quệt lấy quệt để những vệt máu còn chảy dài trên mũi, tôi hơi cau mày; lỡ chạm vào vết bầm tím trên má trái, đầu gục xuống. tất cả những chuyện này; thật không công bằng.

nhưng qua hàng rào ấy; tôi không chỉ thấy những thứ xinh đẹp rỗng tuếch; mà tôi còn thấy được chị. xinh đẹp; kiêu hãnh; đúng rồi đấy; chỉ có chị; chị chính là nữ thần duy nhất; là công lý sống còn tồn tại để xoá hết mọi đau đớn của tôi.

"là ai đã đánh em vậy, chállot?"

"[xvndhyagklesq]"

những âm thanh chẳng thể thốt ra thành lời. đẹp quá; nữ thần của em; chị thật dịu dàng; thật nhân từ, hãy cứu rỗi em khỏi vạn vật tầm thường đi; vervelti!

"chị sẽ không để chúng chạm vào em một lần nào nữa; em yêu dấu"

tôi cảm nhận cái chạm lạnh lẽo của chị lặn vào xương tuỷ mình, run rẩy như cây lau sậy trước cơn dông.

phía bên kia của toà tháp chuông, [x] đưa ánh mắt tò mò nhìn tôi, trong khi tiếng chuông đồng vang vọng cả bầu trời.

"cút ngay"

tôi rít qua kẽ răng, và nó biến mất sau bức tường trắng phủ đầy dâu dại. như một mảnh trăng vỡ tan trong biển nắng;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top